Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TaeMark

Mark Lee thề rằng cậu là người dễ giật mình, và cậu thì ghét cái kiểu nhừa nhựa lành lạnh chạm vào cơ thể. Khi con người ta bị giật mình, bản thân càng dễ cáu gắt và Mark Lee cũng tương tự. Dạo gần đây cậu cực kỳ, cực kỳ khó chịu với anh zai Seoul. Lee Taeyong thường bắt lấy tay cậu rồi nắm lấy đầu những ngón tay, mọi chuyện sẽ không có gì khi người lớn hơn quá cuồng cậu em nhỏ, điều này cũng khiến Mark trở nên hay cáu gắt với anh. Cậu, một lần nữa CỰC KỲ khó chịu với chàng trưởng nhóm

"Taeyong, hãy ngưng lại tinh thần fanboy của cậu lại đi" Johnny vỗ vai an ủi người đang có khuôn mặt méo xẹo trên ghế. Gã trai lắc lắc mái tóc vàng hướng chút xanh, cái ánh nhìn từ Mark vẫn khiến anh bị ám ảnh đến tận lúc này đây. Cậu bé đã giật mình đến mức la to lên và nhìn anh với ánh mắt trước nay cậu chưa từng thể hiện ra với người anh. Lee Taeyong thề rằng giá như Mark Lee nói với anh một vài câu lúc đó, có thể là những câu tức giận bực bội của cậu cũng được. Nhưng cậu em vẫn nhất quyết dùng ánh mắt sáng rực và nghiêm nghị như đang định đoạt cuộc đời người anh.
"Mình nên dừng lại và đi xin lỗi em ấy" Lee Taeyong chán nản thừa nhận, hai tay từ bao giờ đã ôm lấy khuôn mặt không muốn cậu bạn cùng tuổi nhìn thấy những cảm xúc trên khuôn mặt. Johnny lần nữa vỗ vai như để động viên
"Thằng nhóc đó chỉ giật mình quá thôi, cậu không nên lo quá. Nhưng dẫu sao thì cũng nên làm vậy"
Taeyong gật đầu, Mark đang trong độ tuổi nào đương nhiên anh hiểu rõ. Vậy mà vẫn không kiềm chế được xúc động muốn chạm vào em, Taeyong thực sự nghĩ anh cần dừng lại.
Bọn họ đã cả buổi tối không nói chuyện với nhau, không phải Lee Taeyong không muốn mà là cậu em đang cật lực trốn tránh anh.

Ở căn phòng gần cuối góc trái, Jaehyun phủi chăn gấp lại. Tia nhìn tò mò vẫn chung thủy hướng về cậu em
"Em thấy khó chịu à?"
Tiếng ậm ừ của cậu em như thay cho câu trả lời, Jaehyun nghĩ ngợi, cảm thấy việc này vẫn nên nhanh chóng chấm rứt
" Anh Taeyong sẽ chuyển ra khỏi KTX đấy"
Người trẻ hơn vẫn chung thủy rúc đầu trong chăn, không một sự thay đổi nào trong hành động từ cậu em. Jaehyun thở dài, gói chăn lại đặt cuối giường rồi ra ngoài. Trước khi đi không quên nói thêm thông tin
"Ngày mai đấy"

