Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.3 : Nghịch cảnh


-Nezuko : Đi thôi ạ!

Cô rời phòng của Tanjirou với sự tiếc nuối và buồn bã, nhưng đồng thời cũng mang theo ý chí trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ tài năng

Khi cô và Giyu đang rời khỏi Trang viên thì có một người đã nhào tới ôm lấy Nezuko

-Hanako : Nee-chan! Chị sẽ về sớm chứ ạ_Cô bé nũng nịu với chị mình

-Nezuko : "Liệu như vậy có ổn không đây?"......_Cô cứ suy nghĩ như thế mãi thôi

-Nezuko : Dài hạn đôi lúc cũng là một điều tốt, nhất là đối với một công việc nguy hiểm, đặc biệt là nó cần đến thể chất và tài năng đó Hanako à, nhưng chị cũng mong chưa phải là mãi mãi! Bởi vì chị còn Nii-chan và những đứa em đáng yêu của chị cơ mà!_Cô vừa nói vừa xoa đầu cô em gái nhỏ, nói như vậy là để an ủi em ấy cũng như tự cổ vũ bản thân cô phải mạnh mẽ lên về mặt thể chất lẫn tinh thần(Câu nói đó tui coi phim nhiều thấy hay với hợp tình tiết này nên cho vô)

-Giyu : Đi nhanh nào Nezuko! Nếu không ta sẽ tới không kịp đấy!_Giyu hét lên để Nezuko đừng chậm trễ giây phút nào.

-Nezuko : À vâng ạ Tomioka-san! Chị đi nhé Hanako.

-Hanako : Vâng ạ! Tạm biệt Onee-chan!_Cô bé vẫy tay chào tạm biệt cô.

-Nezuko : Tạm biệt Hanako! Chị gửi lời hỏi thăm và tạm biệt tới Takeo nhé! Chị sẽ cố gắng về sớm để thăm các em và Nii-chan!_Cô vừa đi vừa quay đầu lại vẫy tay tạm biệt cô bé Hanako.

-Hanako : Vâng!

Lúc cô vừa rời khỏi Trang viên và bước tới cánh cửa trụ sở chính của SQĐ, là cuộc hành trình đào tạo trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ thật sự của Nezuko đã chính thức bắt đầu!

Trên đường đi, Giyu cố tình không chờ Nezuko, mà chạy nhanh để buộc cô phải chạy để đuổi kịp Giyu.

-Giyu : "Thôi, coi như là để kiểm tra thể lực của em ấy vậy"

(*Tẩm thêm muối cho Nezuko:)*)

-Nezuko : "Á, sao ông mặt đụt này lại đột nhiên chạy vậy trờiii, mà còn chạy không gây tiếng nữa chứ! Mình không hề nghe được tiếng chạy luôn á trời!"_Nội tâm cô gào thét đầy kịch liệt.

Cô cứ thế phải liên tục gia tăng tốc độ để đuổi kịp Giyu, khiến cho cô càng mệt hơn, chân cô tê liệt luôn rồi, giờ chỉ có chạy trong vô thức mà thôi. Đến chiều xế, thì cô cũng đuổi kịp Giyu tới nhà của Urokodaki, cô ngã khuỵ xuống đất mà thở dốc.

-Giyu : Nãy anh cố tình chạy để em đuổi theo anh là để kiểm tra thể lực của em, xem coi em có thể vượt qua bài kiểm tra để làm đệ tử của sư phụ anh hay không thôi, em vẫn ổn chứ?_Anh lại đỡ Nezuko ngồi dậy.

-Nezuko : Hộc..........hộc......em.....hộc.....vẫn ổn!Thế em thông qua chưa Tomioka-san.

-Giyu : Giờ bài kiểm tra mới thật sự bắt đầu

-Nezuko :............ "áaaaaa, cứu con má ơi, lần này khỏi có đường về rồiiii"_Nghe Giyu nói xong, nội tâm cô càng gào nhiều hơn.

-Giyu : Urokodaki-sensei, tụi con đã tới rồi ạ_Anh gõ cửa.

-Urokodaki : Giyu, con tới rồi sao_Ông mở cửa ra

-Giyu : Urokodaki-sensei, đây là Nezuko, người mà con lần trước có nói đó ạ, Sensei nhớ không ạ?

-Urokodaki : À ta có nhớ, nếu cô bé muốn được ta đào tạo trở thành kiếm sĩ diệt quỷ thì theo ta để kiểm tra.

-Giyu : Được rồi, em đi đi Nezuko.

-Nezuko : V-Vâng ạ. "Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?..."

-Nezuko : "Ơ, là ai vừa nói nữa vậy"_Cô đột nhiên đứng khựng quay ra đằng sau coi.

-Urokodaki : Có chuyện à Nezuko?

-Nezuko : Ơ? Dạ không ạ.

Cô đi theo Urokodaki để đến nơi kiểm tra, thế nhưng đó lại là trên núi.

-Urokodaki : Bây giờ con hãy chạy xuống núi đến nhà ta trước bình minh biết chưa, nếu con làm được thì ta sẽ nhận con làm đệ tử_Rồi ông liền biến mất trong làn sương mù.

