Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Lightless

Sau khi chắc chắn rằng đứa em trai của mình đã ra khỏi nhà, Lưu Chương cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm chat nào đó một câu ngắn gọn.

"Tới liền đi."

Cửa hàng tiện lợi duy nhất có bán loại đồ uống mà anh yêu cầu cách khá xa nên khi cậu về thấy có ba bốn chiếc xe đậu trước cổng liền lấy làm ngạc nhiên, sau khi phát hiện ra đều là những con số quen thuộc mới yên tâm bước thẳng vào trong.

"Mọi người đến mà không báo trước sao? Hôm nay là dịp gì mà tập hợp đông đủ vậy?"

Cao Khanh Trần, Trương Hân Nghiêu, Trương Gia Nguyên, La Ngôn và Châu Kha Vũ đều đang ở đây, ánh mắt chưa từng dời đi dõi theo từng động tác của cậu. Nhận ra điều bất thường đó nhưng bản thân không muốn đề cập đến, cậu cố tỏ ra tự nhiên mà lảng tránh sang thông báo về chuyến công tác dài hạn ở Bắc Kinh sắp tới của Lưu Y.

Cảm thấy bầu không khí dần trở nên gượng gạo, Cao Khanh Trần định lên tiếng muốn làm dịu đi phần nào liền bị Lưu Chương chặn lại rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, "Em lại đây ngồi một lát, bọn anh có chuyện muốn nói."

"Có chuyện gì vậy ạ?", linh cảm mách bảo cậu một chuyện chẳng lành những vẫn điềm tĩnh mà hỏi lại.

"Anh đang che giấu điều gì vậy Lưu Vũ?"

3 tháng nay hắn đã chịu đựng đủ rồi, vẻ lạnh lùng trên gương mặt và sự thay đổi hoàn toàn trong tính cách người nọ khiến hắn không cho phép bản thân chần chừ nữa.

Câu hỏi thẳng thừng của Châu Kha Vũ khiến cậu dừng lại động tác tay, nhìn từng người một mang dáng vẻ đầy mong chờ câu trả lời từ phía mình mà bất giác bật cười thành tiếng. Một nụ cười chứa hàm ý sâu xa mà chẳng ai trong số họ có thể hiểu được.

Cao Khanh Trần cau mày, đôi đồng tử mở to đầy kinh ngạc khi chứng kiến điều đang xảy ra ngay trước mắt, "Em sao vậy? Sao... sao tự dưng lại cười? Nếu là hiểu lầm thì cho bọn anh xin lỗi."

"Là do lần trước em tỏ ra ghét bỏ phần sầu riêng mà anh đưa cho có đúng không Lưu Chương? Rồi em không còn muốn học làm bánh với anh nữa đúng không Tiểu Cửu? Cả việc hay làm nũng với Nghiêu ca và làm mấy trò con bò với Gia Nguyên và La Ngôn nữa, còn có...", cậu chậm rãi lên tiếng sau đó nhấn mạnh từng chữ trong câu nói tiếp theo, "không còn yêu Châu Kha Vũ?"

Đúng là chẳng có bí mật nào có thể giấu mãi được, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.

"Không phải, không phải, em đã bị bại lộ ngay ở cách xưng hô rồi. Biết làm sao được, vì em có phải người kia đâu. Với lại không có hiểu lầm đâu anh ạ, có lẽ đến lúc phải nói ra hết tất cả rồi."

Khác với dáng vẻ vừa rồi, cậu lúc này cúi gằm mặt xuống, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình mà bắt đầu câu chuyện luôn được giữ kín bấy lâu nay.

Trong thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng một mình cậu đều đều cất lên.

*

"Ở trước mặt mọi người bây giờ là Lưu Vũ nhưng là Lưu Vũ của 3 năm trước. Có thể mọi người sẽ cảm thấy những điều sắp tới đây là phi lý và phản khoa học, nhưng đó thật sự là điều em và người kia đã trải qua trong ngần ấy năm.

16/5, khi mọi người tìm được em và đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch thì linh hồn trong thể xác đó đã không là của em nữa rồi. Nói chính xác thì người được đưa đến bệnh viện khi đó là Lưu Vũ ở chiều không gian khác. Xuyên không? Có lẽ đây là lời giải đáp hợp lý nhất.

Cả hai đứa vô tình có rất nhiều điểm giống nhau nên hiển nhiên mọi người không thể nhận ra được sự khác biệt. Vì vậy, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra như vốn dĩ là như vậy.

Khoảng tháng 9 đến 10, em đã cố gắng tìm cách về lại thân xác này nhưng không mấy khả quan. Còn xảy ra phản ứng ngược khiến người kia thường xuyên gặp ác mộng nên mọi chuyện có phần khó khăn hơn.

Đến giữa tháng 2 năm sau, bọn em bắt đầu liên lạc được với nhau thông qua một không gian kết nối giữa hai bên. Nên quyết định đến Thượng Hải để tìm hiểu nguyên nhân vụ bắt cóc và thu thập bằng chứng phạm tội sau đó đều là yêu cầu của em.

