Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Taejae

Jaehyun sau khi rời phòng tập liền về ngay KTX, cũng không chờ các anh như thường ngày. Đến tận bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi cậu cũng không ra ăn. Taeil hyung lo lắng gõ cửa cậu mấy lần nhưng Jaehyun đều từ chối ra ngoài mãi thôi. Cậu khó chịu như thế, cả người mệt mỏi quay cuồng mà anh cũng chẳng vào hỏi han
"Taeyong đâu?" Anh Taeil bất lực đi ra ngoài, mọi khi Taeyong đều ngồi đây ngay cạnh Jaehyun mà hôm nay cũng không thấy đâu. Vừa rõ ràng còn thấy trong bếp
"Cậu ấy đi với Ten ra ngoài rồi. Thấy bảo công ty gọi gấp"
Yuta chồm lên ghế sofa trả lời, cũng rất thắc mắc là có chuyện gì xảy ra
"Gọi gì mà lắm thế, từ sáng đến giờ" Anh Taeil tiếp tục càu nhàu, hậm hực sắp bát ra bàn
"Thôi ăn đã mọi người ơi, Jaehyun chắc phải đợi Taeyong về mới dỗ được" Johnny từ đâu nhảy phóc lên ghế, nói đùa chứ nhưng mà thật là bụng cậu đánh trống nãy giờ rồi. Tính ra thì từ sáng đến giờ được mỗi bát mì vào bụng thôi
Jaehyun rúc người trong chăn, ngay cả quần áo lúc tập đầy mồ hôi vẫn chưa thay ra. Tại cậu không có tâm trạng ấy, cậu dỗi, cậu nhịn ăn mà anh chẳng thèm đoái hoài. Càng nghĩ càng tủi thân, ấm ức khóc vùi trong chăn
"Anh ơi Jae đói rồi, Jae thấy nóng quá anh Taeyong ơi T_TT trán Jae cũng nóng nữa"
Cậu lẩm bẩm mấy tiếng trước khi ngất đi. Khóe mắt sưng húp và tóc thì bết dính lấy trán
Taeyong và Ten quay lại khi đồng hồ điểm 22h, cúi xuống tháo dây giầy cùng lúc thì nghe được tiếng Haechan chạy ầm ầm ra ngoài, đến khi đứng trước mặt anh rồi còn thở không ra hơi
"Sao vậy? Nhớ bọn anh đến thế rồi à Haechannie?" Ten trêu chọc vỗ vỗ lên đầu cậu nhóc, còn vờ ôm lấy Haechan
"Hứ, nằm mơ đi ông anh" Đẩy cánh tay Ten ra rồi kéo Taeyong vừa mới đứng dậy chạy vào trong
"Có chuyện gì vậy?" Taeyong kéo tay cậu nhóc lại, vừa mệt vừa đói còn bị kéo như này thì người già như anh làm sao chịu nổi
"Anh Jaehyun đóng cửa từ lúc về đến giờ anh ơi, vừa rồi bọn em lại gọi mà không thấy anh ấy nói gì lên đã phá cửa phòng, huhu anh ấy ngất luôn rồi anh ơi" Taeyong lo lắng theo Haechan vào trong phòng, nhìn Jaehyun mặt mũi sưng tái ngắt mà xót không chịu nổi ôm lấy cậu
"Em ấy ăn gì chưa? Mà chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?" Cục cưng của anh chả ấm như trước, chỉ có hơi thở nóng hổi thôi cũng khiến anh bất an
"Tớ cũng không biết, từ lúc về KTX đã tự nhốt mình không ra ngoài rồi, cũng tuyệt thực luôn. Hỏi cũng không nói làm bọn tớ lo muốn chết" Yuta vỗ vỗ vai Taeyong mấy cái trước khi ra ngoài "Mọi người nên tản bớt ra đi, để Taeyong lại đây là được rồi"
"Taeyong cũng chưa ăn gì đúng không? Em sẽ xuống nấu gì đó cho hai người nhé" Doyoung hỏi nhưng chẳng nhận được câu trả lời, như thế này thì Taeyong làm gì còn tâm trạng ăn uống chứ
Lau mồ hôi cho Jaehyun, nước ấm khăn mềm cẩn thận chườm lên trán.
"Anh ơi.."