-Nezuko : Hể, ơ nhưng mà... " Hiểu rồi, vì do ở khu vực này sương mù dày đặc nên là ông ấy nghĩ rằng mình sẽ bị lạc, được rồi vậy thì làm thôi, mình đã nhớ đường đến nhà ông ấy rồi, nên sẽ ổn thôi!".

Cô hít lấy một hơi, xong bắt đầu chạy xuống núi, nhưng rồi đột nhiên một khúc gỗ lớn thúc vào phía cô, nhưng thật may là do cô có linh cảm của một người phụ nữ, nên đã nhanh chóng né được, nhưng đồng thời cô cũng bị trượt chân ngã quay vòng xuống một đoạn ngắn núi để rồi bị trầy xước người.

Nezuko : Ây da! Đau thật chứ_Cô vừa nói vừa dùng tay vuốt máu trên miệng mình đi

-Nezuko : Phải cố gắng.....vì Nii-chan!_Cô gắng gượng đứng dậy.

-Nezuko : "Thì ra là vậy à, Urokodaki-san đã giăng rất nhiều bẫy ở đường mòn xuống núi, nên xuống dưới được trước bình minh là rất khó, được rồi, phù......linh cảm, linh cảm, linh cảm, linh cảm!"_Cô liền bắt đầu dùng đến linh cảm để cảm nhận những gì sắp xảy ra trên đường xuống để cảnh báo cô.

Cô bắt đầu tăng tốc chạy, quả thực như cô nghĩ, Urokodaki đã giăng khá nhiều bẫy, nhưng nhờ có linh cảm đặc biệt, cô cũng có thể né không ít số bẫy, nhưng có một số bẫy mà hầu như là cô không cảm nhận được bằng linh cảm, nên cô mới dính bẫy khá nhiều, bằng với số thương tích trên người cô. Nào là bẫy gai, bẫy phóng dao,v.v nói chung là khó mà đếm được.

-Nezuko : "ha....ha không khí ở trên núi này còn mỏng hơn ở núi mình sống nữa, khó thở quá"_Cô cố gắng để hít thở

Trong lúc cô đang ngồi tuyệt vọng, thì lại một lần nữa giọng nói đó lại xuất hiện trong đầu cô

-? : "Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?......"

-Nezuko : "Ơ? Là ai nữa vậy? Nhưng mà.....sao giọng người này ấm thật đấy, giống như.......mẹ mình vậy!?"

-? : "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

-Nezuko : "Ể lại nữa rồi, nhưng.......đúng rồi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mình sẽ làm được! Vì Nii-chan! Được rồi đứng dậy nào!"

Cô chống tay gắng gượng đứng dậy, và tiếp tục dùng linh cảm để cảm nhận điều sắp xảy ra.

-Nezuko : "Mình cảm nhận được rồi! Linh cảm mắc bảo mình rằng nếu mình nhích chân 3 bước nữa sẽ kích hoạt bẫy!" Đi thôi_Cô bắt đầu chạy.

Quả thực đúng như cô cảm nhận, có một sợi dây dùng để kích hoạt bẫy khúc gỗ, cô liền nhảy ra qua sợi dây mà xém nữa té. Nhưng cái cô không cảm nhận được là nhiều đòn tre nằm ẩn sâu dưới lớp đất, cô liền bị 2 khúc tre lớn quật lên xuống, rồi liền nhiều khúc tre khác ập vô đung đưa tạo thành rào chắn khiến cô mắc kẹt trong đống đó.

-Nezuko : "Thôi chết rồi, phải làm sao đây!?" Nhiều khúc tre chụm lại tạo thành nhiều đường giao nhau như rào chắn vậy! Làm sao để thoát ra đây, suy nghĩ, suy nghĩ nào!"

-Nezuko : "Đúng rồi! Mình sẽ lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình để chui qua khung rào bị lộ ra!_Cô liền chui qua, nhưng vừa ra thì bị khúc tre đung đưa khác đập trúng tay nhưng hên chỉ bị bầm tím.

-Nezuko : "Phải chạy nhanh hơn nữa! Nhanh hơn nữaaaa!_Cô liền tăng tốc độ cao hơn bằng cách bật nhảy xuống một đoạn núi ngắn.

Chỉ còn 1 giờ đồng hồ nữa bình minh sẽ ló dạng. Urokodaki đã bắt đầu hơi lo, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa gỗ liền được mở ra, một cô gái trẻ nhỏ nhắn, với bộ kimono hoạ tiết Asonoha thì đầy bụi bẩn còn bị rách vài chỗ, chi chít vết thương trên người do bẫy tạo ra, đúng rồi đó là Nezuko, cô phải vật vã lắm mới kịp về tới nhà Urokodaki.

-Nezuko : Hộc...hộc....như vậy.....cháu được nh...nhận.....chưa ạ......_Cô liền quá mệt mà ngã khuỵ xuống mà ngất đi.

-Urokodaki : "......Con...đã vượt qua bài kiểm tra rồi Nezuko, con sẽ trở thành đệ tử của ta"

Ông liền lại dìu Nezuko lại chỗ nệm được trải sẵn, để cô lên đó nằm, sau đó sát trùng và băng bó vết thương cho cô.

-Nezuko : Nii-chan.....Nii-chan......em sẽ cố gắng mà........_Đó là những lời nói dù ngắn ngọn nhưng chất chứa đầy nguyện vọng của cô trong lúc đang ngủ mơ.

