Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Sau khi tiễn Hoa Thầm vào học viện thì hai tỷ muội đi cùng với Tuyên Vọng Thư. Anh dẫn theo ba đứa nhỏ chơi đùa khắp phố, nào là ăn điểm tâm rồi đến tửu lâu nổi tiếng nhất Tuyên Kinh ăn uống, xong còn chạy đến phường thêu chuyên được các thế gia trong kinh lui đến mua y phục.

Hoa nhi nhìn đệ đệ thử hết đủ mọi loại quần áo từ Đông sang Hạ gật gù mãi. Tuyên Vọng Quân thì nhìn không chớp mắt. Tuyên Vọng Thư thấy vậy thì cười vui vẻ, chỉ cần tiểu muội nọ trông cái nào ưng ý thì lập tức mua mua mua. Tiểu công tử Hoa gia bị tỷ tỷ xoay cho thử hết bộ đồ này đến bộ đồ nọ thì chóng hết cả mặt.

"Sao toàn là đệ thử, sao tỷ không thử bộ nào hết vậy?", cậu nhóc bĩu môi. Gò má phúng phính trắng nõn như cái bánh bao thơm lừng, Hoa nhi không nhịn được hôn đệ đệ mình một cái.

"Ta và đệ trông y hệt nhau, lát đệ thử cả quần áo của ta là được rồi!", Hoa tỷ tỷ sẽ không bao giờ thừa nhận việc nàng thích nhìn đệ đệ mặc đồ nữ. Tiểu Hoa nghe xong thấy cũng có lý, nhưng vẫn phụng phịu đòi hỏi.

"Vậy thì lát nữa đệ muốn ăn hồ lô đường!", cậu ra điều kiện.

"Không được, hôm nay đệ ăn nhiều đường lắm rồi. Ngày mai ta sẽ mua cho đệ!", bằng tiền của Tuyên Vọng Thư.

Cậu nhóc nhăn mặt sau đó đồng thuận:"Vâng."

Hoa nhi vui vẻ chạy khắp nơi lựa những bộ quần áo nữ tính đáng yêu rồi nhét vào tay đệ đệ mình. Tóc của cả hai vấn y hệt nhau, chỉ khác trang sức. Hoa tỷ tỷ cũng chẳng để tâm, thứ nàng muốn là đệ đệ nữ trang.

Sau đó nàng dồn tất cả trang phục vào tay đệ đệ mình. Cậu nhỏ thay xong đồ thì y hệt một phiên bản khác của Hoa tỷ tỷ, mà ngược lại Hoa tỷ tỷ nam trang cũng sẽ y hệt đệ đệ mình. Tuyên Vọng Quân nhìn cậu nhóc ban nãy bây giờ biến thành cô nhóc thì lóa hết cả mắt. Ban nãy phục sức nam nữ có chút khác biệt nên có thể đoán được là ra ai. Giờ thì hai người này trông như đang soi gương vậy. 

Tuyên Vọng Quân nhìn đến đờ cả người, Tuyên Vọng Thư bên cạnh thì hào hứng. Giống nhau đến vậy có khi nào sau này tỷ tỷ nhóc đi lấy chồng nhóc ấy gả thay luôn không nhỉ? Xong hắn bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.

Chơi được thêm một lúc thì Tuyên Vọng Thư nhận được tin Nam Quốc Công đã đến cổng thành. Anh gọi ba đứa trẻ lên xe ngựa rồi bảo tùy tùng thanh toán mọi thứ. Ngồi trên xe Tiểu Hoa đã thay về bộ y phục ban đầu, cậu nhóc mệt mỏi sà vào lòng tỷ tỷ mình ngủ gật.

Hoa nhi ôm nhóc tỳ cũng buồn ngủ, cô nhóc cố chống đỡ nhưng vẫn không nhịn được ngủ mất. May mắn Tuyên Vọng Thư đỡ kịp rồi để hai đứa nhóc nằm lên gối mềm. Xong chuyện lại mình thấy đường đệ đáng yêu cũng nằm vật ra ngủ ngay cạnh, anh cười cười rồi ôm cậu nhóc nằm ngay cạnh Tiểu Hoa và Hoa nhi.

Ba đứa nhóc ngủ mãi cho đến khi gặp được xe ngựa Nam Quốc Công. Nam Quốc Công nhớ con muốn điên rồi, ông nhanh chóng nhào vào xe tìm hai con thân yêu của mình. Chưa gì đã thấy Tuyên Vọng Quân ôm tay con trai ngủ. Còn con trai thì nằm bò lên người con gái, còn bị con gái ôm cổ.

