Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2 : Nghịch cảnh

-Cả đám : Vâng, chúc ngài một ngày tốt lành!_Và họ cuối người xuống để thể hiện sự tôn kính của họ cũng như chào tạm biệt chúa công

Trong lúc họ vừa kết thúc cuộc họp, quay qua bên phía của Nezuko, có vẻ nên quay lại lúc Kakushi vừa mới dẫn hai chị em Nezuko tới Trang viên của Điệp phủ.

-Kakushi nữ : Ờm, có ai ở đây không ạ_Kakushi vừa nói xong thì đã thấy ngay một cô gái có mái tóc được búi thành đuôi gà sang một hướng bằng kẹp nơ, và quấn một chiếc khăn quàng trên người che hết tay của cô, và cả bộ váy đồng phục của cô.

-Kakushi nữ : Ờm, dạ xin chào Tsuruyi-sama, không biết chúng tôi có thể vào bên trong được không ạ?

Phải rồi, cô gái đó là Tsuruyi Kanao, cũng là một trong những học viên của Điệp phủ, nhưng mà hình như cô gái này có vẻ ít nói và điềm đạm, vì cô không đáp lại bằng lời nói mà chỉ bằng một nụ cười.

-Kakushi nữ : Ờm, Tsuruyi-sama...

-? : Mấy người là ai vậy!?

-Kakushi nữ : Aa! Aoi-sama!?

Cô gái đó là Aoi, cũng là thành viên của SQĐ, và cũng là học viên của Shinobu, nhưng có vẻ cô gái này lại chọn làm người chữa trị cho bệnh nhân thay vì đi diệt quỷ

-Aoi : Cô là Kakushi à? Có bệnh nhân đúng chứ? Nếu vậy thì đi theo tôi!

-Kakushi nữ : À dạ vâng! Đi nào mấy đứa

-Nezuko : À khoan đã, cô gái với mái tóc buộc hình con bướm đó là ai vậy?

-Kakushi nữ : À đó là Tsuruyi Kanao-sama, là người kế vị của Kochou-sama đó

-Hanako : Người kế vị? Là gì vậy ạ?

-Kakushi nữ : Haizz vậy cũng không biết sao.
Người kế vị là những người được huấn luyện bởi các trụ cột, họ phải có năng lực xuất chúng lắm mới được chọn làm người kế vị, tức nghĩa là sau khi trụ cột đó về hưu hoặc không còn nữa, thì người kế vị của họ sẽ được thay lên làm trụ cột mới.

-Nezuko : À...._Cô cũng hiểu ra rồi, nhưng không biết sao cô thấy cái tên Kanao khá quen, dù không biết tại sao.

Sau khi được Kakushi dẫn vô bệnh xá, khi đi ngang qua một phòng bệnh thì cô và Hanako liền gặp được Takeo đang nằm dưỡng thương ở trong.

-Nezuko : Takeo!_Cô bất ngờ khi em cô đang ở đây.

-Takeo : Nee-chan!_Cậu cũng bất ngờ không thôi, vì lúc cậu được đưa đến đây trong tình trạng có hơi mơ mơ màng màng, nhưng cậu vẫn đủ ý thức để nhận ra rằng anh chị cậu và cả em cậu đều không ở đây, lúc sức khoẻ dần khoẻ lên, thì cậu lo lắng cho họ không ngớt.

-Nezuko : Thật tốt quá rồi! Em vẫn bình an vô sự! Cho chị coi nào, em có bị làm sao không!? Có bị thương nặng không!?_Khi thấy Takeo cô liền nhào vào ôm lấy em mình thật chặt như sợ cậu có chuyện gì.

-Takeo : Aa...khó thở....chị.....ơi chị ôm chặt.....quá rồi!_Cậu cũng vui khi được gặp lại chị mình, nhưng do Nezuko ôm cậu chặt quá, nên cố nói trọn câu để chị mình buông ra

-Nezuko : A! Chị xin lỗi, em không sao chứ?_Nghe Takeo nói cô liền buông ra vì sợ em mình khó chịu

-Takeo : Em không sao, em khoẻ hơn rồi, chị không cần lo cho em đâu, mà khoan đã chị vẫn ổn chứ!?

-Nezuko : Chị không sao cả, lát chị với Hanako sẽ đi kiểm tra sức khoẻ để đảm bảo!_Cô hăng hái nói.

-Hanako : Thật tốt! May mà anh vẫn ổn

-Takeo : Anh vẫn ổn mà Hanako! À mà khoan, Nii-chan đâu rồi Nee-chan!?