-Urokodaki : Phải, con sẽ càng cố gắng nhiều hơn từ bây giờ_Ông vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Ngày hôm sau

Cô liền bắt đầu bài khoá huấn luyện đầu tiên của mình bằng việc "hít thở"

-Nezuko : Hơi thở tập trung toàn lực?

-Urokodaki : Phải rồi, bằng cách hít một hơi thật sâu và thở một hơi dài, việc tập trung hít thở sẽ có thể tăng lượng tuần hoàn oxy trong máu của con sẽ cao hơn, giúp lưu thông máu bằng cách dùng hơi thở đẩy oxy vào từng mạch máu của mình, như vậy phổi con sẽ chắc khoẻ hơn và từng cơ bắp trên người con sẽ săn chắc hơn, nào rồi thử làm đi.

-Nezuko : Phuuuuuuuu.........haaaaaaaaaaaa....ây da!_Cô liền bị ông đấm một cái "nhẹ" vô bụng cô

-Urokodaki : Không đúng! Phải căng bụng ra!

Cô liền tạo cả chục dáng siêu hài như anh cô lúc trước nhưng nhận lại câu "Không đúng!" của ông còn nhận cả chục cú đấm vào bụng của cô nhưng hên là lực nhẹ nên cô chưa thăng thiên là may.

Sau 10 ngày học hít thở, thì cô cũng đã có chút thành thục hơi thở tập trung toàn lực, sau đó cô liền bị ông "lôi" lên núi để chạy xuống thêm lần nữa.

-Urokodaki : Nếu đã thành thạo được một ít việc hít thở, thì đương nhiên tiếp theo là phải chạy! Cũng như để phổi quen làm việc với cường độ cao_Ông liền biến mất trong sương mù một lần nữa.

-Nezuko : "Được rồi đi nào!"

Cô liền chạy một mạch xuống núi, lần này cô đã thành thạo việc chạy xuống hơn rồi, chỉ là có một số bẫy cô chả ngờ tới thôi:)

-Nezuko : "Má ơi, Urokodaki-san muốn lấy mạng mình chắc luôn rồi.."_Đó là khi cô xém gặp mấy cái bẫy chả ngờ tới.

Rồi sau bài huấn luyện đó, rồi cả chục cuộc huấn luyện khác như việc vung kiếm và cách cầm kiếm...v.v..vì bà tác giả này bị bệnh lừi tái phát nên lừi kể:), sau đó đã tới việc học chiêu thức của hơi thở.

-Urokodaki : Có tổng cộng 10 chiêu thức hơi thở của nước, mỗi một chiêu thức đều có cách vung kiếm khác nhau nên con phải học cho thật kĩ, sau đó mới có thể tham gia Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng.

-Urokodaki : Nhưng trước tiên con phải học cách hoà làm một với dòng nước, khi cảm nhận được thì đương nhiên sẽ học được, giờ thì nhảy xuống thác nước đó đi.

-Nezuko : Ơ, sao ạ!? Dưới dòng nước xiếc đó sao?!

-Urokodaki : Giờ thì nhảy xuống đi_Ông vung chân đá nhẹ vào Nezuko một cái nhưng cũng đủ để làm cô rơi xuống đó như anh cô kiếp trước.

-Nezuko : Waaaaaaaaaaa Onii-channnnnnnn_Cô rơi xuống gào thét tuyệt vọng để rồi cô nằm sấp giữa dòng nước chảy xiếc kế thác nước

Rồi cô còn bị bắt phải đứng dưới thác nước để có thể chịu áp lực từ nước, cô vừa chắp tay vừa đứng chịu đựng

-Nezuko : Waaaaaaaaaaaaa Onii-channnnnnnnn, mình là nướcccccccccc!_Cô lại gào thét tuyệt vọng lần 2.

Tua thời gian( Bệnh lừi:))

Sau 1 năm luyện tập dòng dài và cực khổ của cô, thì đột nhiên Urokodaki lại nói như vầy.

-Urokodaki : Ta....không còn gì để dạy con nữa hết....đi theo ta...

-Nezuko : Hể? Là sao ạ? V-vâng!

Rồi cô đi theo Urokodaki đến một nơi hoang vu, nhưng lại có một tảng đá hình tròn to bự đang nằm ngay giữa hàng cây cao lớn.

-Urokodaki : Nếu con có thể chặt đôi tảng đá này, ta sẽ cho phép con tham gia Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng, còn nếu không thì chắc con hiểu rồi chứ_Rồi ông liền biến mất trong làng sương mù mờ mịt.

-Nezuko : Hể? Ơ nhưng mà.... "Sensei đi mất rồi, nhưng mà tảng đá vừa to và cứng như này làm sao mình có thể chặt đôi được cơ chứ?"

Cô thử lấy đà vung kiếm thật mạnh xuống tảng đá nhưng vì tảng đá đó rất cứng nên bị phản lực lên cây kiếm khiến cho cổ tay cô vô cùng đau nhói.

-Nezuko : Đau quá! Chỉ mới vậy thôi mà cổ tay mình đau tới như vậy! Mình phải cố gắng hơn nữa! Hơn nữa!_Cô cầm kiếm bắt đầu dồn nhiều lực lên kiếm sau đó vung thật mạnh lên tảng đá nhưng vô dụng.