Vẫn đỡ hơn hiện trạng sáng hôm nào đó con gái ôm đệ đệ mình siết quá mạnh suýt thì thằng nhỏ nghẹt cả thở. Sau đó Tiểu Hoa vẫn không biết gì mà kể cho cả nhà về giấc mơ bị một nhánh cây siết chặt cổ đến khó thở.

Hoa tỷ tỷ nghe xong thì không dám nhìn đệ đệ mình cả một ngày. Lúc ngủ cũng cố hết sức không siết đệ đệ nữa.

Vì để tránh đánh thức mấy đứa nhỏ mà mọi người xã giao nhẹ nhàng rồi Nam Quốc Công ôm hai con mình rời đi. Hai đứa nhỏ được ôm trong vòng tay quen thuộc thì yên lặng ngủ, ngoan đến cực điểm.

Nam Quốc Công nhìn mà muốn khóc, mấy ngày nay được nghỉ lại không được chơi với các con khiến ông buồn không tả nổi. Nhưng ba ngày nữa lại phải thượng triều nên ông không thể cùng cả nhà về Nam Đường. Ông ỉ ôi cả buổi với phu nhân của mình, khiến nàng không nhịn nổi mà cướp con rồi đuổi ông ra ngoài cùng với xa phu.

Nam Quốc Công nghe lời vợ nên lủi thủi chui ra khỏi buồng xe, khuôn mặt đoan chính nói.

"Ta chỉ hóng gió lát thôi!"

Ngài diễn, tiếp tục diễn!

Sau đó một khắc ông cũng không nhịn nổi mà chui vào trong xe ầm ĩ khiến hai đứa nhỏ tỉnh ngủ. Hoa nhi dụi dụi mắt.

"Phụ thân đến rồi.", sau đó ngáp một cái.

Tiểu Hoa thì mơ màng, cậu khẽ mè nheo:"Muốn ngủ nữa..."

Nam Quốc Công thấy con nhỏ mè nheo thì không nhịn được muốn vươn tay dỗ dành, nhưng phu nhân của ông lại đánh rớt bàn tay đang giơ ra kia.

"Các con ngủ cũng lâu rồi, nếu ngủ nữa tối sẽ không ngủ được mất. Ngoan dậy nhé!", bà dỗ dành cả hai đứa con. Sau một lúc thì hai đứa nhỏ cũng tỉnh hẳn.

Sau đó cả hai ríu rít về học viện cho phụ mẫu của mình. Nam Quốc Công nghe xong thì gật gù.

"Các con cũng nên có một tiên sinh dạy vỡ lòng rồi. Nhân tiện nghe nói có một 'Tam Nguyên Yến Đỗ' vừa mới được bệ hạ giao cho đi điều tra gì đó ở Nam Đường. Người này tương lai nhất định xán lạn!", sau đó ông hôn hai con mình:"Hai đứa nhỏ nhà chúng ta thông minh như vậy, chắc chắn cũng sẽ có một tương lai tươi sáng thôi!"

Nghe vậy hai đứa nhỏ cũng hưởng ứng tíu tít cả lên. Phu nhân Nam Quốc Công nhìn phu quân với hai con chơi đùa vui vẻ thì cười dịu dàng. Sau đó khi gần ra khỏi cổng thành Nam Quốc Công bịn rịn chia tay với hai con cưng mà chạy ngược về phủ Nam Quốc Công ở Tuyên Kinh của mình. Tuy ở xa ít khi cần phải thượng triều nhưng Nam Quốc Công vẫn phải có cho mình một cái phủ bé xinh để ở tạm bợ những ngày công vụ ngập đầu. Đa số thời gian ông đều sẽ ở Nam Đường với gia đình.

Sau khi chia tay phụ thân mình thì đám nhóc cùng mẫu thân mình tiếp tục vui chơi trên đường. Khi về đến phủ cũng đã là gần mười ngày sau. Nhưng vừa xuống xe ba người đã bắt gặp một thiếu niên tóc trắng, trang phục sờn cũ.

"Tại hạ Lăng Yến Như được Nam Quốc Công nhờ vả nên đến làm tiên sinh dạy học cho tiểu thư và công tử của quý gia!"

_________

Sứa nhỏ: tui chưa có thủ phụ mà cũng chưa đọc truyện kí của ảnh nên cái này chỉ viết theo những gì tui biết về ảnh thui nha.

À cái thăm dò ý kiến là do mn vote chương tiếp đông hơn nên z ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com