"Anh đây này jae" Taeyong ôm lấy cậu, trong mơ cũng gọi anh, có phải trong lòng em đang có gì khó chịu lắm đúng không
Như cảm nhận được anh đang ở bên, Jaehyun với đôi mắt sưng đỏ chầm chậm mở ra nhìn anh
"Anh ơi, Jae sốt vì nhớ anh nhiều lắm. Vậy mà anh có để ý đến Jae đâu huhu Em khó chịu lắm ấy " Taeyong vội hôn lên khóe mắt ầng ậc nước của cậu, vỗ về an ủi
"Nhóc con không được khóc nữa,sẽ khó thở lắm "
Jaehyun ôm rịt lấy anh, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh khó chịu muốn chết. Nhưng mà có anh ở đây rồi, như thế với cậu là đủ
" Anh ơi, Jae đau lòng lắm anh Yong biết không? Sáng nay tới công ty anh cứ đi với anh Ten mãi thôi, em mang nước cho anh mà anh còn đưa nó cho anh Ten huhu tối về em về trước cũng không theo em, còn có em nhịn ăn đấy đói lả đi mà anh có lên hỏi em đâu. Em ngất đi anh mới quan tâm em hả? Vậy lúc nào em cũng muốn ngất để được anh quan tâm mãi thôi" Hương thơm và hơi ấm của anh làm Jaehyun tỉnh táo hơn hẳn, cũng như liều thuốc cổ vũ Jaehyun lên án anh. Taeyong giờ thì đã hiểu bé con làm sao rồi, ra là tưởng anh không thương nữa, lại còn ghen với Ten nên mới thế này. Sao lại đáng yêu thế chứ, vì thế nên kéo nhóc con ra, đấy cái môi chu ra đang kể tội anh phiến phiến hồng làm anh tim đập thình thịch
"Công ty gọi anh với Ten tham gia SM station đấy chứ, ngốc chưa, thế mà đã dỗi anh bỏ cơm rồi đấy"
Jaehyun ngước mắt nhìn anh, xong cũng hiểu ra thì nũng nịu cười khì khì rúc vào ngực anh
"Lần sau không được thế biết chưa. Anh thương em như vậy mà em còn không tin anh, giờ anh dỗi em cho coi" Đẩy cậu bé trong lòng ra quay về hướng ngược lại, Taeyong chỉ tính trêu cậu thôi ai dè làm Jaehyun sợ thật. Khóc huhu chồm lên lăn vào lòng anh, bắt anh ôm bằng được, bàn tay kéo áo anh ra chui đầu vào trong
Một loạt động tác diễn ra làm Taeyong không kịp phản ứng thì bé con đã áp má vào vị trí tim của anh rồi
"Em làm gì vậy Jaehyunnie? sẽ ngạt thở mất thôi, lên đây với anh nào" sợ cậu không có không khí thở Taeyong lại lôi cậu lên mà không được, Jaehyun bám chắc vào eo anh rồi một tay thì khum khum như đang thì thầm " Trái tim của anh Yong ơi, mày phải thương nhớ Jae nhiều nhiều nhé, Jaehyun thương anh Yong lắm đấy" nói xong còn hôn lên ngực anh như làm tin. Taeyong trái tim đập thình thịch, bé con dễ thương quá đi thôi. Đến lúc này mới chịu ló đầu ra khỏi áo anh, hai bên má vì sốt hay ngượng chính Jaehyun cũng chẳng hay biết.
"Anh Yong ơi, em nghe được nhịp tim của anh rồi đó."
"Thế em có cảm nhận gì không?" Taeyong hôn nhẹ lên khóe mắt cậu
"Có ạ, nó bảo anh Yong thương Jae lắm, không dỗi được Jae đâu"
Jaehyun chớp chớp mắt, xong vì ánh mắt nóng rực của anh mà ngại ngùng co chân lên áp vào đùi anh, ấm muốn chết. Xong lại rúc vào ngực anh
"Thế cơ thể anh?" Taeyong không chịu buông tha, lật cậu lại đè lên trên, tuy nhiên thì vẫn kìm chế không đặt hết trọng lượng lên người cậu
"Yahhhh, anh trêu Jaehyun hoài à"
"Nói anh nghe xem nào bé cưng" Hôn lên khóe miệng cậu động viên, anh lại câu dẫn cậu rồi
"Cơ thể anh ấm và thơm lắm. Jaehyun chỉ muốn ở đó mãi thôi" Jaehyun không chịu được kéo anh xuống hôn vội, nhóc con còn mệt như thế mà không chịu suy nghĩ gì hết. Nhưng Taeyong vẫn thuận theo cậu mà cưng chiều, cắn mút phiến môi ngọt ngào của cậu, không ngừng dây dưa thăm dò khoang miệng cục cưng.Đến khi Jaehyun mặt đỏ tim đập khó thở mới thả ra
"Jae đói quá, mình đi ăn gì đi anh"
"Ngốc"
Và sau đó thì anh em trong nhà lại thấy hai người nào đó quấn quýt mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com