Sau ngày đó, cô luôn dậy từ sáng sớm để tập lại cách hít thở để đẩy lượng oxi lớn vào từng mạch máu trên cánh tay để giúp săn chắc hơn, học lại cách vung kiếm và cầm kiếm, rồi cô cũng hay tập lại các chiêu thức Hơi Thở Của Nước.

Sau đó cô đã nhiều lần tới chỗ tảng đá ấy, vung kiếm thật mạnh để chặt đôi tảng đá, nhưng vẫn không có tác dụng, mà còn vì cầm kiếm chắc tay lâu ngày nên lòng bàn tay cô bị trầy xước, chai sạn đến chảy máu, nhưng không vì vậy mà cô nản lòng.

-Nezuko : Aaaaaaa mình phải cố gắng hơn nữa! Cố gắng, cố gắnggggg!

-? : Có như vậy mà cô cũng than vãn sao?!_Giọng nói của một người đàn ông bí ẩn vang lên.

-Nezuko : Hả? Ai vậy!?_Cô nhìn xung quanh để tìm, nhưng khi chuyển hướng lên tảng đá thì thấy một người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trên.

-? : Dù có là con gái đi chăng nữa cũng không được than vãn!_Người đó nói và nhảy xuống khỏi tảng đá đứng đối diện với Nezuko.

-? : Chỉ do bản thân cô yếu đuối và vô dụng thôi!

-Nezuko : Anh là ai!? Anh không có quyền xúc phạm tôi như vậy!_Cô quát ngược lại người đó

-? : Tại sao tôi lại không có quyền? Bởi vì tôi là học trò của sư phụ Urokodaki, tôi có sử dụng thành thạo Hơi Thở Của Nước, tôi thành thạo Hơi Thở Tập Trung Toàn Lực, mà tôi còn có thể chặt đôi được cả tảng đá này, cô còn không có những điều trên thì lên mặt với tôi cái gì_Người đó vẫn buông lời chế nhạo Nezuko.

-? : Nếu muốn thì so tài đi, ai hất văng kiếm của người còn lại, thì người đó thắng?

-Nezuko : Chơi luôn! Tại sao tôi phải sợ anh!_Đương nhiên thì cô đâu có hiền như anh cô vậy đâu, ai thách cô thì cô chơi tới bến luôn(Hiền dịu thật:))

Hai người bắt đầu so tài với nhau, Nezuko chuẩn bị lao lên hất văng kiếm của người đó, thì đột nhiên người đó lại di chuyển luồn lách qua những tảng cây lớn với tốc độ kinh người, khiến cho Nezuko không thể kịp nhìn, rồi cô cảm nhận sắp có điều gì đó xảy ra sau lưng cô, nên cô liền vung kiếm ra đằng sau thì đúng thật người đó định hất văng kiếm của Nezuko khi cô chưa định thần lại.

-? : Để tôi xem thử xem một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô làm được gì!

-Nezuko : Còn lâu tôi mới để cho anh lấn tới!

Rồi hai người vung kiếm lẫn nhau, người đó thì đánh trúng được bụng cô, khiến cho cô đau đớn muốn gục xuống nhưng cô không bỏ cuộc mà vẫn vung kiếm tới.

-Nezuko : "Người này vốn không có bình thường! Hắn ta chỉ cầm kiếm gỗ mà vẫn áp đảo được mình!"

Rồi khi cô vung kiếm thêm một lần, nhưng không kịp thời nên bị đánh trúng vào sau lưng khiến cho cô bất tỉnh.

-? : Cô ấy giao lại cho em đó.

-? : Vâng...

Tới lúc tối

-Nezuko : Ưm.....ây da, đau thật chứ, ơ cậu là ai?

-? : Cậu ấy đã giao cậu lại cho mình.

-Nezuko : Nhưng mà cậu ta tuyệt thật đấy, tốc độ thần sầu, vung kiếm điêu luyện, mình còn chẳng theo kịp nữa chứ!

-? : Đúng là vậy, cậu có muốn được như cậu ấy không?

-Nezuko : Đương nhiên rồi! Các chiêu thức của cậu ấy tuyệt vời như vậy cơ mà! Cậu huấn luyện cho tôi được không?

-? : Đó là điều tất nhiên mà mình phải làm, vì từ bây giờ mình sẽ giám sát cậu_Cô gái bí ẩn này nói xong và nở một nụ cười tươi rói.

-Nezuko : "Cậu ấy.....dễ thương quá.."_Cô bất giác có chút đỏ mặt.

Hỏi ra thì mới biết được rằng, cô gái nhỏ nhắn bí ẩn đó là Mamoko, còn anh chàng kia là Sabito, họ đều là những học trò của Urokodaki. Cô gái này nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn Nezuko, mà có vẻ giỏi hơn Nezuko, cô ấy chỉ dạy cho Nezuko cách hít thở đúng cách hơn, cách cầm kiếm cho chắc tay để có thể dùng nhiều lực hơn.

Sau 1 năm nữa

-Sabito : Chúng ta lại gặp nhau rồi, coi bộ nhìn cô cũng chững chạc hơn rồi đấy!

Đứng đối diện với Sabito là một cô gái 14 tuổi, đã cao hơn được một chút, tóc cô có vẻ đã dài chạm xuống nền đất nên cô phải buộc cao lên, do sử dụng Hơi Thở Của Nước nhiều nên đuôi tóc cô ngả sang màu cam, khuôn mặt lắm lem buội đất.