Tiếng đóng cửa khép lại, cậu ấm nhỏ vẫn không chịu bỏ ra khỏi chăn. Mark Lee không có ghét anh Taeyong, cũng không khó chịu với anh. Được rồi, cậu thừa nhận khi anh níu lấy tay cậu rồi áp một nụ hôn lên gáy thực sự khiến cậu giật mình và giận giữ. Nhưng chỉ là lúc đó cậu theo phản xạ tự nhiên mà thôi...Cậu không có giận anh nữa, chỉ là quá ngại ngùng để ra gặp anh. Khi đó có lẽ quá bàng hòa nên có thể là cậu phản ứng không giống tự nhiên, đúng rồi,  thực sự là vậy đúng không? Anh Taeyong đã lùi lại lo lắng nhìn cậu cơ mà, anh đã cố bắt chuyện với cậu trước khi anh lùi ra lần nữa. Mark thổn thức, cậu em tiếp tục rối bời cảm xúc khi nghĩ về anh. Ngoài là anh em trong nhóm, họ đâu phải là gì của nhau đâu? Ô, nó đúng chứ? Nhưng sao anh lại có thể hôn cậu? Má và giờ thì đến gáy. Cậu nhóc bức bối lôi khuôn mặt đỏ ửng ra khỏi chăn, ai cho phép anh đi ? Trong khi cậu đang trong tình trạng rối như tơ vò thì anh ngang nhiên rời khỏi? Ô ai cho phép anh nghĩ em giận anh? Ô ô...
Trước khi Mark đẩy ra cửa phòng, một tiếng gõ cửa đã vang từ bên ngoài
"Mark, anh có chuyện muốn nói với em."
Thật là đúng lúc, Mark đẩy cửa. Taeyong bối rối nhìn cậu em, cuối cùng giống như một đứa nhỏ làm sai cúi đầu nhận lỗi.
"Anh xin lỗi, Mark Lee"
...
Cậu em tiếp tục im lặng và Taeyong bắt đầu cuống lên lo lắng
"Anh sẽ không làm vậy lần nào nữa. Anh sẽ không chạm vào em, được chứ. Và chúng ta sẽ vẫn là anh em như trước được không?"
Lee Taeyong cảm thấy như bản án tử hình đang chờ giáng xuống anh. Có chúa mới biết anh tôn trọng và yêu quý em ấy đến mức nào, và anh không muốn mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng thêm chút nào nữa.
"Tôi bực rồi đấy thưa quý ngài" Mark nghiến răng, tiếp tục
"Ai cho phép anh cái quyền đấy?"
Thế giới Lee Taeyong dường như sụp đổ, bằng chứng là tay anh đã bắt đầu không kiểm soát được nắm chặt lấy nhau. Vẫn cái cúi đầu chung thủy nhìn xuống đất ấy, Taeyong cất giọng mũi
"Anh xin lỗi, anh sẽ rời đi ngay nếu em muốn"
Mark Lee tóm lấy tay anh, bắt buộc anh phải nhìn vào mắt cậu
"Tôi nói anh quá đáng đó, chính anh khiến tôi phải trưởng thành sớm như này. Ai cho phép anh rời khỏi đây? Hả, Mark Lee chưa nói anh dám ra khỏi đây xem"
"Hả?"
Mark Lee nhìn bộ dáng ngờ nghệch của anh lúc này lại thấy xót xa. Cậu lại không điều chỉnh được cảm xúc làm anh hiểu lầm nữa rồi, tự động rúc vào ngực anh.Mãi sau mới nhỏ giọng nói chuyện
"Em không có giận hay ghét anh. Anh rõ ràng biết em đang độ tuổi gì nhưng lúc nào cũng tấn công em với những cái ôm..ừm...nụ hôn. Anh nói xem sao anh lại làm thế với em. Em thấy lo lắng, nhưng giờ thì không sao cả rồi. Không được đi đâu hết"

Cuối cùng thì cái não u mê của chàng trưởng nhóm cũng hiểu được chút tình huống họ đang mắc phải, anh bật cười thành tiếng và nhận được cái nhéo tay từ cậu em
"Anh vẫn sẽ được ôm em?"
Mark Lee mặt đã đỏ ửng, ông anh này nói ngốc nghếch trong tình cảm cấm có sai.
"Và hôn nữa, anh sẽ được thơm gáy em và nhiều hơn thế đúng không?"
Lee Taeyong bắt đầu hoạt ngôn trở lại, anh ôm lấy cục bông trong lòng tận hưởng cảm giác hạnh phúc Mark Lee đem lại

"Biến thái"
...

Được rồi, Lee Taeyong biến thái. Nhưng chỉ thế với mình em thôi được không?

p/s: Nay thấy video hộc cả máu mũi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com