[Kunigami × Isagi] Xiềng Xích Tơ Hồng
#nosex #angst #deathfic #sadfic
***
Isagi và Kunigami là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ lớn lên bên nhau trong một thế giới nhỏ bé chỉ có những tiếng cười hồn nhiên và những ngày tháng vô tư lự.
Isagi luôn là ngọn lửa ấm áp trong cuộc sống của mọi người. Cậu hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, và dường như luôn có thể làm sáng bừng bất cứ nơi nào cậu đến. Ngược lại, Kunigami là một kẻ lặng lẽ, một cái bóng lầm lì sống nép mình sau dáng vẻ cao lớn của chính mình. Hắn luôn bị chê cười vì thân hình quá khổ, bị bạn bè miệt thị và gia đình xem như một đứa trẻ vô dụng. Nhưng Isagi thì khác. Cậu không bao giờ bỏ rơi hắn.
- Kunigami, tớ sẽ luôn ở bên cậu.
Câu nói ấy đã khắc sâu vào trái tim hắn, trở thành ánh sáng duy nhất giữa cuộc đời đầy đen tối.
Kunigami yêu Isagi. Một tình yêu mãnh liệt, tuyệt vọng, và dần dà biến thành một nỗi ám ảnh. Hắn muốn giữ Isagi cho riêng mình. Hắn sợ mất cậu, sợ đến mức muốn giam giữ cậu lại, để cậu mãi mãi ở bên hắn, không nhìn ai khác, không cần ai khác.
Ban đầu, đó chỉ là những cái nhìn chằm chằm kéo dài, những lần siết chặt cổ tay Isagi khi cậu trò chuyện với người khác. Rồi là những lời nói kiểm soát, những yêu cầu hạn chế bạn bè cậu. Isagi nhận ra sự thay đổi của Kunigami, nhưng cậu vẫn tin rằng đó chỉ là một chút ích kỷ do yêu thương quá mức.
Cho đến một ngày, Isagi không còn có thể rời đi được nữa.
Kunigami đã giam cậu lại.
Không có dây xích, không có cánh cửa khóa chặt. Nhưng Isagi hiểu rằng dù có trốn thoát, hắn cũng sẽ tìm thấy cậu. Dù cậu có gào thét, thế giới ngoài kia cũng chẳng ai nghe thấy.
- Cậu là của tớ, Isagi.
Kunigami thì thầm bên tai cậu, giọng hắn ngọt ngào nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi điên cuồng đáng sợ.
Cậu đã hứa sẽ luôn ở bên tớ. Cậu không thể nuốt lời!
Những ngày tháng sau đó là địa ngục. Isagi bị nhấn chìm trong bóng tối, trong những nụ hôn ngột ngạt, trong vòng tay siết chặt đến đau đớn. Kunigami không còn là người mà cậu từng biết. Hắn đã trở thành một con thú bị ám ảnh bởi tình yêu, ghen tuông đến mức sẵn sàng hủy hoại tất cả để giữ lại thứ duy nhất khiến hắn tồn tại.
Mỗi ngày, Isagi đều tự hỏi:
Kunigami của ngày xưa đâu rồi?
Cậu đã từng cứu hắn. Nhưng ai sẽ cứu cậu bây giờ?
Thời gian cứ thế trôi qua, Isagi dần dần trở nên câm lặng. Cậu không còn phản kháng, không còn tìm cách trốn chạy. Cậu chấp nhận số phận, chấp nhận rằng sẽ chẳng ai đến cứu mình nữa.
Một buổi sáng, khi Kunigami tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Isagi ngồi bên cửa sổ, đôi mắt cậu trống rỗng như một con búp bê bị rút cạn linh hồn.
- Kunigami.
Cậu gọi hắn bằng một giọng rất nhẹ, như thể đang nói lời tạm biệt.
- Cậu yêu tớ, đúng không?
Kunigami gật đầu ngay lập tức.
- Hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Isagi khẽ mỉm cười, một nụ cười mà hắn đã từng yêu đến điên dại.
- Vậy… Nếu tớ chết đi, cậu sẽ làm gì?
Kunigami sững lại. Hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- Isagi, đừng nói những điều ngu ngốc đó!
Nhưng cậu chỉ đứng lên, bước đến gần hắn, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên gò má hắn. Cậu đã giết chết tớ rồi, Kunigami ạ.
Hắn hoảng loạn. Hắn ôm chầm lấy cậu, thì thầm hàng ngàn câu xin lỗi, hàng vạn lời yêu thương, nhưng hắn biết-cậu đã không còn ở đây nữa. Người hắn yêu, người đã từng là ánh sáng của hắn, đã hoàn toàn biến mất.
Tối hôm đó, Isagi rời đi.
Không phải bằng cách trốn chạy, mà bằng cách lựa chọn kết thúc tất cả.
Kunigami tìm thấy cậu trong phòng, nằm giữa những cánh hoa trắng xóa, trên đôi tay còn vương vết máu. Một lá thư ngắn nằm bên cạnh cậu.
"Cảm ơn vì đã yêu tớ. Nhưng tình yêu này đau đớn quá, Kunigami."
Hắn gục xuống bên thi thể của Isagi, ôm lấy cậu lần cuối.
Và rồi, hắn cũng đi theo cậu.
Khi người ta tìm thấy họ, hai người nằm bên nhau, như thể chưa bao giờ rời xa.
Một câu chuyện tình kết thúc, nhưng tình yêu của họ vẫn còn đó-một tình yêu méo mó, điên cuồng, sai trái, nhưng lại chân thật đến tận cùng.
Một tình yêu vĩnh cửu, dù là trong bóng tối...
***
Giam cầm trong yêu thương.
Anh là bóng tối lặng thầm,
Em là ánh sáng xa xăm cuối trời.
Bàn tay nắm chặt không rời,
Mà sao vẫn sợ một lời chia xa?
Yêu em đến hóa xót xa,
Giam em trong những phong ba của lòng.
Lời yêu ngọt đến hư không,
Lại thành xiềng xích trói vòng tim em.
Một ngày gió lặng, đêm im,
Em nằm bất động giữa tim nhạt màu.
Tay anh run rẩy, nghẹn ngào,
"Nếu em rời bỏ... anh nào còn đây?"
***
Lặn khá lâu ha? Ngoi lên hít thở không khí loài người rồi nè :›
Moa moa Jade yêu các cậu siêu siêu nhiều ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com