-Nezuko : Tôi chờ lúc này lâu lắm rồi..._Cô nói với gương mặt nghiêm túc.

-Sabito : Để xem cô khá hơn được như nào!

-Mamoko : 3.......2.......1 bắt đầu!

Hai người liền bắt đầu vung kiếm xông vào

-Nezuko : "Được rồi, theo luật thì ai nhanh hơn, người đó thắng!"

Một đường nguyên tố đột nhiên hiện ra bằng linh cảm của Nezuko

-Nezuko : "Ơ? Là cái gì vậy, nó giống như một dãy không khí đầy màu sắc, mình dùng linh cảm nhiều lần nên nó xuất hiện ư? Nó dẫn thẳng tới mặt nạ của Sabito, như vậy thì..."

Nezuko liền tăng tốc độ vung kiếm lên, nên đã chém đôi được mặt nạ của Sabito. Nhưng đồng thời như rằng cậu ta đột nhiên biến mất cùng với Mamoko, lúc đó hình ảnh tảng đá đã bị chặt đôi bởi cô hiện ra ngay trước mắt.

-Nezuko : Hể? Mình.....chém được rồi ư? Thật luôn hả?_Cô ngơ ngác hoàn toàn, cô còn nghĩ rằng chỉ là ảo giác, nhưng mà lưỡi kiếm cô được đặt ngay giữa tảng đá, còn kiếm thì có chút mẻ, hoàn toàn không phải là ảo giác

-Urokodaki : Con.....chém được rồi ư?

-Nezuko : Hể? Ơ Urokodaki-san?

Rồi ông bước lại chỗ cô ôm lấy vào lòng

-Urokodaki : Nói thật thì ban đầu ta không tính cho con tham gia Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng đâu, nhưng mà coi bộ ta phải nói khác rồi, làm tốt lắm Nezuko.

-Nezuko :...........Vâng! Hức...hức_Phải đó, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc đã trào ra trên khuôn mặt đầy bụi bẩn của cô.

Buổi tối đó

Ông đã nấu một nồi lẩu được nhuộm sắc bằng sự đầy ắp thịt rau đầy đủ dinh dưỡng được làm cho Nezuko.

-Nezuko : Oaa, sao hôm nay ăn hoành tráng vậy ạaaa?_Cô hỏi với giọng nói của một đứa trẻ con rất ngây ngô.

-Urokodaki : Hôm nay con đã mệt rồi, hãy ăn cho nhiều lên để lấy sức.

-Nezuko : Vâng! Nhằm nhằm............ưmm ngon quá!_Cô khen nó thật sự rất ngon khi thử một miếng nấm.

-Urokodaki : Con thấy ngon là ta vui rồi hãy ăn nhiều lên nhé!

-Nezuko : Vâng! Nhằm....nhằm...

-Urokodaki : "Nezuko à, con nên hiểu rằng, ngày mai có thể sẽ là ngày con đi chẳng trở về được, vì nó sẽ không giống với những gì con từng luyện tập đâu, nhưng ít nhất bây giờ, con hãy nghỉ ngơi đi"

Sau khi cô ăn no nê xong thì đã đi vệ sinh cá nhân, xong cô đã xin mượn kéo của ông để cắt tóc cho ngang eo với mình, cô vẫn chọn quyết định để tóc dài, là vì để cho anh cô có thể nhớ ra cô là em gái của Tanjirou.

-Urokodaki : Nè Nezuko à, ta đã có làm cho con một cái mặt nạ, ngày mai con hãy mang nó theo nhé.

-Nezuko : Dạ nhưng nó là gì vậy ạ?

-Urokodaki : Đây là mặt nạ cáo hộ mệnh, ta đã yểm bùa lên nó để phòng ngừa tai hoạ.

-Nezuko : Vâng! Ngày mai con sẽ mang nó theo ạ, cảm ơn ông rất nhiều!

Ngày hôm sau

-Urokodaki : Con đã sẵn sàng rồi chứ?

-Nezuko : Vâng, con đã sẵn sàng rồi ạ!_Cô đã mặc chiếc kimono do ông may cho cô, cô còn buộc tóc lên để cho gọn gàng

-Nezuko : Vậy thì con đi đây ạ, tạm biệt ông! À xin ông hãy gửi lời chào đến Sabito và Mamoko ạ!_Xong cô liền chạy đi

-Urokodaki : "Sao...con lại biết tên của hai đứa trẻ quá cố đó?...."

Vậy là số phận để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ lần này được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cô, vậy ngay từ lúc cô bắt đầu cuộc huấn luyện, bên SQĐ sao rồi nhỉ, cùng tua lại khoảng thời gian bên đó nhé.
(Mình sẽ không kể khoảng thời gian Nezuko tham gia Cuộc Tuyển Chọn Cuối cùng, vì đây là fanfic về Allxtan và Tan là main, nếu kể vào sẽ gây nhạt nhoà về tựa đề của truyện cũng như main nên mấy bạn thông cảm nha:3)

Khoảng thời gian bên SQĐ

Phải rồi, cậu trai trẻ Tanjirou đến bây giờ đã được 2 năm rồi mà vẫn chưa tỉnh, khiến cho mọi người lo lắng tột độ, Shinobu đã đến khám lại cho Tanjirou

-Shinobu : Rõ là không hề có chuyển biến xấu về sức khoẻ, ừm.....có lẽ Tanjirou đang ngủ để bù đắp năng lượng thay cho việc ăn thịt người đấy_Cô cũng đã bắt đầu lo lắng rồi, vì khi có lần cô rút ít máu của cậu ấy đi kiểm tra thì thấy tế bào lẫn DNA trong máu của Tanjirou biến đổi liên tục, nên cô hoàn toàn rất lo.

