Chương 1.
Những danh gia vọng tộc ở Đại Cảnh đa phần đều do vạn vật hóa thành. Ví như Quý gia ở Hoa Thanh là Bạch Hạc, Văn gia ở Việt Dương là cáo, Hoa gia ở Nam Đường là hoa sen... Thậm chí hoàng tộc Đại Cảnh cũng là hồ ly hóa thành. Họ đặc biệt ở chỗ không chỉ phân nam nữ mà còn là Thiên Càn, Địa Khôn và Trung Dung. Thiên Càn, là nhưng cá thể vượt trội, khả năng lãnh đạo và có trí thông minh người thường khó sánh kịp, cũng nhờ đó mà các đại tộc vẫn sừng sững không đổ. Địa Khôn lại mang thân thể dễ dàng thụ thai và tư sắc tuyệt mỹ, lại rất hiếm thấy. Trung Dung là chỉ những người bình thường, cũng là phần dân số chủ yếu ở Đại Cảnh.
Đồng thời để giữ dòng máu thuần khiết họ không ngại thành thân cùng họ hàng thậm chí anh chị em ruột trong nhà cũng có thể tam bái động phòng. Lại trong giai đoạn gần đây Khôn quân ngày càng hiếm có, chỉ cần một gia tộc sinh ra Địa Khôn thì bất kể nam nữ đều sẽ bị đạp hỏng bậc cửa nhà đó mà cầu hôn. Trùng hợp, đã gần năm mươi năm tất cả đại gia tộc ở Đại Cảnh chẳng hề sinh ra một Địa Khôn nào.
Cho đến một ngày nọ Hoa gia Nam Đường chào đón một cặp long phụng chào đời. Chỉ là bé gái là Thiên Càn, còn bé trai lại là Địa Khôn.
Cặp sinh đôi Hoa gia, tỷ tỷ là Thiên Càn mạnh mẽ lại chín chắn hơn so với tuổi. Đệ đệ Địa Khôn lại trẻ con nghịch ngợm khiến cả Hoa gia phải than trời trách đất. Nhưng trên dưới Hoa gia đều đồng lòng chiều chuộng bảo vệ tiểu tổ tông không biết trời cao đất dày này.
Dù sao đến hoàng tộc Đại Cảnh nghe tin Nam Quốc Công triều mình có đứa con quý con giá là Địa Khôn thì sáng hết cả mắt, đếm hết một lượt con cháu trên dưới đều là Thiên Càn một người trên vạn người, là phượng trong loài hạc thì đem cả một danh sách người đến cầu thân. Nam Quốc Công đang thượng triều nghe thấy bệ hạ thân yêu đòi đặt trước cải trắng nhà mình suýt thì phạm thượng chửi từ trên xuống dưới nhà hắn. Cuối cùng Nam Quốc Công cũng nhịn, ông cười gượng:
"Ha ha, bệ hạ nói đùa rồi! Nhi tử nhà thần còn bé như vậy, chưa kể sao lại có thể xứng với vương công quý tộc đại danh đỉnh đỉnh như vậy. Hơn nữa chuyện hôn nhân nên để bọn nhỏ tự quyết định.", dù sao thì trong lòng Nam Quốc Công thân yêu vẫn đang phỉ nhổ tám đời người đang ngồi trên long ỷ.
Thừa Vĩnh đế thấy vậy cũng thôi, dù sao thằng nhỏ nhà Nam Quốc Công cũng đúng là nhỏ thật. Nghe đâu hôm qua còn đi hái trụi sen trong ao của người ta, cũng may chưa bị đánh đòn.
Nhưng dù đã bãi triều Nam Quốc Công vẫn không thoát được hàng loạt ánh mắt "nóng bỏng" đến từ đồng liêu. Nếu gia giáo không tốt hắn có thể sẽ quay lại hét vào mặt họ từ "Cút!". Có điều hắn là người rất có gia giáo, người cha tốt là người cha biết làm gương cho con trẻ.
Chưa tự mãn xong thì đã bị một giọng nói lớn tuổi kéo lại hồn. Quay đầu lại thì thấy Quý thái phó đang vuốt chòm râu bạc có phần hơi ngắn của mình. Ông cười:"Ta có đứa cháu..."
Chưa để ông nói hết Hoa gia chủ đã vắt chân lên cổ chạy mất để lại lão nhân còn đang vuốt râu. Quý thái phó thấy vậy thì thở dài:"Xem ra nhân duyên của Nguyên Khải gia gia đây không thể giúp được rồi, đành để nó tự lực vậy!"