Cả hai đã thỏa thuận với nhau sẽ trở về thế giới của mình khi đến thời điểm thích hợp, thật ra thì cũng phải được sự chấp nhận của 'bên trên' nữa. Nói một cách ngắn gọn đó là em và một người khác tráo đổi thân xác cho nhau trong 3 năm, sau khi hết 3 năm liền trở về như cũ. Mọi chuyện chỉ có vậy."

*

Chỉ có vậy.

Câu nói này khiến Châu Kha Vũ không chấp nhận nổi. Hơn cả ngạc nhiên vì sự phi lý trong câu chuyện chính là sự tức giận trước thái độ hờ hững mà muốn lập tức bóp nát người kia.

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh phải dùng sức kìm lấy không để hắn có những hành động vượt quá tầm kiểm soát trong khi bản thân cũng chẳng khá hơn là bao khi đôi mắt đỏ ngầu đang không ngừng lên tiếng tố cáo cậu.

Lưu Chương cười như kẻ điên, thì ra đúng là anh đã tự lừa dối mình bao lâu nay. Anh cho rằng chấn thương tâm lý khi đó đã khiến em như trở thành một con người khác, một con người tốt đẹp hơn mà anh đã dần yêu quý tự lúc nào.

"Em nói đúng Lưu Vũ. Cả hai đứa có quá nhiều điểm giống nhau khiến bọn anh không nhận ra được, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi em biết không? Lúc trước, anh vẫn hay bảo rằng em rất vô tâm, còn thường xem bản thân là trung tâm của vũ trụ nên chúng ta chẳng thể nói chuyện với nhau quá 3 câu.", anh ngả đầu ra sau hồi tưởng lại quá khứ.

"Nhưng em ấy thì khác, luôn quan tâm đến mọi người trước khi để ý đến mình.", Cao Khanh Trần để mặc những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mà tiếp tục lời của Lưu Chương.

"Chúng ta thân nhau vì anh cho rằng mình có thể làm chỗ dựa dung túng cho mọi hành vi của một đứa nhỏ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của ba. Cái danh khuê mật cũng chỉ có một mình anh tự gắn lên dù biết em không thích điều đó, cả những lần anh gọi em là ca ca, những lần anh bám dính lấy em, em đều không thích..."

"Em chưa từng muốn cùng anh ăn một bữa cơm nhưng em ấy lại có thể dành ra cả một ngày để đi chơi cùng anh. Ngày sinh nhật tặng anh chiếc bánh kem mà mình vất vả làm ra còn vui vẻ chọc ghẹo nói rằng nếu khó nuốt quá thì bỏ đi không cần sợ em ấy buồn mà nói dối."

"Anh luôn đẩy em ra mỗi khi em lại gần nhưng anh ấy lại chẳng ngại cả người dính đầy mồ hôi mà bao lần ôm lấy em trong vòng tay nhỏ bé của mình."

"Khung trò chuyện luôn sáng đèn nhưng chưa từng nhắn với nhau câu nào lại được lấp đầy bởi những lời cổ vũ và động viên của anh ấy mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi."

Bọn họ lần lượt lên tiếng, từng câu từng chữ như thể đang dốc ra toàn bộ tâm tư của bản thân vậy.

Lưu Vũ* im lặng, trong lòng ngầm nhận ra vị trí của người kia quan trọng như thế nào đối với họ. Cậu đứng dậy tiến về phía ngăn tủ kéo luôn được khóa kĩ càng ở đầu giường, lấy ra 6 hộp quà được gói ghém cẩn thận cùng với một bìa thư màu hồng xinh xắn.

"Em đã cho rằng bản thân có thể che giấu được bí mật này mãi mãi, nhưng không ngờ khác biệt giữa hai đứa lại lớn đến vậy thành ra lại khiến em trở thành trò cười mất rồi. Em xin lỗi, ngoài câu xin lỗi này ra em không biết nên nói gì cả. Đây là điều cuối cùng em có thể làm cho cậu ấy, mọi người từ từ xem nhé."

"Khoan đã, tôi muốn hỏi...", Châu Kha Vũ ngập ngừng nhưng sự tò mò như thể muốn giết chết cậu đang dâng lên trong lòng liền quyết định nói ra hết thắc mắc của bản thân, "Anh ấy trở về từ khi nào? Có thể liên lạc với anh ấy được không? Liệu...có đang sống hạnh phúc hay không?"

"Bọn này muốn nghe sự thật, làm ơn đừng che giấu điều gì nữa.", Cao Khanh Trần chậm rãi lên tiếng, môi mím lại ngăn những tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng.

Lưu Vũ* nhìn gương mặt xa lạ của người kia, bàn tay vô thức siết chặt sau đó mỉm cười một cách khó khăn, "Xin lỗi, cậu ấy chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com