Dễ Thương Và Cục Súc
- Thằng Phượng khi nào về đến nhà thì nhắn tao liền nghe chưa ? Toàn Tạo nữa , lên xe thì cầm bánh theo ăn nè nãy tao chạy đi mua mà còn có đúng vị này à , thôi ăn đỡ đi .
Văn Toàn cầm lấy bọc đồ ăn đựng toàn bánh trái , sữa dâu rồi còn có cả thuốc chống say xe nữa , có khác gì bố mẹ tiễn con trai đi nghĩa vụ quân sự không cơ chứ ? Cậu bĩu môi thầm nói anh lo xa , cậu có phải yếu ớt gì đâu . Cái tính gà mẹ của anh đúng là không đổi , lúc nào cũng lo sợ bọn họ không thoải mái , không chú ý sức khỏe .
Nhưng cậu luôn muốn được anh bảo bọc như vậy , được anh tỉ mỉ chăm sóc , cảm giác thực sự rất tốt . Muốn mình luôn luôn nhỏ bé trong mắt anh . Cơ mà giờ vị trí đó bị Hải con cướp mất rồi .
- Tí nữa em phải về Hải Dương rồi , qua Tết mới được gặp lại mọi người . Anh hôn em một cái tạm biệt đi .
- Vl em ạ , anh còn chưa tính sổ với mày đâu đấy .
- Anh tính với em sau cũng được , giờ hôn em một cái đi .
- Tao nữa thằng mắt hèn mày cho nó mà không cho tao là không công bằng đó nghen .
Xuân Trường lấy tay bóp trán , thầm cay đắng cho phận mình khi thích phải những con người không biết xấu hổ như thế này . Hít một hơi nhịn xuống cảm giác muốn đấm Văn Toàn , Công Phượng .
Tuấn Anh từ đâu đi tới đặt đầu lên vai anh .
- Trường , xe tớ tới rồi .
Hôm nay gã choàng một chiếc khăn quàng cổ màu xám xanh , đuôi khăn phủ lên ngực anh . Cằm gã bị lớp len dày cộm che khuất . Tóc gã vuốt ngược ra sau , trên mũi đeo kính gọng nhỏ . Trông như một chàng thư sinh nhã nhặn . Gã cầm lấy tay anh , đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn . Mặt trong khắc một hàng chữ dài , nét khắc mảnh nhỏ đơn giản .
Anh - Trường
Trên tay gã cũng có một chiếc nhẫn y hệt , gã có chút ngại ngùng . Khuôn mặt của gã thoáng lên nét ửng hồng như những rạng mây dập dờn lơ lửng trên khung trời ráng chiều .
- Cứ đeo đi , nhưng mà cậu không thích thì có thể bỏ ra ... Tớ đã giữ nó từ rất lâu , cũng nên trao cho chủ nhân thực sự của nó chứ .
Anh lấy ngón tay miết lên thân nhẫn , trơn bóng sáng chói .
Anh chỉ cười , nụ cười đã cướp lấy trái tim của gã lãng tử . Anh ôm lấy khuôn mặt gã ghé sát vào để khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một đường ngăn nhỏ xíu . Một cái hôn lên khóe môi đầy trìu mến .
- Làm như cậu không biết tớ thích cậu vậy .
Gã ôm lấy hông anh , đáp lại cũng bằng một nụ hôn lên đôi mắt của anh .
Gã có một chút tiếc nuối trong lòng , gã muốn hôn anh một cách nồng nhiệt nhất . Theo cái cách mà như thể hai người sẽ tan chảy cùng nhau . Gã muốn hôn anh như cái ngày đó , khi anh say mèm nằm trong lòng gã .
Nhưng như vậy cũng đủ với gã rồi , gã hiểu anh đã trải qua những chuyện rất khó để tiếp thu và giải quyết chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi . Gã sẽ cho anh thời gian để ổn định .
- Khi nào về thì gọi cho tớ .
Tuấn Anh gật đầu lưu luyến mãi mới chịu lên xe , chiếc xe từ từ lăn bánh khuất dần trong tầm nhìn của anh . Quay mặt lại thì thấy hai cái mặt nặng như chì của Công Phượng , Văn Toàn .
- Ủa ? Sao chưa đi nữa ? Xe tới rồi kìa .
- Anh đúng là đồ dối trá ...
- ???
- Thằng Toàn nó nói đúng đó , mày thích tụi tao cái gì chứ ?! Rõ ràng là chỉ chơi đùa với tụi tao thôi !!!
- Làm loạn à ?
- Ờ làm loạn đó ! Mày hôn thằng Tuấn Anh rồi còn để nó đeo nhẫn cho nữa . Bỏ lơ tụi tao chứ gì ???
Xuân Trường câm nín nghe lời buộc tội của nàng Công Chúa giận dỗi kia quay sang thì thấy bạn trẻ Toàn hậm hực xoay lưng không thèm nhìn ai . Xem chừng là rất khó chịu .
Anh chỉ còn cách kéo hai tên này lôi xềnh xệch rồi tống vào trong xe . Giận thì giận đi , trễ giờ đi thì còn phải chứa chấp tụi nó thêm mấy tiếng nữa . Mím môi suy nghĩ , vẫn là không đành lòng nhìn hai người bọn họ mặt mày ủ dột như cục cơm thiu .
- Phượng .
- Gì ?!
