Đam Mê Góc Bể Chân Trời
- Ủa thiệt luôn ?
Văn Toàn há hốc mồm , cậu chàng không thể tin được vào lỗ tai mình nữa khi mà những gì cậu nghe từ mồm anh đội trưởng yêu quý của mình lại vi diệu như vậy . Cái gì mà đao kiếm tứ tung , hung thần ác lộ rồi còn cái gì quái vật cơ chứ có lạ lắm không ? Có quá đáng lắm không ?
Xuân Trường thấy Văn Toàn nhìn mình với ánh mắt khác lạ thì đâm ra ngượng ngùng .
- Sao nào ? Chú mày lại nghi ngờ anh à ?
Văn Toàn " ............"
Công Phượng ngồi vắt chéo chân bên cạnh chỉ im lặng mà tao nhã thưởng thức trà , cả người tỏa ra vẻ thanh lịch quý phái . Hắn nhã nhặn nhìn Son heung - min đang đứng học vo gạo đằng xa .
Nhấp nhẹ ngụm trà .
" Điêu vê lờ ! Sống tới bây giờ lần đầu nghe cái chuyện này luôn á ! Nếu không phải vì con ả có sở thích ngầm là sưu tập tất lưới với đầm lụa Versace đằng kia đang được sủng ái thì tao đã vạch trần mày rồi thằng mắt hèn ạ . Nếu không sợ bị cho ra ban công nằm thì tao đã nói toạc ra là ..."
- Đcm anh lừa ai chớ đừng có lừa em ! Xạo l*n nó cũng phải vừa thôiiiiii !
Công Phượng quay mặt đi ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp ngoài cửa sổ ---- Ôi đám mây kia thật bồng bềnh ! Ôi những chú chim bé nhỏ xinh xắn làm sao ! Ôi bà lão đáng mến đang chống gậy ngoài kia .
Hắn cứ chìm mình vào thế giới văn chương lãng mạn , bỏ dằng sau một con mãnh thú sát khí trùng thiên đang từ từ đứng dậy với cái chày giã tỏi trong tay .
- Em nói ai vậy thế em ?
Văn Toàn khóc đái . Bình thường tay không đã chọi nhau không lại rồi nay còn có hàng nóng thì chắc cậu cưỡi hạc về tiên mất ! Biết thế nuốt nguwocj vào bụng có phải hay hơn không ! Đúng là chửi cho sướng mồm rồi bây giờ phải chịu trận tam bành . May sao ngay lúc đó Son lù lù đi ra ôm cái nồi cơm trong tay gã chạy tới như một cơn gió xách nách Văn Toàn lên rồi lủi nhanh vào ra sau lưng Công Phượng .
Công Phượng mặt mũi đầy vẻ nghi ngờ loài người nhìn hai tên khốn nạn trong lưng rồi nhìn cái chày gỗ trong bàn tay to lớn nổi gân của Xuân Trường .
Bỏ mẹ .
Bà bầu nổi cơn điên rồi , ba máu sáu cơn mà lên thì hắn có muốn bênh thằng Toàn cũng không dám . Có mười cái đầu cũng không dám .
Hắn nở nụ cười hiền lành như anh trai tốt bụng dễ gần hàng xóm .
- Bình tĩnh nào em yêu , có gì chúng ta từ từ nói ....
- ?
- Ai em yêu với mày ?
- Thôi bạn đừng khóc nữa mà , bạn khóc lên đẹp lắm . Khóc nhiều vào !
- Son à ... Anh phải nói là khóc xấu lắm , đừng khóc nữa .
Son đang học nói tiếng Việt nên còn nhiều chỗ cần phải tập luyện thêm . Gã nói gã phải thật chăm chỉ làm quen với ngôn ngữ và phong tục của người Việt để sau này về làm dâu không bị ba mẹ chồng ghét bỏ .
Bố mẹ Xuân Trường thì hiền lành có tiếng nên sẽ không có vụ ghét bỏ đâu ... Nhưng mà sao lại là làm dâu ? Ông chồng của bao chị em Son Hueng - min đâu mất rồi ?
- Vãi cả làm dâu , ổng còn bị Ms. Lily ám hả anh ?
Xuân Trường mặt cười thấy mỗi hai cọng chỉ mỏng dính xoa mái đầu vàng hoe mềm mại của Văn Toàn . Anh chỉ vào cái tủ quần áo mới sắm chứa đầy những bộ váy đắt tiền đến từ những thương hiệu xa xỉ to oành đang chễm chệ án ngữ nơi góc phòng .
