Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống Trên Đời Có Dao Diện Thì Hãy Có Luôn Mặt Mũi .




Hueng - min thẫn thờ mở cửa ra hành lang tràn ngập ánh sáng . Màu trắng chói mắt khiến đôi mắt anh đau đớn . Màu trắng chói loá như ngày đông tuyết anh gặp được em . Ngày tuyết rơi ngập tràn phản chiếu bóng hình như con tuần lộc làm bằng ngọc được con người ngưỡng mộ . Em là mùa xuân vĩnh cửu trẻ mãi không già , là tình yêu vô hạn của anh ... là bông hoa trắng sượt qua đôi tay lưu lại sự mềm mại của một nơi xa xôi muôn trùng ... xa khỏi mảnh đất London này .

Em là một kẻ kỳ lạ . Em không bao giờ oán trách hay chịu thua số phận . Em tự nhiên đón nhận nó , chấp nhận và đương đầu với nó .


Điều tưởng chừng như đơn giản nhưng mà mấy ai làm được đâu .


Anh dựa đầu mình lên vai em , để bàn tay em xoa đi những muộn phiền . Anh nghe những câu chuyện của em , những câu chuyện điên rồ của một đời con người chỉ mới gần hai mươi lăm . Anh biết em tin anh mà , em tin anh vì cái tính ẩm ương như cô gái nũng nịu nhưng cũng vững chắc như ngói xanh gạch đỏ trong lầu . Em biết anh sẽ luôn là ngai vàng của em , ngai vàng trung thành của một vị vua đáng kính duy nhất .


Anh thấy lạ khi mà chính anh đôi khi không hiểu bản thân mình nhưng em lại hiểu , em hiểu anh như thể đó là lẽ thường tình .Chắc cũng không lạ lắm , mấy tình địch nào có ai là qua được mắt của người anh chết cũng đi theo đâu .


Em rõ ràng bản thân , tình yêu của chính em và tình yêu của tất cả mọi người trong mối quan hệ lòng vòng này nhất . Em là người tỉnh táo nhất .


Và cũng là người thảm thương nhất .


Anh cũng là kẻ duy nhất nhìn thấy được sự thảm thương của em .


Liệu chăng đó là một điều đáng tự hào ? Khi so ra với sự tàn nhẫn của tên kia ? Sự độc chiếm đầy mê muội của hắn ta ?


Hay là điên cuồng rồi đánh mất đi lí trí ?


Đáng tự hào ! Anh thấy rất đáng tự hào vì anh đã thấy , anh thấy điều chính em cũng chưa thể thấy được .


Anh thấy sau khoé môi cong lên là lí do mà em đã chọn con đường của mình .


Là vì tình yêu .


Em yêu một tên dở hơi rồi sau đó đã chọn yêu tất cả những tên dở hơi vì sự ngu ngốc ích kỷ của tên kia dẫn đến .

Và anh cũng là một trong số những tên dở hơi kia .


Anh biết rằng em đã có thể lựa chọn để chối từ đi số phận , em đã có thể để bản thân bị cuốn theo vòng xoáy của sợi dây vô hình .


Nhưng em đã chống lại nó , và em đã thắng . Em đã thắng và đã yêu anh từ tận trái tim em chứ không phải vì một thế lực nào đó bắt em làm vậy .


Cảm ơn em vì đã lựa chọn đấu tranh ! Cảm ơn em đã chọn yêu tôi và những thằng dở hơi phân liệt kia bằng trái tim em .


Cảm ơn em vì đã là một thằng con trai mạnh mẽ phờ rồ nhất mà tui từng gặp !!!





Xuân Trường đưa tay nhéo khuôn mặt ướt nhẹp như cái màn thầu nhúng nước của Hueng - min , anh phì cười .


- Thôi bé ơi , bé nín đi trông mặt bé già vậy khóc như con nit tụi nhỏ nhìn thấy được thì phản cảm lắm .


- Em bớt nghiệp lại để phúc cho con mình đi .


- Sinh ra là con ông đây thì đảm bảo phước đức không thiếu nhé khỏi lo .


Xuân Trường cười khằng khặc bóp liên tục vào bản mặt khổ qua đang khóc sướt mướt của người kia .


Anh thấy Son Heung-min rất giống Văn Toàn , nói đúng hơn Văn Toàn là phiên bản vĩnh cửu của một Son Heaung-min khi Xuân Trường vừa gặp anh .


Sáng sủa tươi đẹp như con bướm nhỏ đậu trên mái đầu bông mịn của người thiếu niên .


Thiếu niên lúc trẻ cùng nhau chạy dưới trời nắng gắt bỏng da thịt ,vượt qua tường rào để trốn học đánh net , cùng nhau chia sẻ một chai nước ngọt nhỏ rồi khi ra về lại vụng trộm hôn nhau . Cuối cùng lại đỏ mặt bỏ chạy không quên dơ ngón giữa lè lưỡi trêu ghẹo đối phương .