-Zenitsu : Như vậy có ổn không đây...Tanjirou.....

-? : Ưm....._Ơ? Hình như là Tanjirou đã tỉnh rồi. Cậu dần dần mở mắt ra

-Zenitsu : Ơ Tanjirou!? Cậu tỉnh rồi này! Cậu không sao chứ, có không khoẻ chỗ nào không!? Có chỗ nào bị đau không!?

-Tan : Ưm? Ửm?_Nhưng mà sao cậu ấy lại không nói được nhỉ.

-Zenitsu : Ơ cậu không nói được à?! Shinobu-san! Sao cậu ấy lại không nói được!?

-Shinobu : Có lẽ do biến thành quỷ nên cậu ấy mất khả năng nói như người bình thường rồi_Cô tỏ ra bất lực nói

(*Rắc muối...*)

-Zenitsu : Tanjirouu! Thật may quá cậu đã tỉnh và còn khoẻ như thế này tốt quáaa!_Cậu kéo Tanjirou ngồi dậy ôm rồi còn tự dúi mặt vào ngực Tanjirou ăn chút đậu hủ:)

-Tanjirou : Hửm? Ưm.._Cậu không biết làm sao nhưng rồi bản năng khiến cậu cũng bất giác xoa đầu Zenitsu, giờ cậu đang ngậm ống tre do Giyu gắn vào rồi nên trông cậu thụ cuti.....à lộn dễ thương phết:)

-Zenitsu : Đi nào! Mình sẽ dẫn cậu tới báo tin cho Chúa Công để mở cuộc họp!_Xong cậu kéo tay Tanjirou bế đi luôn

-Tan : Hửm, ưm!?

-Shinobu : Ơ này! Sao em dắt Tan-kun của chị đi, phải là chị dắt chứ, nè đợi đã!

Rồi Zenitsu đã bế Tanjirou tới thẳng trụ sở chính để báo cho chúa công, ông biết được chuyện cũng đã mở cuộc họp.

Một lúc sau
-Chúa công : Mọi người đã tập hợp đầy đủ chứ?

-All : Đủ rồi ạ!

-Chúa công : Nếu vậy thì ta xin bắt....

-Mitsuri : Ơ nhưng mà còn thiếu một người ạ!

-Chúa công : Là ai vậy?

-Mitsuri : Là Thiên Trụ ạ!

-Chúa công : Con bé đó lại tới trễ à, haizz.._Khi ông đang thở dài thì giọng nói trong trẻo( không biết thiệt không:)) của một cô gái vang lên

-? : Tôi đến rồi ạ! Xin lỗi vì sự chậm trễ đường đột của tôi ạ!_Cô gái này cuối người xuống để xin lỗi sau đó vào vị trí cùng hàng với các trụ cột khác.

-Chúa công : Đến rồi à Kimiko(Lấy trên mạng á:))

Cô gái đó là Houka Kimiko, tên đó có nghĩa là hoa phượng tiên tuyệt trần(sến quãi:)), cô nàng này là người mà tất cả thành viên lẫn các trụ cột trong SQĐ lẫn yêu quý, đến cả chúa công còn yêu quý cô như con ruột mà nói chi, cũng đơn giản là vì cô khả ái, giàu lòng nhân từ, ngoan ngoãn lễ phép, nhưng ẩn đằng sau đấy có đúng là vậy không thì còn dài dài mới biết được.

-Kimiko : Vâng ạ! Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi ạ!

-Chúa công : Không sao, thế chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé.

-Chúa công : Theo các con, thì chuyện của cậu Kamado chúng ta làm sao đây?

-Sanemi : Phải chém đầu nó thôi! Lỡ như nó làm hại người khác thì sao ạ!

-Rengoku : Đúng rồi đó ạ!

-Uzui : Em thấy sao hả Kimiko?

-Kimiko : Tôi.....em đúng thực là cũng không đồng tình nhưng mà, ta chưa có bằng chứng rằng cậu ấy sẽ hại người, như vậy ta đâu có thể buộc tội cậu ấy đâu đúng không?

-Rengoku : Không được lỡ như nó làm hại người khác thì sao, đặc biệt là em đó Kimiko à!

-Kimiko : Em.....em sẽ ổn mà! Đừng coi em là con nít chứ!

-Mitsuri : Cậu bé ấy là người rất dễ thương mà, sao ta có thể nỡ chém đầu cậu ấy được chứ mọi người?

-Zenitsu : Đúng rồi đó! Với lại lúc cậu ấy tỉnh dậy, cậu ấy không hề có dấu hiệu muốn làm hại người khác! Cho nên đừng có buộc tội cậu ấy!_Cậu đứng trong bóng râm nắm tay Tanjirou nói, cậu im lặng nãy giờ bực lắm rồi.