- Cái này không phải ám em ạ .
- Đây gọi là tìm được đam mê .
Son kéo Công Phượng vẫn còn đang chìm trong đau thương tới rồi vừa vỗ lưng cho bạn vừa đút táo cho bạn ăn . Không biết an ủi như thế nào , cũng không có phiếu bé ngu nên thôi thay tạm bằng táo vậy . Công Phượng mồm thì nhai nhưng mà lòng chết lặng . Nước mắt hai hàng chảy ngang trên khuôn mặt mĩ miều .
Lên tiếng giúp anh em xong anh em thì được cứu còn mình lãnh trọn bao tổn thương .
Thằng mắt hèn độc ác , ác từ mồm đến tim .
Công chúa chịu không nổi . Công chúa nổi giận !
- Huhu thằng độc mồm tao nói cho mày biết tao cũng nghĩ giống thằng Toàn đó ! Tao không có tin đâu thằng mắt hèn xạo xự kia !
- ......
- Sao em không cho họ thấy cái đó đi , nếu họ thấy rồi thì sẽ không nghi ngờ nữa đâu .
- Thấy cái gì vậy anh Son ?
Công chúa của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang tự kỷ trong góc phòng ---- thật ra vì thấy mặt anh chồng nổi gân máu nên trốn trước cũng tò mò mở nửa con mắt ra nghe ngóng . Xuân Trường xếp mấy bộ đồ em bé màu hồng nhạt thêu bông cúc xanh vào rổ , mắt không nghe tai không thấy chăm chú làm việc . Bầu không khí ngưng đọng đến nặng nề . Xếp xong anh nhẹ nhàng đi tới chỗ công chúa rồi ôm lấy nàng để nàng áp mặt vào chiếc bụng mềm mại căng phồng của mình , anh dịu dàng vừa xoa mặt nàng .
- Banh con mắt cũng không bự hơn tao bao nhiêu của mày ra mà nhìn nè ? Có thấy khổng hả ? Thấy chưa ? Không có thái tuế thì cái này ở đâu ra hả ? Mày nghĩ hai thằng đàn ông tuốt súng lấy dầu ăn ra múa cột với nhau thì lòi ra em bé kiểu gì hả ? Có đi học không ? Hồi trước học văn bộ không biết phải nghe giảng mới làm được bài hả ? Nè lấy giấy viết vô mấy lời tao nói hồi nãy nè ! Thái tuế có công dụng sản sinh vô hạn , người có thái tuế từ tóc tới móng chân cái gì cũng làm thuốc được nếu dùng với mục đích tốt . Sản sinh vô hạn mới lòi ra cái bụng của tao nè ! Mốt tao kể cái gì mà nghe hổng rõ rồi quay qua hạch sách tao là tao xé mỏ cá rô của mày đó nghe chưa !
Công chúa bị nói muốn ngu luôn . Xuân Trường điềm tĩnh ngày thường sao bây giờ lại hung dữ như vậy chứ ! Mấy người có thai đúng là cọp chúa mà !
- Phượng ơi ông đừng đổ lỗi cho em bé . Cái này là do ông đi trêu ghẹo trước !
- Vcl sao tự dưng nói tiếng Việt giỏi dữ vậy anh Son .
Văn Toàn há hốc mồm lần hai .
- Còn nữa nè , hai đứa bây mở mắt ra anh kiểm chứng cho mà xem không tụi mày lại bảo anh võ mồm .
Công Phượng vừa định giãy nãy lên quay sang hờn mát bảo rằng hắn tin anh rồi không cần chứng minh gì nữa thì bị cảnh tượng trước mặt làm chấn động .
Con dao gọt hoa quả xẹt ngang một đường trên cánh tay trắng bóc . Vết thương chưa kịp chảy máu đã liền lại ngay tức lị , để lại làn da mịn màng đàn hồi như trước .
- Vãi cức annh ! Anh là người Sói à ???
Xuân Trường giơ tay bộp cho Văn Toàn một phát .
- Người thôi đm . Chỉ là tế bào cơ thể sản sinh tốt hơn bình thường rất rất nhiều thôi . Nhưng mà sau khi sinh xong thì anh cũng mất năng lực này à . Với nếu bị thương cỡ động xương cốt hay gân guốc thì cũng phải vào viện như thường thôi .
- Ơ sao lại mất ạ ?