Anh chồng già đáng yêu thì lại là người chờ bạn về nhà , cùng nhau nấu bữa cơm ấm áp . Cùng nhau ngồi bấm sổ san sẻ áp lực . Những cái hôn vụng trộm không còn mà thành những nụ hôn ấm áp ngọt ngào vào mỗi một thời khắc lướt qua nhau trong ngôi nhà nhỏ đầy thú cưng và mùi cà phê trong không khí . Tình yêu lúc này êm thấm và yên bình như nhân hoa trong bánh hấp . Mỗi người một cái tận hưởng thời gian .  


Heung- min .  


Hai người họ rất giống nhau , chắc họ sẽ thành bạn tốt của nhau được . Chỉ hi vọng cái tính cợt nhả của thằng Toàn và tính chua ngoa của Heung min không thành bộ đôi nguyên tử hủy diệt lẫn nhau .



Nhưng mà đánh nhau thì Xuân Trường tự tin bỏ kèo Văn Hậu nhé chứ hai thanh niên kia lọt ngay từ vòng soát vé rồi . 



Heung - min thấy Xuân Trường mặt đù ra mặc kệ mình liền nổi máu Hoạn Thư lên ngồi đè lên đùi anh nũng nịu dùng đôi tay to như cái bát ăn cơm đấm thùm thụp lên ngực anh rồi khóc toáng lên . - Ối dồi ôi chồng với chả con , mình chăm sóc tối ngày lo cơm nước việc nhà nay kể chuyện buồn làm người ta khóc còn không dỗ mà lơ người ta xem có tệ không cơ chứ .


Xuân Trường cảm thấy đứa con mình đang mang rất bất hạnh .


Xin lỗi con ! Mấy thằng bố con không những phân liệt mà còn không có mặt mũi .


Xuân Trường đạp lên mặt Heung - min dùng bàn chân trắng nõn nghiến mạnh rồi buông giọng khinh khi .


- Con mẹ nó đứa nào theo dõi bắt cóc đe doạ ông đây rồi dọn qua nhà người khác ăn ké ở ké đã vậy nấu cơm còn nấu không xong , giặt đồ thì bỏ bột giặt không bỏ đồ vào máy hả ? Thằng nào ăn cơm thiu xong bị tiêu chảy khiến ông đây nửa đêm thân trai bầu bì phải đi mua thuốc ? Con mẹ nó tui không nói thì thôi anh còn dám đánh tui ? Ai cho anh cái lá gan đó ? Anh nghĩ anh là thằng Hậu chắc ? Thằng đó là Ông Trời con thì ít nhất nó cũng biết nấu cơm nhé !


Heung-min nghe những lời nói ngọc ngà đâm thẳng vào trái tim kia xong liền lăn đùng ra ôm mình khóc lóc rồi giãy nãy làm ầm ĩ lên kêu gào rằng Xuân Trường bạo lực gia đình . Xuân Trường tức muốn thổ huyết bạo tẩu phi thăng nhưng cuối cùng đành nuốt ngụm máu đào xuống . Mẹ nó sau này nhà đông còn dễ điên tiết hơn , nên tập làm quen sớm không thì giảm thọ . Nhưng mà anh cũng biết thừa trò vô liêm sỉ này là do con Lan bày cho thằng cu có cái thân bự như cái bàn mà cái EQ bằng đầu ngón út này .


Tao ghét mày Lan .


Nhưng cuối cùng thì bằng tình yêu thương súc vật à nhầm tình yêu với mọi vật trên thế gian anh quyết định cho người đang nằm ỉ ôi kia một cơ hội được sám hối làm người . Anh quyết định ôm lấy người kia , hôn lên khuôn mặt hắn rồi xoa đi những vệt nước lăn dài nơi khoé mi chứng tỏ sự đau khổ dằn vặt hắn ta .


- Em xin lỗi , em không nên nặng lời với anh . Anh tha lỗi cho em nhé . Nhưng anh cũng không nên làm nũng như vậy , người khác không phải em bị anh đấm có thể sẽ nguy hiểm lắm .


Hueng-min sướng muốn chết , lâu lắm rồi mới được người yêu chủ động ôm hôn liền quăng cục tức ra sau đầu sau đó dụi mặt vào ngực anh mếu máo xin lỗi liên hồi . Hai người ôm nhau dưới khung cửa sổ , ánh sáng như làm mờ đi thân hình của họ làm căn phòng biến thành một bức tranh bằng thủy tinh xuyên thấu . Gió lộng thổi hiu hiu , thôi đi những lời nói từ tận trái tim mà họ dành cho nhau .


- Anh yêu em .





- Mốt vậy nữa ông giết .





- Em yêu anh . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com