mitsuya takashi-pặc 4
Có miếng cà rốt trong bụng, tôi chẳng có hứng thú nào mà tiếp tục dùng bữa, nhẹ nhàng đặt chén cơm xuống rồi lặng lẹ bước lên phòng.
"Smiley....thù này ta sẽ trả đủ"
---------------------------
Sau một đêm nồng cháy ở trong nhà vệ sinh với miếng cà rốt trong bụng. Tất nhiên đến sáng hôm sau, việc tôi phải vác thêm hai cái bọng mắt gấu trúc chào ngày mới là điều không thể tránh khỏi.
Mà khổ nữa, hôm nay là thứ 2, các bạn biết đấy, thứ hai là ngày đầu tuần, bé cố cố gắng chăm ngoan.....Mà lười như tôi thì chăm ngoan nỗi gì://
Tôi mệt mỏi cuộn tròn mình trong tấm trăn, che nốt cả đầu. Mặc cho hai cục kẹo bông kia đang diễn cảnh gọi dậy đứa em út muốn pay cả nóc nhà.
"Akira-chan.....em có dậy không thì bảo"_Smiley
"Không...."
"Grừ...."_Angry
Dù cho họ có dùng 7749 kế sách độc đáo j đi nữa, như cấm cơm, quánh đòn hay chửi bới gì....tôi vẫn ngoan cố nằm im trên giường không buồn nhúc nhích. Bởi tôi nghĩ, đấu với trúa lười như tôi...các anh đơn giản không có cửa :)))
"Akira-chan, em mệt à..."_Smiley
"Vưn.. em chóng mặt đau đầu quá....có lẽ em bị Covid rồi, các anh đi ra đi, kẻo nhiễm lây đó, hụ..hụ"_Tôi uể oải trả lời, mừng thầm vì nghĩ hai anh có lẽ sắp bỏ cuộc
"Vậy.....để anh giúp em thay đồ rồi bế em đi học nhá"
"Hể..??!!!"
Smiley vác tôi lên vai như cái bao gạo một cách không hề thương tiếc, anh còn bonus thêm cho tôi một nụ cười đại sứ P/s không hề giả trân. Trong khi đó, Angry lục lọi tủ quần áo riêng tư của tôi chọn giúp tôi quần áo...kể cả đồ lót!!!!
(Tôi: mấy anh em người hợp tác ăn ý phết nhể )
"Được rồi, m..mấy người thắng, mau ra khỏi phòng đi, e...em tự thay được mà..."_Tôi ngại ngùng nói
(Đừng tưởng đẹp zai thì muốn làm gì thì làm nhá, quạo à..........😡😡)
"Không sao, Akira-chan, để bọn anh thay giúp"
Smiley thả tôi xuống, chuyển từ tư thế vác thành ôm vòng eo. Đôi tay anh chầm chậm lướt dọc sóng lưng, rồi cởi từng chiếc cúc áo của tôi.
(G...gì đây???!!! Diễn biến Shoujo???!!!!!! Mahwa??!! Shounen??!!!!!!!)
"C....CÚT!!!!!"( , *•∆•,)
Tôi đạp thẳng hai con người vô sỉ kia khỏi phòng không thương tiếc (Angry: rồi tôi làm gì cô??). Sau đó điều chỉnh lại hô hấp rồi mới thay quần áo chuẩn bị cặp sách.
*Cạch*
Tôi mở cánh cửa bước ra ngoài, thì thấy hai con người mất zậy kia đứng chờ trước cửa...quạo thiệt chứ.
"Hứ..."
Tôi bực bội lướt thẳng qua bọn họ, đi một mạch đến cửa nhà mang giày rồi phủi mông bỏ đi.
Tới lúc hai cục kẹo kia tỉnh ngộ cuộc tình thì tôi đã đi xa tận chân trời rồi. Họ sốt sắng đuổi theo, cơ mà có đi học đâu mà biết trường....??
Tôi đi ven đường cạnh hàng liễu rũ lá xuống, nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió sớm, thi thoảng lại có tiếng lá rì rào hòa cùng tiếng chim họa mi líu lo khiến tôi thấy bình tâm hơn. Dưới gốc cây, những thảm cỏ xanh mướt còn đọng sương sớm lonh lanh dưới ánh mặt trời như những viên pha lê lấp lánh, tôi chăm chú ngắm nhìn mà không biết.....phía trước có người đi tới.
*bịch*
"A..ui da"
Hai người chúng tôi lao thẳng vào nhau, thành ra cả hai bên đều té dập mông, cơ mà tôi là con gái, té đau quá chả muốn đứng dậy tẹo nào.
"Này, em có sao không"
Cậu trai tóc tím nhẹ khụy người trước mặt tôi, anh đưa tay ngỏ ý muốn giúp. Anh ấy có chất giọng nhẹ nhàng trầm áp, vang đến mang tai mẫn cảm của tôi khiến tôi bất giác run lên nhè nhẹ
"Kh..không sao...Mitsuya-san??"_Tôi đưa tay đứng dậy, mới nhận ra đó là đội trưởng nhị phiên đội của Touman-Mitsuya Takashi
"A....cô em út của nhà Kawata mà nhỉ"
"Vưn...anh biết em à"
"Hì, biết chứ..."
Anh mỉm cười nhẹ nhưng không kém phần lãng tử, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù chưa kịp sửa sáng nay của tôi.
"Ôi bồ nhí của tôi, cuối cùng cũng gặp được anh"_*nói nhỏ*
"Sao, em nói gì"
"A..không có gì ạ, thôi, em xin phép"
Tôi lách người sang bên, cố ý né tránh câu hỏi và ánh nhìn của anh. Vì tôi không biết, nếu cứ đứng nhìn anh như thế, máu mũi tôi khi nào mới phụt đây...??😳😳
__________________________
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com