- Vì anh quyết định sẽ truyền lại cho con của chúng ta . Với cả hồn thái tuế chỉ mạnh trong việc tâm linh và bói phép thôi . Mà anh thì đâu có biết gì về mấy việc đó đâu , muốn học cũng học không được .
Công Phượng véo cái má phúng phính của anh .
- Vậy mày tính để lại cho bọn nhỏ để lỡ đứa nào có năng khiếu thì dùng ?
- Bỏ tay ra đê , làm bộ nail còn điệu hơn má tao nữa .
Thật ra không phải chỉ mình Son khám phá ra khía cạnh mới của bản thân .
Công Phượng phức tạp nhìn Xuân Trường . Khuôn mặt anh hơi cúi , gò má trắng nõn . Ánh mắt anh hiền lành nhìn nơi ấm áp đang được bao bọc dưới bàn tay to lớn của Son và Văn Toàn . Hắn mấp máy môi muốn nói gì rồi lại thôi . Thở dài vứt điếu thuốc qua một bên hắn gia nhập hội xoa bụng bà bầu cùng hai tên kia .
Hắn bắt đầu lèm bèm như mấy ông cụ .
- Mày liệu mà ăn uống ngủ nghỉ cho tốt vào đó , cấm bỏ chạy như lần trước . Còn nữa không có được ỷ mình có năng lực mà nghịch dao . Tao với thằng Son mà biết mày còn chơi cái trò cắt tay như ban nãy là biết mùi nghe chưa ?
- Ủa anh Phượng ? Vậy còn em ?
Son xoa đầu Văn Toàn rồi tít mắt nhí nhảnh , Công Phượng thì tràn đầy bao dung nhìn cậu .
- Ôi thế em nghĩ Trường nó chơi một mình à ?
Ánh trăng chiếu rọi lên làn da của người thanh niên tản ra bụi quang lấp lánh , cơn gió lạnh thổi lên chóp mũi đỏ bừng cùng bờ môi khô bạc . Mùi thuốc lá vương vãi trong không khí , khói mù bay qua làn mắt sáng tinh .
- Ngựa à ?
- Ừ ... Vẫn còn nhớ à ?
- Nhớ chứ sao không ... Ngày xưa toàn trốn tập lén đi hút thuốc chung . Suýt nữa thì bị Văn Thanh nó phát hiện mách cho các thầy . Nửa đêm còn bị dựng dậy kiểm tra ký túc mà .
- Pha đó mà không có tao nhét lên mái nhà thì giờ tao với mày xanh mướt luôn rồi .
Hai chàng trai nhìn nhau rồi bật cười , những kỷ niệm về những tháng năm cũ đói kém mà thơ ngây luôn là thứ khiến người ta xao xuyến nhớ nhung . Xuân Trường thì bỏ thuốc từ lâu rồi nhưng mà Công Phượng cứ mỗi khi khó chịu lại ngứa mồm . Một năm chỉ năm sáu lần , nhưng mà cũng coi là nhiều cho một cầu thủ chuyên nghiệp .
- Bực bội cái gì à ?
Hắn rít một hơi dài đắng chát , ánh mắt hắn tăm tối mịt mờ sau làn sương xám . Cái chất đời rất trai rất hư hỏng của hắn hiện rõ lên mồn một . Hắn là kẻ sành đời trong lốt một quý ông lịch lãm . Và những gã trai hư hỏng như hắn thì đều có cái cốt cứng đầu khi yêu . Khi hắn không yêu thì hắn sẽ không quan tâm đến bạn nghĩ gì , vì nào có liên quan đến hắn đâu . Còn khi cái thứ tình cảm thật lòng đã quấn vào trái tim thì hắn lại cứng đầu đến phát sợ . Hắn sẽ rất chung thủy , rất tuyệt vời , rất quan tâm .
Nhưng mà hắn ghét phải tự bộc lộ yêu cầu của bản thân ra , cái thói hư hỏng của hắn giữ hắn phải bí ẩn , phải là người nắm giữ cuộc chơi . Hắn muốn bạn đời của hắn phải tự đoán ra suy nghĩ đang chôn vùi dưới lớp vỏ hào hoa kia .
- Bực mẹ gì đâu .
Đến bây giờ thì có thể gọi hắn là một cô tiểu thư cũng được . Một cô tiểu thư thích làm giá , đỏng đảnh và khó chiều trước vị công tước mà nàng mến mộ .
- Ôiiiii công chúa làm sao thế ? Công chúa khó ở à , nào ngoan đừng bực bội mà . Tui thương công chúa lắm .
