18. No more (END)
Sự tồn tại của một ai đó cũng giống như thói quen của chúng ta vậy. Quan trọng lại chẳng hề quan trọng, luôn hữu hình nhưng lại như vô hình mà dễ dàng biến mất.
Như có người mỗi sớm đều phải nhấm nháp một tách cà phê đen nóng hổi trước khi bắt đầu bị nhấn chìm trong mớ công việc bận rộn, chỉ đến khi thưởng thức nó vào một ngày rảnh rỗi mới chợt nhận ra hương vị đắng ngắt trên đầu lưỡi và vị chát đọng lại nơi cuống họng của mình. Hay có người vẫn luôn đi trên một con đường quen thuộc và luôn vô tình trú lại dưới gốc cây anh đào rợp mát, cho đến khi phát hiện cái cây nọ héo khô đi vì một tia sét đánh xuống trong cơn giông ngày hôm qua mới đưa mắt lên nhìn trong sự nuối tiếc.
Chẳng có hai từ 'nếu như' nào tồn tại cũng chẳng có điều kì diệu nào xảy ra, Lưu Vũ đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của họ như vậy.
Từ hôm đó, khóa sol chẳng còn được viết trong những bản nhạc của Lưu Chương nữa.
Từ hôm đó, chẳng còn mặt trời nhỏ nào cùng Tiểu Cửu tỏa sáng như đã ước hẹn.
Từ hôm đó, hòn than đỏ duy nhất sưởi ấm cõi lòng Trương Hân Nghiêu đã trở nên nguội lạnh.
Từ hôm đó, chẳng còn ai trao cho Trương Gia Nguyên một cái ôm ấm áp nào nữa.
Từ hôm đó, khung chat của La Ngôn mãi dừng lại ở dòng tin nhắn chúc ngủ ngon cuối cùng.
Và từ hôm đó, Châu Kha Vũ mất đi tất cả. Giống như một vị hoàng đế bị phế truất, vương miện không còn trên đầu đồng nghĩa với việc người đó sẽ trở lại làm thường dân. Nhưng chẳng một ai biết rằng cái mà vị hoàng đế nọ mất đi không phải là quyền lực, danh vọng, giàu sang, phú quý, mà người đã đánh mất cả vương quốc của mình.
Thông tin 3Y tan rã và việc nam ca sĩ - diễn viên - người mẫu Châu Kha Vũ rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí nhanh chóng chiếm trọn bảng hot search 2 tháng liền. Fan hâm mộ người thì khóc lóc tiếc nuối, người thì phẫn nộ yêu cầu một lý do thỏa đáng từ phía công ty chủ quản, và cả sự hoang mang của truyền thông chỉ được đáp lại một cách ngắn gọn.
"Đây là quyết định của 3 người bọn họ trên tinh thần tự nguyện, xin hãy tôn trọng thần tượng của các bạn."
Nhóm nhạc 3Y sau đó luôn được nhắc đến như một huyền thoại, vì sự thành công và cả sự bí ẩn về lý do tan rã không một ai biết rõ của họ.
*
Trong căn biệt thự rộng lớn vốn từng ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ, Châu Kha Vũ đang loay hoay một mình trong bếp để chuẩn bị một số món ăn hắn vừa học được trên mạng.
Ngày hôm nay khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, bác quản gia đã được cậu chủ nhà mình nhờ mua giúp một danh sách nguyên liệu dài dằng dặc. Bây giờ lại nhìn người nọ nhăn mày nén đau đi tìm băng cá nhân dán chỗ ngón tay đang không ngừng chảy máu kia liền không nhịn nổi mà bày tỏ thắc mắc nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời lấp lửng.
"Lát nữa nhà chúng ta sẽ có khách, bác kêu người dọn dẹp sạch sẽ hết giúp cháu nhé!"
Hắn bắt đầu bày biện đủ thứ trên chiếc bàn ăn trắng tinh. Đầu tiên là trải lên đó tấm vải caro màu mận chín, tiếp đến là nến thơm và một lọ hoa hồng mới cắt ở trong vườn, cuối cùng là những đĩa đồ ăn thơm phức hắn đã dày công chuẩn bị từ ban nãy. Một bữa tiệc thịnh soạn và lãng mạn chỉ dành cho dịp đặc biệt này.
Châu Kha Vũ lẩm nhẩm lại trong khi mắt vừa quan sát xem còn thiếu thứ gì không, rồi mới hài lòng ngồi xuống đối diện với vị trí của người kia. Tay hắn nâng cao ly rượu vang được rót hơn nửa, hướng về phía trước một cách ngọt ngào cùng tông giọng trầm ấm như thường ngày, "Chúc mừng sinh nhật anh, Lưu Vũ."
Đáp lại lời hắn chỉ là một cỗ im lặng, dáng người cô độc in hằn trên nền đất lạnh lẽo biến mất khi ngọn nến bị cơn gió vô tình ngang qua thổi tắt đi. Vị trí đó vốn chẳng có ai.
