Điều Taeyong giấu kín
Hôm nay thời tiết Nam Hàn so với những ngày khác cũng không có gì khác biệt mấy, gió vẫn lạnh trong cái không khí ảm đạm sắc trời. Lee Taeyong trải qua một đêm không ngủ, không ngủ vì thao thức ngày mai nhanh tới- ngày tốt nghiệp tại SOPA của Mark Lee. Taeyong còn nhớ rõ khoảnh khắc năm đó bản thân tốt nghiệp, cũng tại địa điểm này, người vẫn đông nghịt và náo nhiệt như vậy, cùng bầu không khí trang nghiêm và bồn chồn chẳng khác là bao. Ấy thế nhưng...hiếm ai nhận ra Lee Taeyong đã từng đón nó trong tâm trạng như thế nào. Ngay lúc này đây khi anh cùng các thành viên vừa đặt chân tới trước cổng trường danh giá SOPA, hình ảnh ngày đó lại ùa về. Nơi Mark đang nhận bằng tốt nghiệp cũng là nơi anh đã từng, cậu bé anh vẫn luôn cưng nựng nay đã lớn, nhìn nụ cười ngượng ngùng vương trên môi em làm Taeyong cảm thấy yên tâm đến lạ thường. Vì Mark vẫn mãi chỉ là đứa trẻ sẽ được các anh bảo bọc, vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn và ưa học hỏi. Thằng bé vẫn còn gia đình, các anh và bạn bè khác đồng hành. Ấy vậy mà trong một giây lơ đãng lại làm Taeyong nhận ra bản thân tủi hổ đến mức nào. Cái cách mọi người đông vui đến tham gia và trao cho nhau những cái ôm mới ấm áp làm sao
"Mark em có bạn không?"
"Em có một vài người bạn"
"Thế vẫn tốt, còn vị tiền bối này của em thì chẳng có người bạn nào cả"
Tiếng Yuta vang lên trong khi Taeyong kịp nhớ ra họ đã đến chỗ liên hoan từ lúc nào, Yuta nói đúng nhưng trong cái khoảnh khắc này Taeyong lại không muốn thừa nhận nó
"Sao cậu biết? ... Cậu thậm chí còn chẳng đến"
Giọng Taeyong càng ngày càng nhỏ lại, sắc mặt ắt hẳn cũng không tốt. Taeyong biết và cũng chẳng muốn giấu diếm điều đó. Nhưng dường như chẳng ai quan tâm tới giây phút anh bộc lộ nỗi khát khao về một ngày lễ tốt nghiệp ngập tràn hơi ấm. Họ kết thúc VLive trước khi bắt đầu ăn, ngón tay Taeyong run rẩy cho tới tận lúc kết thúc.
Mình cần làm gì đó cho bản thân, ngay lúc này.
Liền sau suy nghĩ đó là khoảng khắc phòng tắm ngập đầy lớp hơi nóng, luồng hơi phủ trên lát đá hoa, trên bệ cửa và đổ dài trên mặt kính vốn sáng loáng. Taeyong phủ trong làn nước- thứ ấm nóng hiện thực rõ ràng nhất ngay lúc này cho anh điều anh muốn,dù chỉ là sự tiếp xúc trên cơ thê đầy mỏng manh. Dùng bàn tay làm nghệ thuật viết lên những nét chữ trên tấm kính phủ đầy hơi nước
"TAEYONG"
Phải, cái anh khao khát lúc này là hơi ấm. Nếu ai đó không thể rộng lượng giang tay giúp anh, vậy thì đành tự lực cánh sinh.
p/s: Ngày hôm nay t thấy xót hơn là hài hước với mẩu hội thoại của Yuta. Nếu không có Johnny, Lee Taeyong sẽ trải qua lễ tốt nghiệp đáng nhớ như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com