- Tao lại ói vào mặt mày bây giờ , thương yêu mẹ gì mà để con người ta đi kiếm hết tháng trời ?
Xuân Trường cười ngọt , anh sà vào lòng hắn như con cừu bé bỏng dựa vào chú chó săn oai vệ . Đôi má hây hây trước cơn gió lạnh đỏ ửng lên như trái táo .
Hắn mủi lòng lấy áo khoát ngoài ra quấn lấy cục kẹo chây ì đang làm loạn trong lòng ra . Anh vì muốn bà công chúa khó tánh này hết bực bội mà ra sức ôm hôn xoa xuýt lấy lòng .
- Bớt quậy đi , mày muốn tao làm mày giống thằng Son làm không ?
Đôi tay gân guốc bự chảng ấn mạnh lên vai làm Xuân Trường ngây người . Anh bĩu môi tỏ vẻ nũng nịu . Đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh trăng , ngón tay anh mềm mại chạm vào vành tai lạnh buốt . Nụ cười đẹp chân thành như muốn xoa dịu cơn tức hầm hập trong lòng tên cứng nhắc nào đó .
- Thôi mà , nói tao nghe xem nào .
- Tao ...
- ?
- Tao chỉ không hiểu ... Vì sao mày lại kể cho bọn tao nghe mấy chuyện này ... Nhưng lại cấm không được để Tuấn Anh biết ... Ý tao là ... Thằng Tuấn Anh cũng là một người trong chuyện này mà . Thậm chí nó còn từng ...
- Nó còn từng hại tao . Phải không ?
Hắn hít một hơi dài như muốn tận hưởng sự thoải mái của việc nói ra nỗi lòng . Nhưng cùng lúc đó hắn lại thấy có chút hối hận .
Sự im lặng kéo dài đằng đẵng như muốn rút cạn đi từng hơi thở sự sống đang chớm lên nhập nhoạng trên cánh hoa lan kiêu hãnh .
Xuân Trường quay mặt dựa đầu lên bồn hoa cẩm thạch , cái lạnh sương giá sắp chạm vào má thì một bàn tay nóng ấm đã chen ngang . Làm điểm tựa vững chãi cho anh .
- Không muốn nói thì thôi , làm gì phải tội thế .
- ...
Anh xoay lưng nhìn về phía hắn , cánh tay vẫn còn vươn giữ hơi ấm áp hừng hực trên má anh , mặt hắn góc cạnh mà vẫn mềm mại đến lạ . Đôi môi dày đang ngậm một điếu thuốc sắp tàn . Mái tóc bù xù được chải mượt mà đang bay theo từng điệu nhảy của vị thần gió . Lông mày hắn rậm rạp , đôi mắt sáng to , đuôi mắt rũ xuống có vẻ dịu đi cái nét đào hoa ái tình .
Anh ôm chặt lấy hắn , cánh tay chắc nịch giữ lấy lưng anh vỗ về .
" Tuấn Anh đã sống cả đời trong giấc mộng của người khác . Cậu ấy lớn lên với sự chăm sóc chủa chú mình khi mà cả bố lẫn mẹ cậu ấy đều có những công việc lớn hơn để làm --- Lớn hơn cả việc nhìn thấy con mình trưởng thành .
Chú cậu ấy là một kẻ điên , hắn yêu chính vợ của anh trai mình . Tình yêu của hắn độc đoán và ích kỷ --- Có lẽ đó là lý do bà ấy chưa bao giờ nhìn về phía hắn . Và hắn luôn muốn dành được bà ấy . Và vì hắn không thể trực tiếp đấu lại anh trai mình nên hắn đã tìm cách khác .
Hắn coi Tuấn Anh là con trai của mình --- Và hắn đã để cậu ấy sống thay mình , nói chính xác hơn là trở thành một con người mà hắn đã không có cơ hội để trở thành .
Tuấn Anh đã sống những năm đầu đời với những suy nghĩ được bỏ vào đầu cậu ấy --- và cậu ấy nghĩ rằng đó là thật , là suy nghĩ từ chính trái tim của mình mà ra .
Hắn không muốn cậu ấy yêu một đứa con trai vì đối với hắn đó là bệnh hoạn , hắn dạy một đứa bé mười hai tuổi rằng tình yêu của nó là bệnh hoạn và ngu ngốc .
Vậy những việc hắn đã làm là bình thường ? Là đúng với ý trời sao ?
