MarkkyxYiwei: compare
M:"...»
Y:"..."
Timeline : 2021
--
Thần đồng.
Đỉnh cao của sự kì vọng.
Một bên là BAC. Markyy - thần đồng pubstar chói sáng, người đã chạm tới đỉnh cao chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi. Danh hiệu "kỳ thủ trẻ tuổi nhất" gắn liền với cậu.
Một bên là SGP. Yiwei - một người được kỳ vọng cao sau sự thành công của SGP. BANG, người đi top mạnh mẽ và ổn định bậc nhất hiện tại. Anh là minh chứng cho sự bền bỉ và trưởng thành qua từng mùa giải.
Trong làng game, họ là hai cái tên luôn được đặt lên cùng một bàn cân. Người ta cứ so bì, phân định cao thấp, nhưng có lẽ, chính sự tồn tại song hành ấy đã thúc đẩy cả hai không ngừng tiến lên phía trước.
Thế nhưng, người được mệnh danh là "thần đồng Thái Lan" ấy lại gần như căm ghét cái sự so sánh này.
Trong khi người hâm mộ và giới truyền thông không ngừng đặt anh và Yiwei lên bàn cân, thì với Markyy, đó lại là một gánh nặng vô hình.
Cậu không muốn trở thành cái bóng để đong đếm thành công của bất kỳ ai, càng không muốn giá trị của mình bị quyết định bởi một cuộc đua vô hình..
Cậu là Jessadapun Siriputtanapon, một cá thể độc nhất với con đường riêng, không phải là một nửa của bất kỳ phương trình so sánh nào.
Được gắn mác cái tên 'Yiwei Thái Lan' khiến cậu ta không thể chấp nhận nổi.
Sự khó chịu ấy càng trở nên sâu sắc hơn bởi một lý do chính đáng: người được so sánh cùng - Yiwei - trong mắt cậu ta lại là một kẻ tự cao, tự đại.
Cái cách Yiwei tỏ ra thượng đẳng, cùng những phát ngôn trịch thượng của anh ta, chỉ khiến cậu càng thêm khinh bỉ.
Bị đem đối chiếu với một tính cách mà bản thân coi thường, cảm giác đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
Thà rằng cứ là chính mình, một Markyy nguyên bản, còn hơn phải trở thành cái bóng méo mó của một kẻ mà anh không ưa....
____
Timeline : Apl 23
Chỉ một năm.
Một năm ấy,cậu từ một tân binh giờ đã đứng trên đỉnh thế giới, với ngôi vương Quốc tế và danh hiệu FMVP RPL s22.
Rồi trong căn phòng chụp hình ồn ã, giữa làn khói và những tia sáng lập lòe, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Yiwei.
Anh ta vẫn thế, dáng vẻ bề ngoài chẳng khác gì ngày xưa. Nhưng cậu lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Bầu không khí xung quanh wei không còn là sự ngạo mạn có thể cảm nhận được, mà là một sự tĩnh lặng, Không một chút cảm xúc, chỉ lạnh tanh
Markyy bỗng thấy bối rối. Cái vẻ tự cao, tự đại mà anh từng căm ghét và muốn đánh bại... giờ đã biến đi đâu mất?
Cậu cũng chỉ hiểu được, những gì anh biết về Yiwei trong năm qua chỉ gói gọn trong vài dòng tin tức ngắn ngủi: anh ta rời SGP, gia nhập một đội tuyển khác yếu hơn, và chuyển hẳn vai trò từ Top lane sang AD carry.
Hốc mắt anh ta thâm quầng vì thức đêm, một màu đen u ám như chính tâm trạng hiện tại. Ánh nhìn ấy không còn sắc bén, mà đục mờ, mệt mỏi.
Markyy quay đi. Có vẻ, cậu cũng chẳng nên quan tâm đến chuyện này.
Cậu tự nhủ lòng như một câu thần chú để xoa dịu sự xáo trộn bên trong. Cậu là người Thái. Anh ta là người Việt. Chúng ta vốn dĩ đã khác biệt từ trong dòng máu.
Còn nữa, loại bớt một đối thủ và trở thành kẻ chiến thắng chung cuộc, chẳng phải là điều tốt sao?
Đó là lẽ thường tình trong một đấu trường khốc liệt. Sự sa sút của Yiwei chính là cơ hội vàng cho cậu tiến lên.