-Tan : Ửm? Ưm...._Cậu thấy Zenitsu bất giác có gì đó quen quen nhưng mà cũng không để ý nữa.

Suỵt, chỉ với một ngón tay đưa lên miệng là tất cả các trụ cột liền im lặng

-Shinobu : Đủ rồi đó, tôi đã khám cho Tan-kun rồi, cậu ấy chưa hề xuất hiện dấu hiệu ăn thịt người đâu nên mọi người không cần phải lo đâu!

-Sanemi : Như vậy cũng không dược! Vẫn chưa đủ đáng tin!

-Mitsuri : Anh cứng đầu thật đấy Shinazugawa-san!

-? : Nếu vậy sao anh không làm chút phép thử như anh đề xuất lần trước đi Shinazugawa, làm là biết nó có khát máu không cơ mà?

-Sanemi : Iguro? Ngươi vẫn như vậy nhờ, vậy xin thất lễ Chúa Công!

Xong anh chạy lại chỗ Tanjirou, kéo vào chỗ bóng râm tối hơn, sau đó còn dùng kiếm đâm cậu ba nhát.

-Tan : Ứm!_Cậu đau đớn nhăn mặt lại.

-Zenitsu : Tanjirou!_Cậu chạy lại ngăn nhưng bị Iguro nhảy xuống khỏi cành cây giữ tay lại

-Zenitsu : Bỏ tôi ra!_Cậu vùng vẫy

Sanemi còn dùng kiếm tự rạch cánh tay mình đưa tới trước mặt của Tanjirou

-Sanemi : Nào nào, con quỷ kia, đừng nhịn nhọc gì chứ, mau tới đây uống máu của ta đây này!_Anh kích động Tanjirou để khơi dậy bản năng khát máu của một con quỷ

-Tan : Grừ....Grừ...grừ...._Cậu ôm vết thương và đang cố kiềm chế lại, nhưng lại vô thức bước tới gần cánh tay đang rỉ máu đó.

Không biết làm sao mà mùi máu từ máu của Sanemi tạo ra mùi hương gây kích thích và tạo nên sự say mê vốn không nên có, mắt cậu chuyển sang con ngươi của quỷ, cậu còn tự bấu chặt móng vào tay đến chảy máu.

-Zenitsu : Tanjirou! Làm ơn! Kìm lại đi mà! Tanjirou! Xin cậu đó! Mình sẽ mất cậu mãi mãi mất! Tanjirou!_Cậu vừa gào thét vừa cố thoát khỏi Iguro khi anh đang giữ chặt tay của cậu.

-Tan : Grừ.....grừ......_Cậu cố gắng kìm lại đến mức mà giọt lệ từ trên đôi mắt đỏ rực ấy như muốn rơi ra ngoài một cách uổng phí vậy(văn vở xí:))

-? : Onii-chan! Mấy người đang làm gì Nii-chan của tôi vậy hả?!_Một cô gái với mái tóc dài đuôi ngả cam chạy lại chỗ Tanjirou nhưng mà cũng đã bị Irugo nắm chặt tay lại ngay lặp tức.

Nghe giọng cô gái này có vẻ như điên tiết lên, à cô gái này lại là Nezuko, vì cô có nhớ đường đến SQĐ, nên sau khi đậu Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng, thì Urokodaki đã cho Nezuko đến trụ sở chính của SQĐ với bộ đồng phục mới của mình, để thăm Tanjirou và các em của mình, nhưng vừa mới bước vào thì lại thấy cảnh tượng Sanemi đâm Tanjirou ba nhát, còn cố tình dùng máu để kích động Tanjirou, cô ngây ngốc khi thấy điều đó, cô liền nổi điên lên, mặt thì nổi gân xanh.

-Nezuko : Tên kia! Anh đang làm gì Nii-chan của tôi vậy hả!?_Cô điên tiết gào thét

-Sanemi : Hả? Là con nhãi em gái của thằng này sao, đừng hòng cản trở tao con nhỏ khốn!

-Nezuko : "Má thằng khốn!"_Cô càng điên tiết hơn, cố thoát khỏi Irugo

-Nezuko : Onii-chan! Làm ơn mà Nii-chan! Hãy kìm lại đii! Xin anh đó!

-Zenitsu : LÀM ƠN ĐÓ TANJIROUU!!

-Tan : Grừ........................hức............hức_Tách, tách, nghe được những câu đó từ Zenitsu và Nezuko, thì những giọt lệ đã thực sự rơi xuống.

-Nezuko : Nii-chan....

-Tan : Hức.........hức.......ư......hức_Nước mắt thì cứ tuôn trào liên tục trên khuôn mặt của Tanjirou.

-? : "Thật nghịch cảnh, tại sao em luôn là người được bảo vệ, còn anh thì luôn là người hứng chịu những vấn đề đó chứ....."

Đó là câu nói mà Nezuko đã từng nói khi Nezuko đến thăm Tanjirou, chắc trong lúc cậu ngủ mơ vô tình nghe thấy được.

-Tan : Hức......hức........ư!_Cậu liền quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn thấy những giọt máu tươi đang hút hồn cậu.

-Sanemi : Hả!?

-Zenitsu : Tanjirou! "Thật tốt quá rồi, cậu ấy đã kìm được...thật tốt..."

