Black Heart
- Sao mày lại về Thái Bình mà không phải Tuyên Quang hay Hải Dương ?
- Hả ? À .
Lan dùng một tay vén tóc một tay đẩy chiếc vali nặng trịch ra cửa nhà , mồm không ngừng ngấu nghiến miến chả vừa được Trường đút cho .
- Tao có một công việc cần phải giải quyết . Một công việc do ông già tao đề cho tao .
- Tao phải làm cho ổng không là mốt về lại Việt Nam quậy là không xong .
- Mày bớt lại một chút đi cho tao nhờ không thì con tao lại không có dì đấy .
Xuân Trường le lưỡi nhìn cô bạn thân của mình . Anh sờ sờ tay lên bụng , đã hai tháng từ ngày anh rời xa quê hương , người thân yêu , ba mẹ để chào đón một sinh mệnh . Một sinh mệnh anh sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ và nuôi dạy nên người . Nhưng dù có niềm an ủi là sinh linh trong mình anh vẫn sẽ rất cô đơn nếu phải ở đây một mình trong một thời gian không nhỏ như vậy .
Anh và Lan đã tự mình nương tựa vào nhau trong suốt hai tháng qua . Như cách họ đã làm trong thời thơ ấu . Khi họ cùng nhau hát và chạy nhảy trên cánh đồng hoa xuân , hay khi dưới bầu trời ngàn mây trên lưng của những ngọn tháp rơm khổng lồ họ chia nhau những mớ quà bánh thó được trong chạn bếp .
Anh hiểu công việc mà Lan phải làm là gì .
Không có món nợ nào là không phải trả cả . Những vết sẹo trên hai cánh tay trắng như sữa bò kia là minh chứng rõ ràng nhất .
Anh từ từ cúi người xuống ôm lấy cô , đôi tay anh che đi đôi mắt đó , miệng anh thầm thì một bài thơ xa xưa cũ kĩ hằn sâu trong ký ức hai người . Mãi mãi nhắc về một ngày khi mà những đám mây bỗng chốc hóa thành màu đỏ .
- Mày luôn là nhà . Nhà của tao . Dù mày ở bất cứ đâu , thì tao cũng sẽ tìm được đường trở về .
- Đừng lo lắng .
- Tao sẽ về .
- Lỡ chết thì cho xin cái địa chỉ tao còn tới lo hậu sự cho .
Lan quay đầu nhìn lại , nơi cậu trai trẻ kia đứng thẳng lưng dưới vòm cổng có hàng hoa quấn quanh như bức họa của một vị họa sĩ nổi tiếng . Cậu trai dáng người cao ráo khỏe mạnh , làn da trắng cùng mái tóc đen huyền . Đôi mắt anh sáng trong kiên định , đôi môi anh mỉm cười rạng rỡ . Dưới chiếc áo mỏng sáng màu ẩn hiện nơi một sinh mệnh đang được nuôi dưỡng , chờ ngày tung đôi cánh thiên thần đến với cõi người tươi đẹp kì bí . Anh chàng đẹp trai như một công tử kia đặt tay lên đôi môi rồi làm một động tác hôn gió rồi để ngay trái tim với một ngụ ý rằng .
" Bạn ở trong trái tim tôi "
- Bớt sến đi thằng kia !
Xuân Trường cong đôi mắt như vầng trăng sáng nở một nụ cười tươi đẹp như một cánh hoa sượt ngang tầm mắt kinh động lòng người .
Tiễn người thân đi xa mang theo nụ cười để khi người về người sẽ mang lại nụ cười đó trả cho ta .
Người con gái vừa đi vừa hát , cô hát đủ để vị thần của cô được nghe . Như một lời ca cầu khấn từ trái tim trong sáng quả cảm .
" Xin người hãy bảo vệ cậu ấy như cách người đã bảo vệ tôi , cậu ấy là ánh sáng trong màn đêm tăm tối soi rọi tôi khỏi giấc mộng hoang đường . "
Thật sự thì Văn Hậu chỉ muốn được về nước trong yên bình mà thôi .
Từ lúc được tin CLB cho về nước nghỉ ngơi một thời gian , khóc như một con chó nặng 100 ký bị tước mất đồ ăn sau bao ngày cuối cùng được gặp lại mấy anh em trong tuyển cùng ý chí giải được mấy câu đố hóc búa mãi suy nghĩ mấy tháng trời nay .
Chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao anh Trường lại đột ngột xin nghỉ và không ai có thể tìm ra được bất cứ manh mối nào ? Liệu có một thế lực khủng khiếp nào đã bắt cóc và che dấu anh ấy đi không ? Tại sao anh Tuấn Anh , anh Phượng anh Toàn và cả anh bé Đức đều dồ lên như vợ mất chồng cả vậy ?
Một ngàn lẻ một câu hỏi
Nhầm
Một triệu lẻ nghìn câu hỏi cứ bay vèo vèo trong đầu làm thằng cu Hậu không tài nào ngủ được . Cậu cần một câu trả lời thỏa đáng . Và cơm mẹ nấu nữa . Đi lâu vậy nhớ mẹ không chịu nổi . Sao thì sao chứ về nhà thăm bố mẹ ăn uống phủ phê vẫn là việc cần được ưu tiên trước nhất .
Nhưng mà vừa kéo được cái vali nặng trịch chứa đầy quần áo quà cáp về nhà cậu đã chứng kiến một cảnh tượng mà đối với cậu trai là rất sốc , rất tàn nhẫn và sai trái .
Cây xoài nhà cậu bị vặt trụi hết toàn bộ cành lá , quả trái rớt chỏng chơ trên nền đất .
Nhìn khung cảnh vườn sau như một trận đại chiến vừa quét qua cái xóm nhỏ như cái chum gụ này .
Con mẹ nó cái gì cũng được nhưng mà sao lại là nhà cậu ? Cậu vừa về cơ mà ? Có biết nhà này người dọn dẹp các thứ là cậu không hả ? Có biết người ta chờ bao lâu để đợi cái cây kia ra trái không hả !?
Mang tâm thái giận dữ tột cùng cậu muốn trả thù muốn cạo đầu đứa mất nết nào đã làm ra những việc như thế này với gia đình cậu .
Cho tới khi cậu tìm được thủ phạm nhờ check camera an ninh thì cũng tìm được bố mẹ mình cùng các bác hàng xóm đang ngồi bên lề đường cắn hạt dưa tanh tách ngắm nhìn con phố đang dần rơi vào hỗn loạn .
- Ủa về hồi nào vậy mậy ? Tới đây ngồi nè con , khó lắm tao mới giữ được chỗ đó . Mau tới đây xem nè , vui lắm !
Bố Hậu hớn hở mồm nhai hạt dưa tay cầm ly trà đá , dưới đít lót tờ báo mới mua hồi sáng vẫy tay chào thằng con . Mẹ Hậu thì ngồi dựa vào vai chồng , trông không khác gì một cặp đôi trẻ tuổi dẫn nhau đi xem phim vào dịp cuối tuần .
Mặn nồng vl .
Cậu ngoan ngoan nhét cái thân hình một mét tám lăm nặng tám lăm ký của mình vào khoảng trống đó , ngoan ngoan cắn hạt dưa , ngoan ngoãn nhìn thủ phạm phá nhà cậu nhơn nhởn trước mắt .
Đúng là nên đứng lên dành lại công bằng cho bản thân và tài sản của mình nhưng văn Hậu đã từng nghe anh đội trưởng mà mình kính yêu dặn rằng .
" Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt "
Nói thật .
Nhìn cái quả Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm bà cô đầu mì tôm kia đã làm cậu thấy cuộc đời này thật con mẹ nó khó chơi rồi .
Nhưng mà thấy em gái xinh đẹp kia cầm nguyên một con kỳ lân bằng đá cẩm thạch to như cái bàn từ hiệu kim hoàn đi ra rồi chọi thẳng lên người bà cô kia làm cậu thấy không phải cuộc đời khó chơi nữa .
Mà là đ* cho người ta sống nữa rồi !
Sợ nhất là kẻ mà mình muốn đánh không những có sức mạnh siêu phàm
đã vậy còn có tiền ! Rất rất có tiền !!!
còn sẽ không nói lí lẽ ...
Theo lời bố mẹ của cậu thì em gái xinh đẹp kia sau khi đánh nhau long trời lở đất với một vài gia đình trong khu xóm liền đi kiếm bà thím bán vàng giàu có nhất xóm để gây sự .
Thủ đoạn ra tay cực kỳ đê tiện .
Mua nguyên tiệm vàng đối thủ của bà cô kia xong liền không nói một lời cầm trang sức lên ném bể cửa kính chỗ làm ăn của người ta . Gây hấn xong liền đánh người , con mẹ nó còn là thanh niên động thủ với người lớn tuổi .
