Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DoTae

Chẳng biết từ bao giờ  cuộc sống của các thành viên NCT lại chủ yếu hoạt động trên không trung và nơi nghỉ ngơi của họ là những chiếc ghế eo hẹp cứng ngắc lắc lư trên bầu trời. Lee Taeyong mệt muốn đứt hơi, cái cảm giác cơn say choáng ngợp lấy đầu óc làm cả cơ thể anh mềm nhũn lạnh toát, sống lưng chống đỡ cơ thể dệu dạo đầy mệt mỏi bước vào phòng chờ. Nhất thời đầu óc trở nên mờ mờ ảo ảo, trời đất như quay cuồng kèm theo cơn buồn nôn đang trào trong cuống họng khiến anh bịt chặt miệng trong khi lảo đảo ngồi bệt xuống sàn. Xung quanh dường như đang đổ xô lại nhìn anh, cố bám víu vào hàng ghế chống đỡ cơ thể không còn sức sống.
"Ôi chúa ơi" Taeyong nhận ra chất giọng lai lái này là của Ten, ngay sau đó dường như cậu chàng đã đỡ anh dậy. Ten rối rít gọi quản lý, trong khi nghe theo yêu cầu của anh đưa vào khu vực WC
"Ôi trời, anh sao rồi Taeyongie"
Taeyong nhẹ lắc đầu, ôm chặt lấy bụng. Tầm nhìn phía trước đã rõ ràng hơn và cảm giác chua chua cùng thứ mùi điều hòa ám ảnh đầu óc đã vơi đi phần nào. Họ đứng một lúc đến khi người quản lý đến đưa họ ra xe đang chờ sẵn
"Anh làm em sợ chết mất" Ten lải nhải, cậu em khá lo lắng cho ông anh- người đang nhắm tịt mắt ngả người vào điểm tựa phía sau
Taeyong chẳng còn sức để đáp lại cậu em, rồi đột nhiên thèm những cái ôm đến lạ. Taeyong nhớ đến Doyoung, ắt hẳn cậu em đang trong KTX và nằm ườn trên giường nghịch điện thoại như mọi khi. Theo lịch trình thì Ten và anh sẽ phải ở lại Ukraine một ngày, điều đó đồng nghĩa việc cậu em đanh đá loài thỏ sẽ phải rời đi trước anh. Nghĩ đến Doyoung, những cuộc chiến tranh đùa giỡn của hai người khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn. Khẽ mở mắt, họ vẫn đang trên xe trên đường trở về KTX, nhanh thôi anh sẽ được chìm đắm trong một tấm đệm mềm ấm áp với một giấc ngủ hoàn chỉnh, sẽ tuyệt nữa nếu Doyoung chịu rúc ra khỏi tổ kén của mình và đến phòng anh. Ôi, những cái ôm anh khao khát chúng làm sao.

Ten: Ông anh Taeyong lắc lư trên cả chuyến hành trình và đã mềm nhũn cả người ngất ngay bên cạnh chân tớ
Doyoung: Để anh ấy nghỉ ngơi đi.
Ten: Mình đã làm gì cơ chứ, ổng đang mệt lả bên cạnh đây.
Doyoung: Tốt.

Ten nhìn trừng trừng vào dòng tin nhắn của Doyoung, cậu bạn này nhắn như thể cậu thực sự ồn ào như vậy ấy. Và họ kết thúc bằng một tin nhắn cụt lủn từ Doyoung, Ten cũng chẳng quá để ý vì tính con Thỏ vốn đã cộc cằn như vậy rồi và có thể là cậu ta đang bận. Ten ngó nghiêng một hồi, quyết định nằm ngủ một giấc đến khi về KTX.

....

Quản lý đỡ Taeyong vào phòng, không đến mức quá kiệt sức như vậy nhưng tình trạng sức khỏe của một Idol thì chẳng thể chỉ dựa vào một lời nói. Sức khỏe là tất cả, cứ theo tiêu chí vậy mà anh được dìu từng bước vào trong
"Anh Taeyong sao vậy ạ?" Jaehyun đi theo anh với ánh nhìn đầy quan tâm
"Thằng bé say quá thôi, đừng quá lo lắng"
"Nhưng hẳn Taeyong đã không được nghỉ ngơi đầy đủ đi" Taeil huyng nói theo, hãy nhìn cơ thể gầy nhẳng ấy đi. Ôi trời, nếu thằng bé tiếp tục làm việc với cái tần suất này chỉ e càng ngày càng kiệt sức mất thôi.
Chiếc giường của Taeyong đã được trải sẵn đệm và chăn gối đặt sẵn tại vị trí. Thật tốt, Taeyong lầm bẩm
"Doyoung nó đã chạy sang và dọn sẵn cho cậu đó" Johnny giường bên nhanh nhảu kể chuyện, đôi mắt đã lia ngay thấy một bóng dáng đang tiến lại, nhắc đến tào tháo tào tháo đến ngay.
"Tuyệt vời, bộ dạng này của anh sẽ được công bố trên Instagram nhanh thôi"
Lại tuyên chiến, Taeyong nhìn chằm chằm cậu em. Nhưng vẫn khá hài lòng với kiểu quan tâm đặc biệt này
"Ôm anh"
Johnny tai thính hoạt động hết công suất, lớn tướng rồi còn làm nũng với cậu em được hả ông bạn Taeyong của tôi ơi
"Sao trước ghét em ôm lắm cơ mà?" Doyoung bĩu môi ghét bỏ nhưng vẫn leo lên giường đỡ anh ngồi cẩn thận trong lòng mình. Cậu biết là Taeyong cực thích tư thế được ôm từ đằng sau, anh ấy chẳng bao giờ thích nằm như cậu cả.
"A~" Taeyong thích thú dựa dẫm, những đường gân của anh được Doyoung chạm nhẹ và một bàn tay khác ôm lấy cái eo mỏi nhức của anh xoa đầy cẩn thận. Cực kỳ có sức sống, Taeyong nghĩ rằng Doyoung thực sự là liều thuốc bổ luôn luôn bên cạnh anh. Chẳng phải một ai khác, cái cách họ chăm sóc cho nhau như một lẽ dĩ nhiên và thoải mái đả kích nhau cũng chẳng phải ai cũng dám thể hiện.
Doyoung chẳng thèm quan tâm trong phòng vẫn còn Johnny, cậu khẽ hôn lên vết sẹo ở đuôi mắt của anh rồi lại bằng cách đầy dịu nhẹ chạm lên hai bên thái dương của Taeyong. Người lớn hơn rúc sâu hơn vào người cậu, đôi mắt tự lúc nào đã tỏa sáng lấp lánh.
...
p/s: 00:07 Nhớ TaeDo quá đỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com