-Nezuko : Nii-chan đang dưỡng thương ở một phòng riêng biệt....giờ chị sẽ đi thăm anh ấy, em đừng lo! Anh ấy chắc chắn vẫn ổn mà_Cô nói liền ngay khi thấy vẻ mặt buồn rầu của em mình

-Takeo : Nếu vậy cho em đi...._Cậu nói liền bị chị mình ngắt ngang

-Nezuko : Không được! Chừng nào em khoẻ lại hoàn toàn đi rồi chị sẽ dắt em đi thăm Nii-chan nhá.

-Takeo : Hể.....v-vâng ạ

-Kakushi : Ờm...Nezuko và Hanako, đi kiểm tra sức khoẻ nào!

-Nezuko : À dạ vâng! Đi nào Hanako

-Hanako : Vâng!_Cô bé được chị mình dắt tay đi tới chỗ Aoi để kiểm tra sức khoẻ

———————————————————————————————

Trong khi những diễn biến trên xảy ra, thì chỗ Tanjirou hiện đang như thế nào nhỉ? Chuyển cảnh qua đó nha.

Ở phòng của Tanjirou lúc này, trong cơn hôn mê của cậu, cậu lại mơ thấy kiếp trước của mình diễn ra, ngược lại với những gì xảy ra ở kiếp này.


*Cảnh kiếp trước trong mơ của Tanjirou*

-Tan : Mình đang làm gì ở đây vậy? Đây là đâu?

-? : Onii-chan!

-Tan : Hả! Là ai!?

-? : Nezuko

-Tan : ủa đó là....là mình mà!? Và cả Nezuko nữa!

-Nezuko : Em vừa mới ru Rokuta ngủ rồi nè! Coi bộ hiện tại giờ thằng bé nhớ cha lắm, nên mọi người mới bám lấy anh đấy.

Còn "Tanjirou" bên kia thì thì cười một cách hiền từ nhìn hai đứa em của mình

Còn Tanjirou hiện tại nhìn thấy cảnh đó chỉ biết ngơ ngác đứng đó nhìn.

Đột nhiên cảnh trong mơ của Tanjirou chuyển sang một diễn biến khác, phải rồi đó là cảnh "Tanjirou" bên kia chứng kiến thấy cảnh GĐ mình bị hạ sát dã man, rồi tiếp tục từ cảnh này tới cảnh khác, và chuyển tới cảnh cuối cùng, chính là cảnh Muzan đã giết hết toàn bộ thành viên của SQĐ, cậu ngơ ngác đứng nhìn toàn bộ những người đã bị Muzan đả thương nằm thoi thóp dưới mặt đất, cậu còn thấy chính bản thân của mình đang nằm ở đó với cả đống thương tích trên người, đang cố trút ra những hơi thở yếu ớt, cậu thấy cảnh đó liền không biết tại sao lại bất giác bật khóc, rồi....

*Quay lại cảnh hiện tại trong phòng của Tanjirou*

Trong khi cậu hôn mê, thì có một người lạ mặt đã bước vào phòng của cậu, người này có một mái tóc màu vàng khoác áo haori hoạ tiết Urokomon.

-? : Cuối cùng mình cũng thấy cậu....Tanjirou!

Người đó bước vào phòng thì thấy Tanjirou nằm trên giường quằn quại khó chịu, mồ hôi đầm đìa hết khuôn mặt, còn vết thương thì máu nhuốm thấm qua băng gạc

-? : Tanjirou! Cậu có sao không!? Tanjirou! Sumi-chan! Sumi-chan! Mau gọi Shinobu vào đây nhanh lên! Tanjirou có chuyện gì rồi nè!

-Sumi : Dạ!_Cô bé này là phụ tá của Aoi, liền tức tốc chạy đi tìm Shinobu

Cô chạy nhanh quá liền đụng trúng người khác, người đó tình cờ lại là Shinobu đang quay về Điệp phủ.

-Shinobu : Ây da! Ủa Sumi-chan có chuyện gì em lại chạy gấp vậy_Cô đứng lên xong lại đỡ Sumi ngồi dậy.

-Sumi : A! Chị đây rồi, chị ơi! Nãy anh Zenitsu kêu em gọi chị đến đó ạ! Hình như ảnh nói Tanjirou có chuyện gì rồi đó ạ! Nhìn anh ấy hoảng lắm! Chị mau đến đi ạ!

-Shinobu : Hả cái gì!? Em mau lại phòng "kiểm tra định kỳ" của chị lấy hộp thuốc với băng gạc đi nha! Chị sẽ đến phòng của Tanjirou!