Má nó đúng là đ* biết nhục mà !
- Lúc mới gặp nhau em ấy nói tao là đồ không biết xấu hổ .
- Ủa chứ không phải là không biết nhục hả má ?
Lan híp mắt liếc Tuấn Anh khét lẹt như muốn cảnh cáo gã im mồm đi .
Nhưng cái vấn đề là Tuấn Anh ngoài trừ Xuân Trường ra thì éo có định nghĩa ngán ai cả .
- Người thật thà sẽ được trời thương , liếc tao cũng vô dụng thôi , không bào chữa gì được cho mày đâu .
- Mày coi chừng cái đầu mày thành như thằng Đức à .
Gã nhìn sang con nhỏ đang đứng cách đó không xa đang ngồi check thêm thằng Hậu đã đăng xuất khỏi thế giới chưa .
Thấp thoáng trong dáng ngồi xổm đó , gã đã thấy được lần một hình bóng mình đã gặp từ rất lâu về trước .
Kẻ đã kéo gã khỏi cái chết .
Kẻ đã cho gã nếm mùi đau khổ do chính tay mình làm ra để dằn vặt người gã yêu .
Kẻ đã trả thù thay cho gã , trả thù cho sự dốt nát của chính gã .
Lý Thoại Lan , trưởng nữ nhà họ Lý hiển hách .
Nhân tài trong vòng năm đời qua .
Người duy nhất đứng ngang hàng với Tuấn Anh về phép , hai nhân tài xuất chúng nhất của hai gia tộc quyền thế .
Nhưng đứa thì lựa chọn đi buôn thuốc Lào .
Đứa thì bóng .
Thích chơi đá bóng .
Gia môn cạn lời .
Nhưng cuối cùng cả hai đã lựa chọn quay lại con đường cũ .
Một dùng để phá hủy một con người .
Người còn lại thì chọn để cứu vớt một cuộc đời .
- Ê em nó còn sống , đưa em nó với thằng cu Đức đi bệnh viện đi .
Lan vừa cười nói vừa bước đi phăm phăm mặc kệ hình ảnh mà mình đập vào mắt Tuấn Anh nó đang vô lý cỡ nào .
" Thế đ nào nó lại cõng được cái thằng to như con gấu thế kia nhỉ ??? Thuốc Lào có tác dụng ghê gớm thế kia à ??? "
Gã thấy nó khó hiểu ứ chịu được nhưng vì còn bận cầm máu cho thằng cu Đức nên không tiện hỏi .
" Nếu mày không phải anh em trong tuyển thân thiết với anh thì anh đã kệ xác chú rồi đấy , không có ai rộng lượng như anh đâu nhé , chính thất mà còn phải đi băng bó vết thương cho tiểu thiếp có lạ đời không cơ chứ . "
Gã chép miệng thầm nghĩ .
Nhưng gã cũng không khỏi rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc bọn họ chạy tới cái công viên này . Cái công viên nhỏ xíu , cổ như cái chùa bỏ hoang cành lá cây cối lại rậm rạp ghê chết đi được . Trông có khác gì cái rừng ma thu nhỏ tẹo nào đâu .
Vậy mà bằng cách nào đó con nhỏ cà lơ cà lất mù đường ngáo đồ ngày xưa nổi tiếng vì nhầm lẫn cái thùng rác là người yêu của mình này lại tìm ra cái chỗ này trong hàng ngàn con hẻm nhỏ ở Hải Dương . Bằng cách nào đó trong hơn hai chục năm quen biết nhau gã đã thấy một biểu hiện nghiêm túc hiếm hoi xẹt qua khuôn mặt khốn nạn lúc nào cũng là vẻ cợt nhả cười trên nỗi đau của người khác .
Và thằng Đức đã ngã xuống dưới thủ đoạn tàn bạo của con nhỏ yêu nữ này .
Một cước chấn thương sọ não , xĩu ngay tại chỗ .
Thôi ngu thì chết biết sao được .
Gã lờ mờ ngửi được một mùi hương .
Mùi hương mà gã đã luôn cảm nhận được lâu nay , mùi hương đã khắc sâu vào xương tủy của gã .
Mùi hương của con đ* tình yêu .
