Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Mystery

Tiểu Cửu sáng sớm đã đứng ngồi không yên, hết hối Lưu Chương rồi lại quay sang ngó xem Trương Hân Nghiêu đã đến chưa.

Đợi mấy người này có mà trễ mất, tôi tự bắt taxi đi. Anh bực dọc quăng luôn cái tạp dề sang một bên, vội vã cầm theo chùm chìa khóa rồi treo biển "CLOSE", quyết định đóng luôn cửa tiệm.

Thật ra là còn hẳn một tiếng nữa mới tới giờ Lưu Vũ hạ cánh, đó là còn chưa kể trường hợp chuyến bay bị delay hoặc cậu không may bị thất lạc hành lý nữa nhưng Cao Khanh Trần muốn là người đầu tiên chào đón khi em trở về. Vậy nên lúc này anh đang rất hoảng loạn, cố hết sức thoát khỏi đám đông fan của một minh tinh nào đó vô tình kéo theo cả anh.

Làm ơn đi, tôi chỉ muốn đón bảo bối của mình thôi mà.

Trời không phụ lòng người, khi anh kịp thoát ra nhờ công của đám người Trương Hân Nghiêu dẫn theo dẹp loạn, Lưu vũ cũng vừa xuất hiện từ trên thang máy.

Trong khi Cao Khanh Trần bận nhấc bổng em lên xoay vài vòng trông đến vui vẻ thì Lưu Vũ lại bất lực nhìn đống hành lý của mình đang trôi xa ra tận nơi nào.

"Ca ca, nhớ em chết đi được. Nhìn em qua màn hình điện thoại không thể thỏa mãn tâm hồn này, cho anh nhéo nhéo miếng đi.", cơ hội từ chối còn không có, hai má Lưu Vũ liền bị người kia nhào nặn đau đến muốn khóc.

"Em sẽ đi với Nghiêu ca, không thèm quan tâm anh nữa. Hứ.", Lưu Vũ liếc người kia rồi chạy lại núp sau bóng lưng cao lớn của Trương Hân Nghiêu, như tìm được lá chắn bảo vệ.

Trương Hân Nghiêu cũng đâu phải hiền lành gì, anh đã tính toán cả rồi. Chỉ chờ Lưu Vũ nói một câu này, ngay lập tức ôm em vào lòng trước ánh mắt ganh tị của người kia, "Đúng vậy, Tiểu Cửu quá đáng dám bắt nạt bảo bối của anh. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em."

Lưu Vũ chẳng mảy may nghi ngờ gì mà còn bám chặt lấy cánh tay anh hơn, khi ra đến xe mới nhận ra hình như thiếu mất thứ gì.

"Chương Chương không đến đón em sao? Uổng công khi ra tới sân bay bên kia em nhớ ra quên chưa đem theo con vịt liền tức tốc chạy về lấy, xém nữa muộn luôn giờ mà anh ấy lại không có ở đây. Em về sẽ méc mẹ Lưu cho xem."

Nhìn Lưu Vũ đánh con vịt nhỏ treo trên túi xách nhỏ, Tiểu Cửu vươn tay ra cầm lên ngắm nghía, "Anh chẳng biết cậu ấy đang làm gì nữa, gọi mấy chục cuộc cũng không nghe."

Ba người quyết định về trước để Lưu Vũ nghỉ ngơi, buổi tối còn có sức quẩy party xuyên đêm nữa chứ.

*

Ngắm nhìn bầu trời đêm đen kịt không có lấy một mảnh ánh sáng vì bị che kín bởi những đám mây dày, thành phố trước mặt nghiễm nhiên trở thành tâm điểm va vào sự chú ý của Lưu Vũ. Dù ở đâu thì mọi thứ vẫn diễn ra đúng với trật tự vốn có của nó, bánh xe sinh mệnh vẫn không ngừng quay, duy chỉ có lòng người vẫn chẳng lúc nào có thể đoán trước được.

Khác với không khí náo nhiệt ở nhà dưới, cậu trốn lên sân thượng hòng tìm sự bình yên trước khi ai đó biết được tin tức của người kia. Và quả nhiên, điều cậu chờ cũng đã tới rồi, có chút sớm hơn dự đoán.

Lưu Chương với khuôn mặt hớt hải đang tiến vào cánh cổng của ngôi biệt thự rộng lớn, anh lo lắng đến mức không phát hiện ra có người vẫn luôn dõi theo mình từ trên cao.

Lưu Vũ nhìn viên đá nhỏ đang tan dần trong ly Cocktail Kiwi màu mạ non được Trương Gia Nguyên đưa cho, sau đó một hơi uống cạn rồi lặng lẽ quay trở về chung vui với mọi người.

"Ay do nhân vật chính tới rồi.", La Ngôn la lớn khi thấy bóng dáng của Lưu Chương xẹt ngang qua lớp cửa kính.