-Sumi : Vâng!_Cô bé liền tức tốc chạy đến chỗ như Shinobu đã dặn.

Còn cô thì liền chạy nhanh hết mức đến phòng Tanjirou với tâm trạng rối bời lo lắng cho cậu để kiểm tra cho cậu.

-Shinobu : Này, thằng bé sao rồi hả Zenitsu!?

-Zenitsu : Nhìn cậu ấy có vẻ khó chịu lắm đó Shinobu-san, mau giúp cậu ấy đi chị!?_Cậu chàng này là Zenitsu, cậu ấy nhìn chững chạc vậy thôi chứ nhát cáy lắm, mê gái là mất sạch liêm sỉ, còn ngáy to nữa, đó là theo những gì cậu bạn chim sẻ của cậu ta kể là vậy

-Shinobu : Được rồi để chị coi nào!_Cô lại ngay chỗ giường của Tanjirou để kiểm tra cho cậu ấy.

-Shinobu : Do vết thương của cậu ấy bị hở kèm thêm khó chịu trong người nữa, cậu ấy bị sốt cao rồi! Nếu không mau cho cậu ấy uống thuốc với băng bó vết thương thì cậu ấy sẽ chết mất!_Cô lo lắng nói cho Zenitsu.

-Zenitsu : Hả!? Tức thật! Tên Muzan khốn khiếp đó!_Cậu tức điên đập mạnh tay vào tường, kẻ dám làm cho Tanjirou bị như vậy, cậu sẽ không tha, lí do gì cậu ấy lo lắng tới mức như vậy nhỉ, vì là bạn cậu ấy chăng:)?

-Sumi : Em mang những thứ chị cần rồi nè Shinobu-san!

-Shinobu : Được rồi cảm ơn em!_Cô cảm ơn rồi cầm lấy những thứ nào là băng gạc, một số loại thuốc, rồi cả đồ sát trùng và bộ khám sơ bộ nữa, xong cô liền chữa trị cho Tanjirou

Cô gỡ hết toàn bộ băng gạc ra rồi sát trùng xong liền khâu vết thương lại nếu không nó sẽ chảy máu nặng, xong cô kêu Zenistu chuẩn bị một thau nước với khăn chườm cho Tanjirou để hạ sốt, xong cô đưa thuốc đút cho Tanjirou uống. Bây giờ cậu cũng đã đỡ hơn lúc nãy.

Sau một thời gian....

-Shinobu : Xong rồi! Hay bây giờ em ở lại canh chừng Tanjirou đi Zenitsu!_Cô vừa nói vừa xoa đầu Tanjirou đang nằm trên giường dưỡng thương.

-Zenitsu : Được thôi!

Và thế là Shinobu và Sumi cũng rời khỏi phòng để đi làm việc của mình.

-Zenitsu : Haiz, chừng nào cậu mới làm mình bớt lo lắng đây hả Tanjirou?_Cậu nắm chặt 2 tay của Tanjirou ắp vô trán của mình rồi cuối đầu xuống nói trong sự bất lực.

Chẳng biết được rằng Zenitsu có coi Tanjirou như một người bạn hay là hơn cả cái mức người ta gọi là "bạn bè"

—————————————————————————————————-

Khi bên phòng Tanjirou diễn ra như vậy, còn bên chỗ của Nezuko thì...

Cô bạn Aoi đó bắt Nezuko và Hanako thử cả đống xét nghiệm rồi còn khám tùm lum hết lên.

-Aoi : Xong rồi đó! Giấy xét nghiệm đây nè! Mấy cậu chỉ bị đuối sức thôi, với lại hình như tâm lý các cậu hơi rối bời lắm rồi đó, các cậu nên bình tâm lại đi! Tim hơi đập nhanh còn nhiệt độ thì tăng lên nữa, các cậu nên nghỉ ngơi đi đó, để mình dẫn các cậu đi tới phòng bệnh nhân!

-Nezuko :......... được rồi, đi nào Hanako!_Cô tay thì cầm giấy xét nghiệm còn tay kia thì cầm tay Hanako đi.

-Hanako : Vâng!

Aoi dẫn Nezuko và Hanako tới chỗ phòng bệnh nhân, và trùng hợp lại là phòng có một cậu bạn đeo đầu heo đang nằm trong đó dưỡng thương.

-Aoi : Đây nè, đồ dành cho bệnh nhân, các cậu nên thay đi.

