11. Change
Sau ngày hôm đó, Lưu Vũ khi quay trở về đã xin phép mẹ cho mình học văn bằng hai ở Thượng Hải hai năm. Lưu Y lúc đầu không đồng ý, cố gắng dò hỏi tại sao không theo Cao Khanh Trần làm bánh nữa, chẳng phải đã nói là mơ ước của cậu hay sao. Cậu chỉ đáp lại rằng bản thân có chuyện quan trọng cần giải quyết, khi quay trở về sẽ tiếp tục thực hiện điều đó.
Ngần ấy năm, Lưu Vũ bận rộn lao đầu vào học, thời gian ăn một bữa hoàn chỉnh cũng không có lại còn thường xuyên bỏ bữa. Sự gầy đi nhanh chóng hiện rõ trên khuôn mặt từng tròn trĩnh với hai má bánh bao khiến cho Trương Gia Nguyên, La Ngôn và Trương Hân Nghiêu mỗi lần video call đều không ngừng cằn nhằn. Còn Tiểu Cửu và Lưu Chương sở dĩ chẳng nói gì, đó là vì mỗi lần họ yêu cầu cậu mở camera, Lưu Vũ luôn nói dối rằng mình đang bận không đủ thời gian gọi video, khi gửi hình thì chỉnh sửa thật kĩ càng rồi mới gửi. Cậu còn giấu cả địa chỉ chỗ ở để không ai đến bất chợt mặc dù An Huy và Thượng Hải rất gần nhau.
Một ngày mệt mỏi khiến Lưu Vũ vừa về đã nhảy thẳng lên giường, nhưng được chừng 5 phút lại bật dậy. Đôi khi cảm thấy bệnh sạch sẽ của mình thật phiền phức, giống như lúc này đây.
Cậu mang theo bộ đồ ngủ lụa màu xanh navy bước thẳng vào phòng tắm, miên man suy nghĩ hồi lâu rồi tự dưng lại nhớ tới chốn cũ.
*
"Tần suất chúng ta gặp nhau còn nhiều hơn cả tôi gặp chiếc giường của mình nữa haha."
"Biết sao được, tôi cũng không thể kiểm soát được việc này mà."
"Hôm nay tôi hơi mệt, không thể để ngày khác bàn chuyện được sao?"
"Vậy cậu cứ ngủ đi, tôi ngồi đây chờ."
"Thôi đi, ngủ mà có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm thì làm sao mà ngủ được."
Nói rồi Lưu Vũ thở dài nhìn người kia, nén cơn đau dạ dày đang quặn thắt từng cơn mà ngồi xuống đối diện, tay cầm một tập bìa cứng.
"Tôi mới chỉ thu thập thêm được từng này thôi, trách họ quá kín miệng đi."
"Nghề nghiệp của họ yêu cầu như vậy, là được huấn luyện kĩ càng."
Đương nhiên là cậu biết rồi, nhưng cả năm chẳng có sự tiến triển gì không khỏi khiến cậu nản lòng.
Cậu nhìn người trước mặt, ngập ngừng một hồi lâu mới chịu lên tiếng.
"Lưu Vũ* nè, có một câu hỏi không liên quan lắm, nhưng tôi rất muốn biết."
"Cậu hỏi đi, tôi biết sẽ trả lời cậu."
....
"Không sao, cậu vất vả rồi."
"Hôm nay đến đây thôi nhé. Tạm biệt, và ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Lưu Vũ."
*
Cuối cùng cũng hoàn thành xong dự án nghiên cứu, ngày mai liệu sẽ có lời khen nào từ giáo sư dành cho mình không nhỉ?
Lưu Vũ hạ xuống chiếc kính gọng đen từ lúc nào đã trở nên không thể thiếu với mình, với tay rót đầy một cốc Capuchino nóng hổi, hương thơm phả ra ngập tràn căn phòng nhỏ.
Liếc nhìn tờ lịch để bàn, cậu phát hiện ra mới đó mà đã tháng 3 rồi. Thời gian sao mà trôi nhanh quá, bản thân còn chẳng kịp để ý.
Thì ra mình đã trải qua hai mùa Tết Nguyên tiêu không có gia đình ở bên rồi, còn có sinh nhật, cũng đã hai năm chưa được thưởng thức hương vị bánh kem Tiểu Cửu làm rồi.
Lưu Vũ hoài niệm lại ngày sinh nhật đầu tiên có nhiều người bên cạnh chúc mừng và dành tặng bài hát mà cậu từng chỉ hát cho người khác. Bánh Tiểu Cửu làm, trang trí do Lưu Chương và Bá Viễn đảm nhiệm, Trương Hân Nghiêu còn có La Ngôn và Trương Gia Nguyên cũng cùng tham gia. Lưu Y hôm đó cũng là lần đầu tiên chuẩn bị một bàn tiệc lớn như thế, bà cằn nhằn nhưng trong đó nào có ý xấu. Đầm ấm, hạnh phúc, chính là cảm giác gia đình đã từ lâu Lưu Vũ chưa được cảm nhận.
'Gia đình' này nếu phải thiếu đi một thành viên thì sẽ thế nào nhỉ? Thật nhớ mọi người...
Lưu Vũ chống cằm suy tư, cậu lật sang tờ lịch kế tiếp và kế tiếp nữa, di chuyển ngón tay từng hàng từng hàng rồi dừng lại tại ngày 17.
Một ngôi sao được vẽ bằng mực đỏ và dấu khoanh tròn xung quanh con số.
Sinh nhật Châu Kha Vũ.
Kể từ khi đến đây, cậu đã chặn hết mọi phương thức liên lạc với hắn rồi. Đôi lúc gọi cho hai người kia sẽ nghe được giọng hắn vô tình lọt vào, chỉ một câu nói thoáng qua mà lại có thể khiến cho Lưu Vũ đêm đó mất ngủ. Mở trang danh bạ lưu tên hắn, cậu bần thần nhìn một hồi lâu, rồi không khỏi thắc mắc liệu hắn có còn nhớ mình hay không?
"Chú mày nói thử xem?", Lưu Vũ thọt thọt vào bụng con vịt vàng đội mũ bảo hiểm đang đu đưa trên kệ sách.
Lưu Chương bảo cậu hãy xem bé vịt này là anh, lúc cảm thấy vui có thể trò chuyện với nó nhưng đừng có lôi nó ra đánh khi buồn và tức giận. Lưu Vũ không ngừng hỏi tại sao, tưởng người kia sẽ nói rằng vì anh sẽ đau lòng khi thấy em buồn hay đại loại thế, nhưng anh chỉ điềm tĩnh mà đáp lại: "Tại nó làm bằng sứ, em đánh vào sẽ đau tay."
Xùy, đúng là người theo chủ nghĩa thực tế mà.
Cậu vươn vai tiến đến khung của sổ duy nhất trong căn hộ, kéo rèm cửa đón lấy ánh bình mình rực rỡ của ngày mới, trong lòng thầm đếm số ngày còn lại ở Thượng Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com