Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JaeYong|feat Doyoung

Taeyong rất không muốn nhìn thấy Jaehyun, nhưng cậu ta thì suốt ngày lảng vảng đâu đó xung quanh anh và khiến ạnh thấy được. Nhưng được rồi, là anh nghĩ nhiều, cậu ta dù sao cũng cùng nhóm mà. Nhưng Taeyong vẫn không thể thôi chán ghét cậu em cùng nhóm này được, rõ ràng nói thích anh nhưng lại luôn phân vân khi phải lựa chọn giữa anh và người khác, một tình yêu như thế thì anh đây không cần.
Jaehyun thấy đau khổ hơn bao giờ hết, cậu không biết tại sao người yêu cậu dạo gần đây luôn lảng tránh và thân mật với những người khác, Jaehyun muốn hỏi anh lý do nhưng Taeyong luôn chỉ để lại cho cậu một ánh mắt thất vọng, điều này không khiến cậu hiểu ra sao. Nhưng Jaehyun thật sự bùng nổ, khi cậu bắt gặp anh đang dây dưa trên giường với  Doyoung, cả hai xốc xếch và nằm đè lên nhau cười đùa, thậm trí Jaehyun còn thấy được cái tay của Doyoung đang thò vào áo người yêu mình. Giận giữ đến cực độ và cũng cảm thấy khoảng cách của hai người càng ngày càng xa, Jaehyun không cho phép điều đó xảy ra một chút nào, trong giây phút cơn giận giữ bùng nổ, Jaehyun đã đẩy Doyoung ra và chiếm cứ lấy môi Taeyong khi anh đang ngây ngốc.

Được rồi, vị của anh vẫn ngọt ngào như vậy. Nụ hôn kia sâu hơn và kèm theo tiếng thở dốc của cả hai, Doyoung mắt tròn xoe nhìn họ, này...sao hai người đó lại dám làm gì gì trước mặt anh, cũng chẳng đợi anh kịp mở miệng, chỉ thấy thằng nhóc Jung Jaehyun quay lại tức giận và đuổi anh đi, nhưng Doyoung vẫn thấy được sự gấp gáp trong mắt cậu ta

"Ra để cậu làm thịt Taeyongie của tôi à?"
"Anh Taeyong là của em"
Jaehyun hét ầm lên, cậu không biết tại sao mọi người luôn muốn tách xa cậu và anh Taeyong ra
"Anh Taeyong là của cậu? Trong khi cậu lại bắt cá hai tay?"
Doyoung phản kích, những gì Taeyong thấy khi vừa đột nhiên tỉnh táo trong sự ngẩn ngơ là sự hoang mang và sửng sốt của Jaehyun, bóng tối như chìm vào mắt anh, có lẽ điều này sẽ không thể chối cãi nữa. Taeyong đột nhiên nghĩ, cậu ta có lẽ luôn âu yếm người khác sau lưng anh và coi anh như một thú vui để chiếm đoạt? Taeyong tóm lấy Doyoung vẫn ngồi trên giường, nhằm vào môi cậu, được rồi cậu ta âu yếm người khác sau lưng anh đúng chứ? Anh sẽ cho cậu ta thấy anh cũng có thể vứt bỏ cậu ta như thế nào.

Taeyong dứt bỏ cúc áo của cả hai, đẩy Doyoung xuống và hôn lấy cậu ta, ngấu nghiến và thân thể hai người dính sát lại với nhau. Mắt Jaehyun nhoè đi, cậu cố tách hai người kia ra nhưng tay của cả hai lại đang ghì chặt lấy nhau. Jaehyun hoảng loạn hơn bao giờ hết, cậu khóc và quá đỗi tuyệt vọng
" Anh Taeyong, đừng, em yêu anh"
" Anh Taeyong, em xin lỗi, anh đừng giận em"
Nhưng mặc cho cậu khóc đỏ cả mắt và cố kéo anh ra như thế nào thì chỉ có tiếng nước mút mát của họ đáp lại, cậu sụi lơ trên đất nhìn hai người họ.

Đau lòng, hối hận,lửa giận,  đố kị, không cam lòng,..đủ loại xúc cảm và hình ảnh mà cậu và anh từng có với nhau lại bùng lên. Jaehyun đứng bật dậy, cậu đã hiểu tại sao anh lại rời xa cậu, có phải anh cũng trải qua những cảm xúc đáng ghét này không khi mà cậu luôn luôn không bao giờ chọn anh và bỏ mặc anh để đi với người khác trong lúc anh đang đau khổ và ngờ vực. Niềm tin của anh đã bị cậu làm cho như miếng chó gặm bị vứt đi đúng không? Mặc dù cậu hối hận nhưng cậu không cho phép anh cùng người khác.

Jaehyun tóm lấy hông anh, bàn tay quen thuộc bắt lấy muốn kéo quần của anh xuống, động tác này khiến Taeyong kinh động và không thể tin được, tiếng Jaehyun lại lải nhải lần nữa bên tai
"Em là con người xấu xa, em không chấp nhận chuyển để anh làm tình với người khác"
"Anh chỉ có thể là của em"
Taeyong lại ngẩn người, và Jaehyun lại dễ dàng tóm lấy anh quay lại, ôm chặt lấy anh và gừ gừ mắt nhìn Doyoung đang nhìn bàn tay trống rỗng của mình
" Anh Doyoung xin hãy ra khỏi đây, Taeyongie không phải là cái tên anh có thể gọi, mặc dù em có sai đi nữa thì  chúng em cũng sẽ có cách giải quyết với nhau"
Và cậu đây rất không thích nụ hôn của   hai người đấy, nghĩ vậy Jaehyun quẹt mạnh qua môi anh, cho đến khi cảm thấy nó vẫn là đôi môi chỉ dành cho cậu thì cũng là lúc phát hiện Taeyong đang căm phẫn nhìn cậu, Jaehyun hoảng hốt ôm lấy anh, lại lẩm bẩm nói mình đáng chết và cầu xin anh tha lỗi. Lòng Taeyong trở nên mềm mại hơn, dù sao tình yêu cũng không thể nói một câu là có thể cắt đứt, huống chi anh cũng thấy hối hận về hành động của mình vừa rồi, ủy khuất
"Jaehyun thích anh lại để anh hôn Doyoung?"
Jaehyun rầu rĩ, nhưng lại vui mừng nhận ra anh là đang tha thứ cho cậu
" Là em sai, là em sai, Taeyongie tha lỗi cho em đi"
Taeyong rúc vào ngực cậu, bĩu bĩu môi
" Vừa em còn muốn cởi đồ của anh trước mặt cậu ấy?"
Jaehyun mặt đỏ bừng, cúi xuống tóm lấy mặt anh hôn lên một cái thật kêu, anh lại ngượng ngùng úp vào người cậu
" Em không làm vậy anh có ngừng lại hôn anh ta không cơ chứ, em chịu thiệt chết đi được, Taeyongie đừng dỗi em nữa, nào, đền bù cho em"
Nghe tiếng người yêu cười khúc khích trong ngực, Jaehyun lần nữa cảm thấy như được sống lại, cậu ôm chặt lấy anh, người quan trọng như vậy mà cậu suýt nữa bỏ lỡ.
" Anh Taeyong, em yêu anh, chỉ yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com