-Nezuko : À cảm ơn cậu nhiều_Cô cầm lấy đồ bệnh nhân Aoi đưa cho.

Rồi Aoi cũng rời phòng bệnh.

—————————————————————————————————-

Sau 2 tuần.......

Cũng là lúc Nezuko và Hanako kiểm tra sức khoẻ thêm một lần nữa để đảm bảo.

-Aoi : Xong rồi! Giấy xét nghiệm nè, các cậu hoàn toàn khoẻ rồi giờ các cậu có thể đi rồi đó

-Nezuko : Cảm ơn cậu nhiều, à nhưng mà cho mình hỏi, cậu bạn đeo đầu heo ở chung phòng bệnh của mình á, cậu ấy là ai vậy?

-Aoi : À cái ông đầu heo đó hả, là Inosuke đó, Hashibira Inosuke.

À thì ra cậu bạn đó là Hashibira Inosuke, nhìn cậu ta bên ngoài vậy thôi, chứ lúc mà cậu ấy cởi đầu heo ra, thì lộ ra vẻ đẹp phi giới tính, đến cả Aoi cũng từng nhầm đó là con gái cho tới khi giọng ồm ồm như con trai lộ ra, cậu ta nhìn có vẻ im lặng nhưng mà cậu ra rất là hiếu chiến! Cứ thấy ai mạnh mạnh thì liền đòi kiếm người ta thách đấu cho bằng được, thua nhưng vẫn cứng đầu nhận mình là "vua của rừng núi", còn siêuuuu cục súc nữa chứ:3

-Nezuko : À, đúng rồi Hanako, hay giờ mình đi thăm Nii-chan đi ha!

-Hanako : Vâng! Lâu lắm rồi em chưa được gặp Nii-chan!

Nezuko dẫn Hanako đi kiếm phòng của Tanjirou, và sau một thời gian ngắn cuối cùng cũng tìm thấy phòng của Tanjirou, nhưng lúc cô mở cửa ra thì thấy một ông đầu vàng nào đó đang cầm tay của Tanjirou nằm tựa đầu ở mép giường ngủ, và chưa hiểu chuyện gì thì tự nhiên tính BROCON của Nezuko và Hanako bỗng trỗi dậy mạnh mẽ như vũ bão.

(*Rắc miếng muối vào truyện*)

-Nezuko : Nè! Anh là ai vậy hả!? Sao lại dám nắm tay của Tanjirou yêu dấu của tôi ngủ ngon lành vậy hả, cái thứ vô liêm sỉ đầu Pikachu kiaaaaaa!!!??????_Cô hét lớn lại kéo tai của Zenitsu lên, ủa thế "cái thứ vô liêm sỉ đầu Pikachu" mà Nezuko nói là Zenitsu à:)?

-Zenitsu : Ây daaaa! Ai vậy!? Ủa Nezuko-chan!?

-Hanako : Nè nha! Cái ông zà đầu Pikachu kia! Chỉ có mình tụi tôi mới được nắm tay Nii-chan thôi đó biết chưa hả, ai cho ông nắm tay anh tôi!?_Cô bé phán ra làm cho Nezuko còn muốn ngả ngửa nói chi Zenitsu.

-Nezuko : Thôi nào Hanako! Dù sao anh ấy cũng lớn hơn em đó, phải biết lễ phép chứ.

-Hanako : V-Vâng ạ.

-Nezuko : Nhưng em nói không sai!_Cô phán ra còn làm cho Zenitsu càng muốn ngả ngửa hơn.

-Zenitsu : Suỵt! Thôi nào Tanjirou đang ngủ đó, anh ở đây canh chừng Tanjirou để tránh cậu đổ bệnh nặng hơn_Vừa nhìn Tanjirou vừa nói với Nezuko

-Nezuko : Hay là anh ra ngoài một chút được không ạ? Em muốn được ở lại phòng Nii-chan một chút.

-Zenitsu : Đ-Được thôi_Cậu rời khỏi phòng bệnh.

(Hình như có hơi nhạt đúng khum ta;-;)

-Nezuko :...híc............híc................._Cô khẽ bật khóc nhẹ.

-Nezuko : Khi nào anh mới tỉnh dậy đây?.......

-Hanako : Chị ơi......Nii-chan sẽ ổn chứ?....

-Nezuko :................anh ấy sẽ ổn thôi chắc chắn là vậy!_Cô liền lau nước mắt đi để nói với em mình để em lấy bớt lo lắng hơn.