Nhưng tại sao... trong khoảnh khắc đó, chiếc cúp vô địch trong tay cậu lại cảm thấy chẳng khác nào một chiến lợi phẩm vô hồn? Cậu đã thắng, nhưng lại có cảm giác mình vừa đánh mất một thứ gì đó.
Đúng vậy.
Yiwei rõ ràng không còn thi đấu hết mình như xưa. Ánh lửa cạnh tranh, thứ từng khiến anh ta trở nên đáng ghét nhưng cũng đáng nể, giờ đã tắt lịm.
Và Markyy chợt nhận ra, chiến thắng của cậu trở nên vô vị làm sao.
Cậu không đánh bại một Yiwei ở đỉnh cao của sự ngạo mạn và sức mạnh.
Team media buộc Markyy và cả đội phải mang và trao đổi quà lưu niệm đến cho SGP ở khách sạn. Team Bacon Time và Saigon Phantom rất thân, dù gì họ cũng là kì phùng địch thủ.
Mọi người đều cười nói vui vẻ, bận rộn ở trong hành lang. Thì có một tiếng ding vang lên chói tai
Cửa thang máy mở cái xoạch, một bóng dáng nho nhỏ, lầm lì buớc ra. Mắt dán vào tay cầm điện thoại.
Wei trong đám đông vô tình ngẩng lên vì chú ý tiếng ồn trong hành lang, ánh mắt chạm phải bóng lưng quen thuộc của đội cũ.
Chỉ một cái liếc mắt, rồi gương mặt cậu lập tức lạnh đi, lại cúi đầu dán mắt vào điện thoại như chưa từng thấy gì.
Thế nhưng, Jessadapun Siriputtanapon lại đột nhiên tách ra khỏi dòng người. Cậu bước thẳng về phía Yiwei, người đang cố tình làm lơ tất cả.
"C-can I trading with you?»
Yiwei cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng dưới hàng mi thâm quầng hướng về cậu.
Markyy luống cuống nhận ra mình không còn áo dự phòng.
Không chút do dự, cậu cởi ngay chiếc áo đấu đang mặc trên người.
"w-what.. w-waaaah..i-i am n-no..need..sorry.."
Đôi mắt quầng thâm của Yiwei bỗng chốc mất đi vẻ lạnh lùng, mở to ra đầy bối rối. Gương mặt anh ta căng thẳng, rồi từ từ ửng đỏ lên, trông như một con mèo con bị bất ngờ, xù lông.
Và trong khoảnh khắc ấy, Markyy bỗng có một cảm giác rất lạ. Một cảm giác mà cậu chưa từng nghĩ sẽ dành cho Yiwei:
"đáng yêu."
Ý nghĩ ấy vụt sáng lên rồi vụt tắt, khiến chính Markyy cũng choáng váng.
Cậu vội vã dập tắt cảm xúc điên rồ ấy, nhưng hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt ngơ ngác của đối thủ đã khắc sâu vào tâm trí.
Cậu vẫn giơ chiếc áo, nhưng khóe miệng đã giật giật, một nụ cười không thể kiềm chế nở ra.
"trading.."
"i-i.. don't have anything..now."
Giọng điệu wei bập bẹ tiếng anh, ám chỉ anh chẳng có thứ gì trong tay để đáp lễ, và cũng chẳng có ý định dây dưa.
Anh quay người, định lẳng lặng bước đi, rút lui khỏi tình huống khó xử này.
"No need.»
Cậu không chờ câu trả lời, cũng chẳng cần sự đáp lễ. Cậu chỉ đơn giản... quăng chiếc áo đấu về phía Yiwei.
Trong khi những người khác trong hành lang đang cười đùa, trao đổi quà cẩn thận và tạo dáng chụp ảnh để đăng lên cho có lệ , thì hành động của Markyy lại diễn ra trong sự im lặng và giản dị.
Yiwei đỏ mặt.
Đôi môi anh nhếch lên, một nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng cuối cùng cũng nở trên khuôn mặt vốn lạnh lùng ấy.
_
Timeline: 2024.
-----
-:Sao wei suốt ngày mặc áo bacon time livestream quài z, định qua bển đấu hỏ."
"Gì~ làm gì có.."
"áo này Markky cho tui đó, phải biết giữ gìn của ngta chớ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com