Anh kéo lấy cổ áo của hắn , thơm lên má hắn một cái . Nụ hôn mềm mại như kẹo đường . Công Phượng thoáng đỏ mặt nhưng cũng kéo anh lại cắn mạnh lên môi . Xoa đôi môi sưng đỏ của anh hắn giễu cợt .
- Biết mày không nỡ mà .
- Tại tao thích trúng mày đó thằng chó .
Văn Toàn chứng kiến một màn như vậy đương nhiên trong lòng khó chịu liền cắn lên cổ anh mấy dấu răng mới chịu thả người .
Nhưng bị anh đấm cho một cái .
Văn Đức là người về cuối cùng , cậu muốn nói với anh vài lời trước khi về xum họp với gia đình .
Anh sờ sờ tóc cậu em , dặn dò cậu như cách anh vẫn luôn luôn làm .
- Anh Trường .
- Anh nghe đây .
- Chuyện em với ông Phượng là vì em thấy ổng ôm anh lên trên phòng ... Em không cố ý nhìn lén đâu . Em đã ghen tị nên đã kêu anh ấy ra ngoài và tụi em đã xô xát với nhau . Em xin lỗi , vì không kìm chế được nên em đã làm hư mấy món đồ trong nhà anh .
- ...
- Được rồi , anh sẽ bắt thằng Phượng trả tiền . Anh cũng hơi tức giận nên cảm ơn em đã đánh nó dùm anh . Nhưng lần sau đừng làm thế nữa , mặt mày trầy xước hết sao được .
Xuân Trường bật cười giọng nói trầm trầm dịu dàng làm cậu thấy nhẹ nhõm . Như được tăng thêm dũng khí cậu nghiêm mặt trịnh trọng nói .
- Anh đội trưởng !
- Cựu đội trưởng .
Quê quá , lại lại lại .
- Anh cựu đội trưởng !
- EM THÍCH ANH !!!
- Nói nhỏ thôi em , quanh đây toàn camera chạy bằng cơm thôi đó .
- Dạ .
- Anh thích em .
Cậu trai ngay lập tức như ăn phải ớt hiểm , khuôn mặt đỏ bừng bừng đôi mắt còn xuất hiện mấy giọt nước óng ánh .
- Thôi đừng khóc mà , anh không khóc thì mày khóc cái gì .
- Huhu ... đm ... Thà anh đừng nói bây giờ để em về quê đã rồi nói ... Bây giờ sao mà về .
- Sao không về được ?
- Run hết tay chân rồi nè .
Anh cười càng to , cậu em này luôn luôn là như vậy . Bình thường thì có thể cục súc hổ báo nhưng cũng rất dễ xúc động , cục cằn nhưng mà lại rất dễ thương .
Anh phải ôm rồi để cậu hôn muốn hóp má vào trong thì mới dẫn được cậu lên xe . Trước khi đi còn nhoài người ra cửa sổ xe vẫy tay với anh , khuôn mặt sụt sùi dính đầy nước mắt cứ phải lấy tay quệt liên tục . Anh đứng dõi theo chiếc xe cho đến khi chỉ còn thấy được một điểm nhỏ trên đường
Bỗng nhiên một bóng đen cao lớn che khuất đi ánh sáng , anh ngẩng mặt lên nhìn . Mái tóc dài của cô gái được cột bằng một sợi dây dài màu xanh nhạt , vài cọng tóc mai lòa xòa cũng đã chải gọn gàng . Đôi mắt hơi xếch lên của cô giờ trong suốt sáng tỏ khác hẳn vẻ lờ đờ bất cần hôm qua . Lan véo má anh , chiếc răng nanh bạc lấp lánh .
- Vứt hết rồi đó , giờ hết giận chưa ?
- Đâu , còn cái điếu gỗ nữa ?
- Mệt mày ghê vậy á , bạn bè gần mấy chục năm mà không tin tưởng nhau gì hết . Vứt hết trơn rồi thì còn cái điếu không thì làm ăn gì được ? Cái đó có nhiều kỷ niệm lắm , để tao giữ nó đi .
- Lần này thôi đó nha .
- Biết rồi Tòn .
Xuân Trường lườm lườm cô bạn , anh cũng nhe răng gọi tên cún cơm của cô nàng .
- Nhớ nha Một Chỏm .
- Á à , ngứa đòn hả cu ?
- Mày làm sao ? Tới đê , xem đứa nào hơn đứa nào !!!
Trong tiếng rầm rập của mùa xuân , tiếng ca của những nụ hoa đang chờ đợi thời khắc của dịp lễ quan trọng nhất năm để bung mình tỏa sáng thì lại văng vẳng âm thanh hai con người tuổi đời đã có thể lên chức phụ huynh nhưng vẫn chí chóe đòi quánh lộn .
- Ê , hai đứa bây có thôi đi không ? Rửa tay rửa chân vô phụ tao nấu đồ cúng nè . Còn quậy nữa lát tao cho nhịn đói hết cả lũ nghe chưaaaaa !!!
Chắc sẽ có một vài bạn thắc mắc là tại sao anh nhà Phan Văn Đức của chúng ta nổi tiếng là hiền lành đáng yêu nhất trong đội tuyển mà tôi lại viết là cục súc hổ báo thì đây thưa các bạn .
Đây chính là lí do .
Nguồn ảnh : Page Fandom Owker .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com