-Nezuko : "Sao đời lại tàn nhẫn vậy chứ, anh mình là người rất nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ để ý đến bản thân mình, lúc nào cũng lo cho mình và các em, anh ấy luôn tiết kiệm dành dụm từng đồng từng cắt chỉ để mua kimono cho mình, mà không bao giờ mua dù chỉ một bộ cho bản thân....Nii-chan còn bảo vệ cả gia đình mình thoát khỏi tên sát nhân đó, mà mình chẳng bảo vệ được cho anh ấy, để anh ấy xảy ra chuyện, mà mình còn đứng đây với Hanako trong tình trạng không thương tích, thật là..........nghịch cảnh....."_Đó là suy nghĩ của Nezuko khi cô ở lại bên cạnh Tanjirou, nhưng một giọng nói đã ngắt ngay dòng suy nghĩ của cô

-Hanako : Nee-chan...chúng ta......trở thành kiếm sĩ là có lý do mà nhỉ? Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?

-Nezuko :............Sẽ không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

-Hanako : "Hể"

-Nezuko : Chúng ta phải trở thành những kẻ mạnh để bảo vệ Nii-chan, đúng chứ?

-Hanako : Đ-Đúng ạ!

-? : Quạ, quạ!

-Nezuko : Aaa, cái gì vậy!

-? : Quạ, quạ! 2 tuần nữa hãy đến chỗ của Tomioka Giyu, để đến chỗ của sư phụ Urokodaki, quạ!

-Nezuko/Hanako : Hể!?

(Có hơi nhạt và nhảm khum dị trùi;-; chắc do đi chơi nhìu qué nên ý tưởng bị kẹt lại trong não rùii;-;)

Và chưa gì hết mà lại 2 tuần trôi qua, cũng là lúc Nezuko phải đến chỗ của Urokodaki để đào tạo thành một kiếm sĩ diệt quỷ. Trong thời gian đó, cô chuẩn bị đồ đạc cho thật kĩ càng, xong còn chạy qua chỗ phòng của Tanjirou để thăm anh lần cuối.

Cô lặng lẽ bước vào trong phòng của Tanjirou

-Nezuko : Nii-chan.....anh vẫn chưa tỉnh sao?_Cô buồn bã nắm lấy bàn tay đã chai sạn nhưng mềm mại và ấm áp ắp lên má của mình.

-Nezuko : Em.....sẽ trả thù cho anh, nhất định em sẽ trở thành kiếm sĩ diệt quỷ.....để bảo vệ anh và các em, em hứa đó, dù có bỏ mạng vì bảo vệ anh, em cũng cam lòng.....híc...._Cô nói mà giọt lệ của cô đã rơi xuống lúc nào không hay.

-Nezuko : Nii-chan à, liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?......

-Tanjirou : Sẽ không sao đâu, em sẽ làm được mà Nezuko!

-Nezuko : "Ể!? A-Anh, vừa mới động viên mình ư?"_Cô ngơ ngác nhìn lại anh trai mình, nhưng rõ là anh cô vẫn còn đang hôn mê mà?

-Nezuko : Cảm ơn anh......híc....._Giờ tâm trạng của cô đã tốt hơn rồi, dù thâm tâm cô cho rằng đây chỉ là ảo giác, nhưng chỉ cần là giọng của Tanjirou thì cô chẳng hề quan tâm đến thâm tâm của mình.

-? : Đã đến lúc phải đi rồi đó, Nezuko

-Nezuko : Ể? Ơ dạ vâng, Tomioka-san, ngủ ngon nhé, Onii-chan_Cô nói với Giyu xong quay lại cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu, xong thì tự nhiên cô cảm thấy có cái sát khí nào đó đang hướng thẳng vô mình nhưng cô cũng chả quan tâm, ụa ai vậy ta:)?

-Nezuko : Đi thôi ạ!

——————————————————————————————————

Ui má ơi, xong ròi, mừng thấy bà luôn à:))nhma á vẫn còn "chap 3.3 : Nghịch cảnh" nhe:))
Đừng ai thắc mắc rằng sao vẫn còn kéo dài như vậy thì là do một phần rằng tựa đề của chap này phụ thuộc vào suy nghĩ và hành động của Tanjirou mà ẻm chưa tỉnh nữa, thì sao hỉu được tại sao lại "Nghịch cảnh" như vậy đúng khum nên mấy
bạn thông kẻm nhe:))

MONG MN ỦNG HỘ NHÌU THANK KIU:)

(Chòi oi thông kẻm ik tại bị ume chồng Muichirou-kun á mà:))

Tác giả : ToShinxRan

Ngày đăng chap : 16/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com