Tao luôn ước rằng tao đã có thể tự tay chặt phăng cái đầu nhơ nhuốc của hắn .
Hắn và vợ của hắn đều là những kẻ rác rưởi như nhau .
Họ đều đối xử những đứa trẻ là con là cháu là ruột thịt với mình một cách tàn bạo mất nhân tính .
Nên khi cậu ấy tỉnh giấc khỏi sự kiềm hãm của kẻ điên kia và nhận ra những gì mình đã làm cậu ấy đã sụp đổ .
Tuấn Anh đã gần như điên loạn .
...
Tao đã thấy hai con người vô trách nhiệm đã bỏ mặc con của mình rồi sau đó trút giận lên chính đứa con trai đó vì một tội lỗi mà họ gián tiếp gây ra . Tao đã nhận ra rằng những người đạo đức và có học thức không có nghĩa là họ cũng sẽ biết cách yêu thương một sinh mệnh đúng cách . Tao đã thấy một đứa trẻ bị hủy hoại chỉ trong một đêm chỉ vì
Một giấc mộng viển vông điên rồ của một thằng cha đáng khinh .
Sự bảo thủ thờ ơ của những người không biết cách làm cha mẹ .
Và kinh khủng nhất chính là sự tự dằn vặt của cậu ấy .
Nên tao đã nhờ Lan đem ra một yêu cầu với tư cách trưởng nữ và người thừa kế chính thức của thái tuế . Đó là dùng cấm khẩu lệnh lên người Tuấn Anh . Bất kỳ ai có ý định kể về việc tao và Lan đã từng chết đi sống lại một lần hay việc vợ chồng chú cậu ấy đã làm gì đều sẽ quên chuyện mà họ định làm .
Chỉ có những người đã xuất hiện trong ngày hôm đó mới được biết đến , họ đều là những gia trưởng bô lão thâm niên hai bên và cho tới bây giờ có những người đã chết vì già . Những người còn lại thì đã thề máu tuyệt đối không nói lời nào .
Lý do tao kể cho bọn mày vì bọn mày là gia đình của tao , là những người tao sẽ ở bên trọn đời và hơn nữa là Văn Đức đã biết đến việc này qua nhật ký của Tuấn Anh . Tao không muốn thằng bé nói cho mọi người gây hiểu lầm nên tao quyết định sẽ nói trước . Dù tao không rõ thằng bé biết được bao nhiêu nữa .
Tuấn Anh đến cuối cùng cũng chỉ là nạn nhân , một con rối bị người khác nắm lấy trong tay .
Tao không muốn cậu ấy phải đau khổ hơn nữa Phượng ạ . Tao không biết cậu ấy sẽ làm gì khi biết hậu quả thực sự của việc năm đó .
Bọn tao đã mất rất nhiều năm để hàn gắn trong im lặng . Để có thể thẳng lưng nhìn vào mắt nhau
Nên tốt nhất là hãy để tao tự mình nói cho cậu ấy biết , không biết sẽ là khi nào . Nhưng sẽ là một ngày đẹp trời . Cậu ấy thích ngày nắng đẹp lắm .
Lan đã nói với tao rằng cậu ấy và Đức đã lên máy bay đến đây . Ngày mai tao sẽ dậy sớm đi đón bọn họ . Nên công việc giải thích cho hai tên kia nhường cho mày nhé . "
Lời nói của Xuân Trường liên tục quanh quẩn trong đầu hắn , Công Phượng nằm bẹp trên lớp nệm êm ái thơm mùi hoa cỏ . Mẩu thuốc lá trong tay hắn cũng đã tàn từ lâu , tàn thuốc rơi vãi khắp nơi , dính đầy lên chiếc áo sơ mi trắng và hõm cổ ướt mèm . Hắn nhấm nháp hương vị còn sót lại trong miệng .
Nhưng mà sao chát quá . Vị thuốc lá nào có chát như vậy , nó ngai ngái mà đắng nghẹn cả họng lại cơ .
Hai tay ôm lấy khuôn mặt , hắn cười đau đớn .
- Mẹ kiếp , thằng mắt hèn này . Đến chết vẫn chỉ lo cho người khác . Sao mà khổ đến thế .
- Đời tao yêu mày chắc cũng khổ theo mất thôi .
" Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ bay của chúng tôi . Máy bay sẽ hạ cánh xuống London sau một tiếng đồng hồ nữa . Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã lựa chọn hãng hàng không chúng tôi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com