Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rựu Hoa Mai


Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn , có chăng đi nữa thì có lẽ chỉ có những bữa tiệc của những vị thần linh trên những đỉnh núi nơi thời gian ngừng trôi , nơi tình yêu ngưng đọng thành bụi hoa rơi xuống thế gian , nơi vị ngọt ngào nơi đầu môi chóp lưỡi của một nụ hôn còn đọng lại ... là nơi những cảm xúc của nhân gian khói lửa tưởng chừng như phàm tục không thể tả lại mãi mãi trở thành một giai thoại muôn đời . 

Quế Ngọc Hải ôm bé Sunny trong lòng , Thùy Phương cẩn thận đội mũ cho cô bé . Gần cuối năm nên thời tiết cũng trở lạnh đối với trẻ em không tốt . Sunny đưa mắt long lanh nhìn sang bé Ú đưa tay vẫy chào cậu bé . Duy Mạnh một tay ôm vợ cùng con trai một tay gọi video call cho Văn Hậu : 

- Ê thằng cu , bên đó như thế nào rồi ? Vợ chồng anh cùng nhà anh Hải chuẩn bị về đây . Mày sang bên đấy nhớ tập luyện cho đầy đủ đấy chứ như bọn này thì hỏng . Đứa nào cũng bét nhè . 

Duy Mạnh vừa cười dặn dò cậu út vừa quay video toàn cảnh nhà Xuân Trường . Trừ những người đã có vợ con ra thì còn lại đều nằm vật vã ra sàn nhà hoặc sofa sau 5 thùng bia lớn . Chỉ còn mỗi Xuân Trường cùng Công Phượng là còn đủ tỉnh táo để dọn dẹp bãi chiến trường ngổn ngang những nào là vỏ chai bia , lon nước ngọt cùng đồ ăn . Công Phượng quay sang nói nhỏ : 

- Mày sang đấy nói chuyện với thằng Hậu đi , nó nhớ mày lắm đấy . Chỗ này tao dọn một chút là xong à . 

- Ok mày . 

Xuân Trương đón chiếc điện thoại từ tay Duy Mạnh , trên màn hình là hình ảnh khuôn mặt có núm đồng tiền duyên dáng của Văn Hậu . Hai người nói chuyện đến vui vẻ , từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện cuộc sống của cậu em út bên đất nước Hà Lan xa xôi . Công Phượng dọn dẹp xong cũng im lặng ngồi bên cạnh Xuân Trường cùng mọi người hỏi thăm Văn Hậu . Cậu em út này ngày xưa cũng là một trong những người theo đuổi anh đội trưởng nhiều nhất nhưng sau cùng lại được chuyển nhượng sang Hà Lan , rồi cũng vì nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu là tình cảm giữa một người anh lớn và một cậu em nhỏ tuổi nhất trong đội với nhau nên cũng đành từ bỏ . Nếu cậu có xuất phát điểm như Công Phượng hay Văn Toàn thì có lẽ đã khác , cậu không ở cạnh anh đủ lâu như bọn họ . Nhưng Văn Hậu vẫn hoàn toàn thấy hài lòng , ít nhất cậu được Xuân Trường đối xử tốt hơn hẳn so với những người khác , có thể gọi là không trong hậu cung nhưng sủng ái lại có thừa . Đâu như Văn Toàn , bị ăn đấm từ bé đến lớn đến nỗi fan còn lấy điều đó ra để trêu ghẹo anh . 

Sau này có thể em sẽ yêu một người khác ... 

Nhưng anh vĩnh viễn là mùa xuân rực rỡ nhất trong lòng em ... 

Vĩnh viễn tươi đẹp . 



Xuân Trường nhẹ nhàng phủ chăn lên người Văn Đức , Đức Huy nằm bên cạnh cứ gác một chân lên bụng cậu em . Xuân Trường kéo ra thì một lúc sau cũng đâu lại vào đấy đành lót một còn gấu bông nhỏ bên dưới tránh việc cậu bị đè đau bụng . Lúc này thì trong nhà chật ních người nằm ngủ la liệt , anh không nỡ đánh thức họ dậy vì dù sao ai cũng uống nhiều và trời cũng quá lạnh , không hề an toàn để lái xe về ngay lúc này . Anh Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh , Đình Trọng vì đã có gia đình và thói quen nên về từ sớm , ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường . 1h sáng . 

Công Phượng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ , không một áng mây trời trong không trăng chỉ có những ngôi sao lẻ loi tỏa sáng trên chiếc màn lụa xanh thẫm . 

Một bàn tay mang theo chút hơi lạnh chạm vào cổ anh , anh quay mặt sang , bàn tay cũng to lớn có những sợi gân xanh chảy đều . Là một bàn tay đàn ông cũng như anh nhưng trắng hơn một chút . Cũng sạch sẽ hơn , vương mùi hương ấm áp . 

Công Phương im lặng nắm lấy bàn tay trên cổ mình , quay sang nhìn vào mắt Xuân Trường . Xuân Trường nở một nụ cười nhẹ nhàng , mi mắt cong cong , đôi mày thanh dịu . 