Văn Hậu ngoan ngoãn nằm trên lưng Lan , môi mím chặt không phát ra một tiếng nào . Như một em bé làm hỏng việc muốn thể hiện sự áy náy của mình . Cậu đã tỉnh táo lại từ lúc nghe thấy tiếng gọi của cô rồi cơ , nhưng cậu sợ hãi , cậu sợ cô sẽ trách mình vì đã không làm theo những gì cô dặn . Cậu không muốn làm cô thất vọng . Và cậu đã đánh nhau , làm bản thân bị thương .
- Em còn sống thì lên tiếng đi nào , nói chuyện với tôi đi chứ . Sao thế ? Giận dỗi gì à ? Người ta cũng không muốn dập máy của em đâu , lúc đó mấy cán bộ căng quá người ta sợ bị tạm giam thì chết dở . Tôi mà bị bắt rồi ai về cưới em đây .
- Chị cưới em thiệt hả ?
" Đúng là trẻ con dễ dụ vcl "
- Tôi xạo đó .
Nộ khí công tâm tổn thương cơ thể , đau đớn làm cậu trai run rẩy cả người co rúm lại . Mặt mũi nhăn tịt trông tội nghiệp vô cùng . Lan thấy thế cũng cảm thấy mình khốn nạn vl .
Em nó đang bị thương còn chọc tức em nó . Đúng là rất không nên . Với tinh thần của một người theo chủ nghĩa sống như một người tử tế Lan quyết định xin lỗi cho hành động bỉ ổi của mình .
- Thôi tui xin lỗi mà , tui biết tui giỡn sai rồi .
- Lan có thương em không ?
- U trời đất ơi , con nít con nôi yêu thương gì mậy ? Mới biết nhau mấy tháng nói chuyện yêu thương là hong được nghe . Nắm tay thơm má là có bầu á nghe mậy !
- Em nói bố chị chị ngủ với trẻ vị thành niên .
Tuấn Anh đỡ Văn Đức đang hồn về cực lạc trên vai vừa lúc chạy lên đến nơi thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người .
Cũng vừa lúc nghe được câu chốt đơn chất lượng của thằng cu mới vừa 19 tuổi kia .
- Ôi bạn tôi ? Bạn có nghe thằng cu này vừa nói gì không ? bạn ơi ? Bạn giải thích cho mình với . Ơ kìa đừng chạy mà bạn ? Bạn ơiiiiiii ?????????????
Tuấn Anh vừa kêu gào thảm thiết đuổi theo hai bóng hình kia . Yêu cầu một câu trả lời thỏa đáng .
Tuấn Anh cũng có muốn đâu .
Tuấn Anh cũng mệt chết mẹ đây này .
Nhưng mà cuối cùng mục đích mà gã muốn cũng đã đạt được , gã đã biết được người thương của gã ở đâu .
Và thứ minh chứng tội lỗi kia đã nằm gọn dưới đáy hồ , nơi mà một thời quá khứ sẽ mục nát chôn vùi sau rừng cây tăm tối kia .
Sự thật sẽ được thời gian minh chứng , quá khứ sẽ do gã tự kể lại với em . Gã không cần một ai khác biết thêm về chuyện này . Vì gã không cần một quan tòa phán xét hay một kẻ rảnh hơi ,
Mười năm trước gã đã được phán xét trong phiên tòa do chính bản thân gã dựng nên rồi .
Và gã sẽ tự mình tiếp tục trên con đường chuộc lại lỗi lầm .
Và tới một lúc nào đó gã sẽ tự mình đối mặt với thẩm phán tối cao nhất trong vũ trụ vĩ đại của riêng gã .
" Ta sẽ đối mặt với em như tông đồ nhìn ngắm thần linh của hắn , không một chút hi vọng dơ bẩn nào được phép xuất hiện trong thánh đường của chúng ta . Tại nơi đó ta sẽ chịu sự căm hờn hay tha thứ tất cả đều do em định đoạt . ta sẽ không có một lời oán than vì đối với ta em là thần linh duy nhất , và tông đồ của em sẽ dâng hiến cho em cuộc đời hắn . Một cuộc đời dơ duốc vì thấy được vĩnh hằng mới trở nên tươi sáng ... "
Dưới đáy hồ nơi trang sách cuối cùng đang từ từ mục nát , một dòng chữ ngay ngắn hiện ra . Nét chữ cứng cáp thanh lịch như thể hiện học thức và địa vị của chủ nhân nó . Nhưng những vệt nước đã khô lại thể hiện sự tuyệt vọng sâu thẳm .
Cuối cùng chúng ta đều sẽ trả giá cho trái tim đã bị chính tay ta nhuốm màu cái ác .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com