"Tui thấy mà tui tức á trời. Spotlight của em tui giờ phải trao cho cái người nguyên ngày hôm nay không nhận cuộc gọi nào kia. Ngay cả đại minh tinh 3Y còn đông đủ ba mống từ sớm mà nhà ngươi làm gì giờ này mới tới, hả?"

Cao Khanh Trần chống nạnh đanh đá lên án trong sự bất lực của người kia.

"Xin lỗi, điện thoại hết pin mà không sạc được, lát nữa tôi sẽ rửa chén để tạ tội cho mà."

Trương Hân Nghiêu và Châu Kha Vũ ở bên này đang treo băng rôn đồng thanh lên tiếng, "Anh/Chú mày phải trả lời cả lý do đến muộn nữa chứ.", sau đó nhìn nhau ngỡ ngàng vì sự đồng điệu vừa rồi.

Lưu Vũ vừa từ sân thượng bước xuống ngay lập tức giải vây cho anh, "Thôi nào mọi người, anh ấy đi đường xa mệt mỏi còn chưa kịp uống miếng nước nào đã bị tra hỏi rồi. Lưu Chương, anh lại đây ngồi nghỉ tí nè."

Đương nhiên là sự xuất hiện kịp thời của cậu làm cho Lưu Chương cảm động muốn rớt nước mắt rồi, không có Lưu Vũ lên tiếng chắc anh sẽ bị hỏi cung cả buổi luôn mất. Anh nhanh chóng chạy lại ôm lấy vị cứu tinh của mình, núp sau lưng em lè lưỡi tỏ thái độ 'ông đây có người bảo kê' trong ánh mắt ngập tràn "tình yêu" của mấy người còn lại.

Tụi này vất vả nãy giờ sao không thấy em quan tâm như thế nhỉ, đúng là "anh em ruột" có khác mà.

Trương Gia Nguyên từ trong bếp bước ra, định thông báo cho mọi người có thể bắt đầu tiệc nướng ngoài trời được rồi. Nhưng chưa kịp nói lời nào liền bị La Ngôn ở gần đó túm lấy lôi đi cùng với những tiếng kêu gào trong vô vọng.

Chẳng là do đứng bếp lâu quá nên nóng người, mãnh nam Đông Bắc nhà ta từ khi nào lột phăng luôn chiếc áo của mình để lộ ra thân thể cường tráng nhờ tập luyện chăm chỉ, hình ảnh không thích hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi. Ý là không thể để cho Lưu Vũ thấy. Vậy đó.

*

"Sao Kha Vũ cũng tới vậy?"

Cả đám sau khi tưng bừng một bữa ra trò đến tận bây giờ mới chịu dừng lại. Lưu Chương lúc này đang chấp hành nhiệm vụ thu dọn tàn cuộc nhưng vẫn không khỏi thắc mắc khi thấy Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh đứa em của mình cười đến vui vẻ.

"Sao em lại không được tới chứ? Tiệc mừng Lưu Vũ trở về em đương nhiên là phải có mặt rồi."

Vâng, cứ làm như chúng tôi không biết bấy lâu nay có người thảm đến mức ngày nào cũng khóc cũng uống khi ai kia bỏ đi lại còn không chịu liên lạc đâu cái con sâu rượu nhà cậu.

"Vũ ca gọi nó đến nó mới chịu đến đấy, chứ em gọi nó có được đâu, lại còn chửi em xạo.", mấy việc như tố giác Châu Kha Vũ đương nhiên không thể thiếu La Ngôn rồi.

"Tao chửi mày bao giờ? Với lại em không phải không tin đâu, chỉ là em có chút bất ngờ thôi á anh.", Châu Kha Vũ aka 'ảnh đế real' trổ tài lật mặt khiến dân tình lác mắt, biểu tình như cún con vẫy đuôi hài lòng khi nhận được sự dỗ dành từ anh.

"Em trai gả rồi như bát nước đổ đi, thật ra thì vẫn chưa nhưng bọn họ bây giờ chính là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e", Cao Khanh Trần bất lực nhìn bảo bối dễ dàng bị tên kia thuyết phục mà mắng thầm trong bụng.

Trương Hân Nghiêu như nhớ ra điều gì đột nhiên lên tiếng, "Nhưng tại sao không thấy Viễn ca nhỉ? Công việc của anh ấy dạo này bận rộn lắm à. Chương, mày hay liên lạc với anh ấy có biết chuyện gì không?"

Nhác thấy Lưu Chương trở nên trầm mặc sau câu nói của mình, Trương Hân Nghiêu sốt ruột, "Không biết thì bảo không biết, có ai làm gì đâu mà tự dưng im lặng như thế."

"Viễn ca không thể tới được, anh ấy đang bị tạm giam chờ xét xử của phía bên tòa án.", Lưu Chương cúi đầu nhàn nhạt trả lời.

Trong khi ai cũng đều đang bối rối trước tin tức khó lòng chấp nhận kia, Lưu Vũ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt quan sát mọi người một lượt sau đó đứng dậy.

Mọi chuyện nên kết thúc ở đây rồi.







~~~~~~
Chuẩn bị có bất ngờ nè mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com