 Công Phượng cảm thấy có lẽ khi mái tóc mình lắng lại những cánh hoa thời gian và khi tâm trí anh dần bị bụi của những cành cây ký ức phủ đầy thì người trước mắt vẫn sẽ như vậy , ký ức lộng lẫy nhất trong lòng , không bao giờ thuộc về một người nào khác . 

- Phượng buồn ngủ chưa ? 

Xuân Trường vừa hỏi vừa đưa cho người bạn thân một ly nước chanh . 

- Để đó đi , Phượng không say . Mình đi ra ngoài một chút đi . 

Công Phượng để ly nước chanh trên bàn nắm tay Xuân Trường đi ra ngoài . 

Không khí lạnh phả nhè nhẹ vào mặt Xuân Trường " Cái thằng này , không để người khác trả lời gì hết " anh nhỏ giọng càm ràm . Nhưng lại cười hỏi thằng bạn thân : 

- Có biết đường không mà đi như đúng rồi thế ? 

- Trường biết chỗ nào đi bây giờ không ? 

- Biết . 

- ... 

- Đau ! 

Công Phượng bực mình véo vào khóe môi người đứng trước mặt một cái , nói biết rồi im ru luôn như thế mà coi được à . 

- Đi đâu hả thằng mắt hèn này ? 

- Không gọi Trường nữa à . 

Xuân Trường bĩu môi lườm Công Phượng . Nhưng vẫn cầm tay thằng bạn dẫn đi về phía trước . 

- Đi , đi công viên đi . 

Cả hai dắt nhau ra công viên gần đó , cả hai như những đứa trẻ trong thân xác của những kẻ cao lớn . Cùng nhau đắp lên lâu đài cát , đứng lên những thanh thép cao cách mặt đất 2m mà hú hét . Xuân Trường , hiển nhiên là đã say mèm mới có thể hành động như vậy . Anh đứng trên ghế xích đu mà đu tới đu lui , hai mắt chỉ còn một sợi chỉ nhỏ miệng cười đến khằng khặc . Công Phượng im lặng đứng bên cạnh thấy anh sắp bay lên cung trăng liền chạy đến ôm chầm lấy anh . 

- Mẹ mày , ngã ra đấy thì sao . 

- Phựnnnnnnnnnnn

- Phượng . 

- Phựnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn . 

Công Phượng thở dài nhưng cũng đồng thời nín cười , cái con người này chính là càng uống càng tỉnh sau một lát thì lại say không ai bằng . 

Công Phượng bổng dưng nổi ra một ý nghĩ xấu , anh âm thầm lấy ra một bình rựu hoa mai , rựu này là quà anh để riêng cho Xuân Trường . Rựu nhẹ hơn cả bia , thơm mùi hoa mai rất hợp với anh . 

- Trường này . 

Xuân Trường ngước mắt nhìn anh , không nói một tiếng nào . 

Công Phượng liền đỡ anh ngồi lên ghế xích đu . Ôm lấy người trong lòng , Công Phượng cất tiếng nói : 

- Trường thích ai ? 

- Như thế nào là thích ? 

- Là quan tâm người đó , là cầu mong cho người đó được bình an khỏe mạnh . Là cảm giác muốn ôm người đó vào lòng , cảm giác tim đập thình thịch . 

- Vậy thì Trường thích Phượng . 

Tim Công Phượng nhảy thình thịch , nhưng vẫn muốn hỏi thêm . 

- Trường có thích ai nữa không ? 

- Có . 

- ... 

- Trường thích ai ? 

- Thích Phượng , thích Đức , thích Toàn , thích anh Sonny cũng thích Nhô nữa . 

Công Phượng âm thầm chửi thề , Đức với Toàn thì cũng thôi đi giờ đến thằng cha bên London cũng chen vào luôn . Con đường này sao mà gian nan quá . Một lúc lâu không ai lên tiếng Công Phượng đột nhiên cảm nhận sự ấm nóng trên đầu vai , anh sờ nhẹ vào mặt Trường để rồi hốt hoảng thấy từng hàng từng hàng nước mắt chảy dài . Anh liền đẩy Xuân Trường ra , dưới ánh đèn công viên khuôn mặt anh đội trưởng dính đầy những giọt nước nhỏ bé lăn xuống cổ rồi biến mất sau vạt áo khoát . 

- Oái , sao lại khóc ? . Thôi thôi mà , đừng khóc mà sao thế , sao thế nói tao nghe . 

- Tao biết mày sẽ ghét tao mà , thằng Huy nói tao rồi . Chúng mày chắc chắn sẽ ghét tao nếu tao nói . 

- Vì sao lại ghét mày ? 

- Vì tao thích nhiều người cùng lúc !!! Vì tao là một người không tốt . Tao không có quyền được yêu , tao đã dành trái tim mình cho quá nhiều người . 

Mùi hoa mai phiêu phù trong không khí ... 

Lẫn trong tiếng nức nở của một chàng trai đang tựa đầu lên vai một chàng trai khác . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com