-Nezuko : Onii-chan! Anh không sao chứ!_Cô cố vùng ra thì Giyu đã nắm chặt tay Irugo ra khỏi tay cô, cô liền chạy đến chỗ Tanjirou chắn trước cậu, rồi nhìn Sanemi với ánh mắt căm phẫn.

-Nezuko : Đừng có mà đụng đến Nii-chan của tôi!_Cô gào thẳng vào mặt của Sanemi

-Sanemi : Con nhỏ này.....

-Chúa công : Vậy là coi như đã chứng minh được rồi nhé, Tanjirou không hề khát máu người, mọi người nên tin tưởng lẫn nhau hơn, với lại Sanemi và Obanai, đừng có bắt nạt anh em họ.

-Sanemi/Iguro : .............đã hiểu ạ!

-Chúa công : Được rồi vậy thì cuộc họp có thể coi như đã kết thúc tại đây nhé, trong vòng 6 tháng nữa sẽ có cuộc họp nội bộ, nên các con nhớ đến nhé

-All : Đã rõ!

-Zenitsu : Tanjirouuu! Cậu không sao chứuuu, mình lo cho cậu lắm đấyyy_Cậu chạy lại ôm Tanjirou, còn tranh thủ xoa xoa vòng eo mềm mại của cậu

-Nezuko : Á à, coi bộ anh cũng có lợi nhỉ Zenitsu-san!_Cô liền nhéo mạnh cánh tay "cơ hội" của Zenitsu.

-Zenitsu : Á! Sao em dữ vậy hảa, Tanjirou là con trai mà còn hiền dịu, còn em là con gái mà như bà chằn vậy á!_Thôi xong anh tôi rồi:)

-Nezuko : Anh-nói-tôi-là-cái gì hảa tên vô liêm sỉ kiaaaa, Nii-chan anh đừng lo gì hết, em không để mấy tên vô liêm sỉ như này động chạm anh đâu!_Cô rút kiếm ra với mặt nổi đầy gân xanh, đôi ngươi hồng nhạt lườm Zenitsu, chuẩn bị "đồ sát" Pikazen

-Tan : Hửm?_Cậu ngơ ngác luôn

-Zenitsu : Áaaaa cứu con ba má ơiii_Cậu liền chạy đii

Cô tính chuẩn bị bật mode "sát" thì tự nhiên có giọng nói xuất hiện ngay trong tâm trí cô đã ngăn cô lại

-? : "Đúng thực là *nghịch cảnh* mà, có lẽ họ tha cho mình là vì họ chỉ thương hại mình thôi, chứ nếu không họ đã giết mình từ lâu rồi, vì mình là quỷ, có khả năng sẽ có một lần mình không kiềm chế được mà ăn thịt người, họ sẽ xử trảm mình ngay lặp tức, vì loài quỷ vốn không xứng đáng có tình thương, luôn bị coi là thứ vô nhân tính, đâu thể đòi hỏi sự tin tưởng từ người khác, còn con người họ chỉ là người trần mắt thịt, vốn vô tội, họ chưa bao giờ làm hại bất cứ ai, nhưng mà quỷ cũng vậy mà....

-Nezuko : "Ơ ai nói vậy, hình như.........là giọng Nii-chan mà!?"

( hình như tui viết hơi có chút nhảm thì phải:))

------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong hết chap 3 này ròi mừng qué:), (chap này tổng cộng hơn 5000 chữ không bao gồm những gì đã viết dưới đây) mik viết lâu như vậy là tại mik ko tách chap ra nữa nên thật lòng xin lỗi các bn vì lâu vậy mới đăng nha, với lại là các bn có bít đến Genshin ko, đúng rồi đó tại banner Kazuha của Phase 2 của phiên bản 3.7 ra từ 10 mấy ngày trước nên mik phải hừng hực dành hết thời gian rảnh để rước ảnh về;-; nhưng hên là ở pity 80 là ck mik về ròi mừng qué:) nếu có ai đang chs genshin mà mún lấy Kazu mà chx lấy đc thì chúc mấy bn lấy đc nha nhả vía nek:3

Sau đây là một số bật mí về nhân vật mới xuất hiện khá ngắn trong chap này
Thiên Trụ Houka Kimiko (Tên thật là Gwatan Amaterasu Nareda)(còn lý do tại sao cô phải dùng tên giả chắc đành phải nói sau rồi ha:))
Tên có nghĩa là Nữ Thần Mặt Trăng và Thần Mặt Trời luôn khẩu chiến với nhau, nhưng họ đã ký hiệp định hòa bình vì họ không muốn như người trần mắt thịt, có sự đổ máu, cho nên hai bên còn ra thêm điều kiện chung, là tạo ra người đưa tin của trời đó là Nareda)
Tuổi : 20
Sử dụng Hơi thở của Thiên Nhiên (lý do : vì cái tên giả của cô nói lên tất cả)
Các chiêu thức của cô mik sẽ không nói để cho gây bất ngờ( nhưng cô có tổng cộng 2 chiêu thức Tuyệt Kỹ)
Nếu muốn có ngoại truyện rõ ràng về Nareda thì cmt nha

MONG MN ỦNG HỘ NHÌU THANK KIUU:)


Tác giả : ToShinxRan

Ngày đăng chap : 29/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com