Quý thái phó thong thả leo lên chiếc xe ngựa có hoa văn Bạch Hạc đặc trưng của Quý gia mà không hề hay biết khóm trúc quý ở nhà đã bị thằng cháu vàng bạc chặt ra làm tiêu mà thổi.
Nam Quốc Công ngồi trên xe ngựa mà lòng như lửa đốt. Con trai yêu quý của ông hóa ra lại bị nhiều kẻ không yên phận nhắm đến như vậy. Hoa gia chủ không quan tâm mà gián tiếp bảo quân chủ Đại Cảnh không yên phận. Đúng là người cha vĩ đại, vì con yêu mà xỏ xiên cả Đại Cảnh.
Cũng may hôm nay xong thì hôm sau lại là ngày hưu mộc, ông có thể ngậm kẹo đùa con rồi. Dù không biết là ai đùa ai...
Vừa đến trước cửa phủ phu xe đã thấy hai bóng dáng nhỏ xíu đang ôm lấy ngó sen và vài nhánh hoa sen đang nở rộ. Phía sau là bóng dáng thanh nhã của thế tử được nữ nhi nhà nhà Nam Đường mến mộ. Ông chưa kịp cảm thán thì đã thấy thùng xe chấn động, Nam Quốc Công vừa ngay ngắn trên xe đã nhào xuống ôm hai đứa con thơ của mình.
Phu xe:"..."
Nam Quốc Công không quan tâm người đời gièm pha đã ôm lấy hai đứa nhỏ, một đứa tay phải đứa lại tay trái. Hai đứa con ngoan xinh yêu của ông cũng không quên hôn phụ thân mình một cái rồi cười rộ:
"Hôm nay phụ thân vất vả rồi!"
Sau đó công chúa nhỏ của ông đã vội mách:"Phụ thân, hôm nay Tiểu Hoa dám chạy xuống ao sen của Lý thúc hái sen, suýt nữa thì té xuống dưới luôn!"
Nam Quốc Công nhíu mày, ông quay sang nhìn con trai nhỏ "dịu dàng" trong lời bàn dân thiên hạ. Cục cưng của cả nhà vẫn không dám nói gì, biểu tình buồn bã nhận sai. Là một người cha có uy tín, Nam Quốc Công ho một tiếng răn dạy:"Tiểu Hoa à..."
Chưa kịp nói gì Tiểu Hoa trong miệng của ông đã rơm rơm nước mắt nhìn tỷ tỷ song sinh của mình. Dây liên kết vô hình khiến cho Hoa tỷ tỷ của nhóc lấy hai tay che miệng cha mình lại. Cô bé nhìn cha mình với ánh mắt oán trách:"Sao phụ thân có thể nói nặng đệ ấy chứ!"
Nam Quốc Công:"...?"
Ông không là gì với hai đứa con này đúng không?
Đúng lúc này Quốc Công phu nhân từ trong bước ra:"Sao phụ tử các ngươi lại không vào trong, đứng đây làm gì vậy?"
Hỏi xong lại thấy con trai út rơm rớm nước mắt:"Ai cha, con trai ngoan sao lại khóc rồi?"
Bà xót xa ôm lấy Tiểu Hoa vào lòng vỗ nhẹ. Không chờ cha mình, Hoa tỷ tỷ đã nói:"Là phụ thân mắng đệ ấy!"
Sau đó nhanh lẹ chuồn khỏi vòng tay phụ thân rồi ôm chân mẫu thân mình.
Nam Quốc Công thấy ánh mắt phu nhân nhìn mình càng nguy hiểm thì nhìn sang đứa con trai lớn chứng kiến mọi việc từ đầu đến giờ. Nhưng tiếc thay đối diện với ông không phải là khuôn mặt tiêu sái tuấn mỹ của trưởng tử mà là lá sen xanh tươi cùng đóa sen hồng phấn xinh đẹp được anh ôm trong lòng.
Nam Quốc Công:"...", giỏi lắm, còn biết trốn tránh như vậy.
Cuối cùng ngày hôm đó Nam Quốc Công phải ngủ ở thư phòng dù cho mọi chuyện có được làm rõ. (?)
_______
Sứa nhỏ: Chắc là tui sẽ up trên fb sớm hơn trên đây ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com