TaeDo
Giới Idol khắc nghiệt mệt mỏi thế nào chắc chỉ 1% trong hàng tỉ người ngoài kia hiểu rõ được hết, cái cách làm việc và nhiều mảng ngầm trong giới giải trí khiến họ như những con rối mặc người sắp đặt. Kim Doyoung đã từng muốn buông xuôi tất cả để trở lại cuộc sống bình yên như trước kia, ngày ngày cắp sách tới trường như bao người khác, thưởng thức trọn vẹn hơi ấm gia đình. Nhưng cậu không thể buông bỏ, họ đã quá cái tuổi còn suy nghĩ mộng mơ về việc ngoan ngoãn như những cô cậu học sinh, họ chẳng còn bé bỏng để suy nghĩ đơn giản hay dựa dẫm vào gia đình..thế nên Doyoung mặc dù thấy chán ghét ghê tởm cái giới giải trí này đi nữa cậu cũng chẳng thể vất bỏ nó đi được. Cậu là người của công chúng, người ta gọi cậu là Kim Doyoung- Cái tên mà ba mẹ đã đặt cho cậu nhưng sao lạ lẫm quá, Doyoung yêu hơi ấm nhưng cách họ gọi tên cậu chẳng giúp cậu cảm thấy bản thân an tâm hơn. Nhưng may mắn cậu chẳng hề quá cô đơn, cậu sống trong NCT đầy những người nhiệt tình và quan tâm cậu thực sự, các thành viên luôn hướng cậu tôn trọng và tin tưởng như cái cách họ tin tưởng giao toàn bộ vận mệnh mình vào tay Taeyong- Leader của họ. Nói tới Taeyong, cậu khẽ nhếch môi cười nhẹ bởi cậu ấy quá tuyệt để trở thành ngọn lửa sưởi ấm cho cậu.
Cái cách Doyoung đột nhiên cười vào lúc này khiến mọi người ớn lạnh. Phải biết rằng họ đang kể về những vụ tai nạn sân khấu gần đây, chẳng ai có thể cười bằng cái cách nhẹ nhàng như thế cả. Kim Doyoung biết mình thất thố liền hắng giọng lảng sang phía khác
"Những cái hố đen chẳng đùa được đâu, mọi người phải lưu ý khi bước lên stage" Taeyong quay trở lại nhắc nhở họ, thu hút lại sự chú ý vào chủ đề đang nói tới
Bọn họ ngồi tụm lại với nhau trên ghế sofa và giáp ngay chiếc ghế dài ấy, họ vẫn đủ sofa để họ có thể ngồi lên nhưng mọi người thích cái cách ngồi xít lấy nhau khi đang nói chuyện hơn, Johnny khoác vai anh lớn Taeil lắc lắc trêu đùa
"Anh mà rơi xuống thì em sẽ đau lòng lắm đấy"
"Nếu chú mày không muốn ăn cơm vào lúc quá bữa nữa thì anh mày sẵn lòng cho chú em tiếp tục"
Taeil tiếp lời, cách nói như thể thách thức thằng nhóc to xác cả gan chọc anh
Doyoung cả buổi chăm chăm thưởng thức không khí này và nhìn Taeyong, anh ngồi trên ghế trong khi chiếc lưng lúc nào cũng thẳng tắp khi họ trò chuyện, và cậu đột nhiên có ý tưởng muốn được ngồi trong lòng anh, hẳn là sẽ ấm áp lắm nếu anh chịu cho cậu được làm thế. Suy nghĩ này hơi biến thái, Doyoung chậc lưỡi bỏ qua nhưng không ngờ cậu lại xúc động muốn nó đến mức chẳng thể ngủ được. Vậy nên Doyoung đánh bạo mở cửa phòng mình để sang phòng anh, Yuta và WinWin đang ôm nhau ngủ say chẳng hề phát giác ra chuyện Doyoung mở cửa vào lúc đêm hôm. Phòng anh luôn bật đèn ngủ, nó đã là thói quen của anh từ khi còn là TTS ấy.
"Anh"
Taeyong đặt quyển sách lại trong khi ngạc nhiên nhìn cậu em
" Mai có lịch trình mà sao giờ em vẫn chưa ngủ"
"Chắc cậu ta lại đang cần hơi ấm gì đó đây" Johnny giường kế bên vẫn đang gõ máy bồm bộp, hiển nhiên lại đang chơi cái game nào đó. Doyoung vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chơi đang phát ra
"Em không ngủ được" Cậu nói trong khi chui vào trong chăn của Taeyong, ấm sực. Trước cử chỉ của Doyoung, Taeyong cũng không ngạc nhiên lắm. Anh biết rằng cậu có nội tâm mỏng manh dễ tổn thương nhường nào, nhạy cảm nên suốt ngày chẳng bao giờ có cảm giác an toàn. Taeyong duỗi tay ra chờ cậu, đương nhiên Doyoung cười-như-thể-không-thích trong khi nằm gối đầu lên tay anh sau đó họ lại xích lấy và tỉ mỉ ôm lấy nhau. Doyoung thích cảm giác này, cậu thấy bình yên và chẳng còn lo sợ linh tinh nữa
"Doyoung nên chuyển luôn hộ khẩu sang đây đi" Johnny cuối cùng cũng chịu bỏ qua máy tính để nhìn hai người còn lại trong phòng, lơ đễnh phát hiện họ thoải mái khi ôm nhau như thế nào.
Taeyong khẽ liếc mắt nhìn cậu bạn to xác kia
"Ông cũng nên ngủ đi"
"Thế là Doyoung sẽ ngủ tối nay ở đây à?" Johnny dai dẳng tiếp tục chủ đề, sau đó nhanh chóng ngậm miệng khi thấy cái nhìn lạnh lùng từ cậu bạn thân nên biết điều hơn
"Thôi mình ngủ đây, ngủ luôn đây. Good night!"
"Good night!" Hai người họ đồng thanh, Johnny nghe thấy đột nhiên bật cười. Ném nỉnh chui ra khỏi chăn trong khi bắt đầu giở quẻ làm aegyo đủ kiểu trêu chọc hai người
"Ngủ đi, ngày mai tớ báo quản lý đưa cậu đi khám" Taeyong lờ đi cái trò của cậu bạn, nghiêm túc nhìn Johnny nghiên cứu như thể nhìn một tên bệnh nào đó
"Okay, được thôi. Tớ sẽ không trêu hai người nữa, lần này là ngủ thật"
Doyoung hài lòng nhìn anh zai Mỹ đã rúc lại đầu trong chăn, năng lực phớt lờ của Lee Taeyong như thế nào cậu hoàn toàn biết rõ. Chạm nhẹ lên má anh một nụ hôn rồi ôm chặt anh chờ được chúc ngủ ngon. Vì thế, Taeyong nghiễm nhiên nhận được ánh mắt mang phần cố chấp kia
"Ngủ ngon Doyoungie~"
Xoa nhẹ lên giữa hai chân mày thanh tú, anh biết rằng làm cách này cậu sẽ thả lỏng hơn rất nhiều và đúng như Taeyong nghĩ, Doyoung mỉm cười an lành trong khi áp vào ngực anh chậm chạp chìm vào giấc ngủ ngon hiếm có. Trong màn đêm đen giăng đầy lùng bùng ngoài kia, căn phòng trong KTX vẫn tỏa ra sự thơm tho cùng những tia sáng vàng ấm nóng.
P/s: Thực tế tràn đầy khắc nghiệt với Doyoungie =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com