Hắn cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất trên gương mặt từ bao giờ đã ướt đẫm nước mắt, cất lên giai điệu bài hát ấy chưa kịp cho anh nghe.
"Ông trời ơi xin đừng vội làm mưa, kẻo mặt trời của tôi đi mất
Đám mây mù giăng kín cả bầu trời, ánh trăng người không còn sáng trên cao
Xuân, Hạ, Thu, Đông mùa nào chẳng đẹp, nhưng chỉ đẹp khi còn có anh
Người ơi liệu rằng khi em đủ dũng cảm, cả hai ta có thể ở bên nhau?
Bài hát này xin gửi tặng đến anh, tình yêu em đong đầy từng nhịp phách
Chẳng dám mong chỉ có thể chờ, trái tim người sẽ đập rộn vì em
Một ngày rồi lại một đêm nhớ, gửi đến anh đóa hồng xanh màu biển, trời
Ghé tai anh thầm thì một bí mật nho nhỏ, bên cạnh anh có kẻ say vì tình."
Em đã hoàn thành bài hát đó rồi nhưng vì nó buồn quá nên em đã sửa lại một chút. Chẳng phải anh muốn nghe em hát bài này sao? Vậy thì anh về đây đi, mỗi ngày em lại hát cho anh nghe nhé.
Anh còn nhớ ngày sinh nhật, em đã nói gì không?
Em hi vọng rằng quãng thời gian bên nhau sau này chúng ta có thể luôn vui vẻ, hạnh phúc, khoẻ mạnh.
Vậy tại sao bây giờ hai chữ chúng ta lại xa vời như vậy?
Chúng ta của sau này không có anh bên cạnh, em biết phải làm sao đây?
Trả lời em đi, Lưu Vũ...
Châu Kha Vũ không ngừng độc thoại với chính mình rồi chốc chốc cười lên như kẻ điên, cứ như vậy cho đến khi màn đêm của ngày cũ dần được thay thế bởi ánh nắng của ngày mới, duy chỉ có hắn vẫn tư thế đó chẳng biểu lộ gì, hệt như một cái xác chết.
*
Bầu trời âm u bao trùm cả Tuyên Thành. Cơn mưa bất chợt đổ xuống như có hẹn với ai đó mà kéo dài mãi chẳng dứt làm cho đường phố nhuốm một màu buồn bã.
Chiếc Bugatti Veyron Super Sport 2010 phóng nhanh xé tan màn mưa trắng xóa, rẽ vào con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước cổng một trang viên rộng lớn. Người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm bước xuống, bung tán dù đồng màu với tay cầm kim loại được chạm khắc tinh xảo hai chữ: 刘宇, chậm rãi tiến vào trong.
81 bậc thang, 68 khuôn mặt xa lạ, 2003 bước. Em tìm thấy anh rồi.
Hắn khụy gối, đặt xuống một bó hồng trắng, chăm chú ngắm nhìn Lưu Vũ vẫn trong độ tuổi đẹp nhất của đời người mỉm cười dịu dàng với hắn.
Anh ơi, chúng ta đã xa nhau được 10 năm rồi anh nhỉ?
Nét ngỗ nghịch ngày nào đã trở nên gai góc hơn dưới sự mài mòn của thời gian, duy chỉ có tình yêu hắn dành cho anh vẫn mãi vẹn nguyên mà thôi.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua mái tóc anh, qua đôi mắt to tròn long lanh rồi chạy dọc theo sống mũi thanh tú và khuôn miệng xinh xắn, tất thảy những nhớ nhung lúc này dường như được giãi bày ra hết.
Cuộc đời hắn trước kia chẳng ra sao cả, hắn từng nghĩ như vậy. Việc gì cũng qua loa và tạm thời, dài nhất là một năm ngắn nhất chỉ có thể tính bằng giờ. Nhưng người ta lại nói hắn rất may mắn, số phận hắn đã định luôn có quý nhân phù hộ nên chẳng cần đụng mái chèo con thuyền vẫn nương gió lướt đi. Bọn họ nói rất nhiều vậy mà chẳng ai nói với hắn rằng giữa biển vũ trụ kia hắn sẽ gặp Đại Ngư của đời mình.
Mọi người định nghĩa như thế nào về tình yêu? Là tình cảm từ hai phía không tạp niệm, không vật chất.
Mọi người cho rằng cần phải làm gì khi yêu? Trao cho nửa kia sự tín nhiệm, trao yêu thương, trao cả cuộc đời.
Vậy mọi người lại nghĩ như thế nào về tình đơn phương? Là thứ tình cảm ngu ngốc, biết rằng sẽ chẳng nhận lại được điều gì còn tự làm tổn thương chính mình.
Có mấy ai không tham lam được người mình yêu yêu mình? Có mấy ai không ghen tị khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người yêu của họ? Lòng bao dung của con người còn có thể to lớn đến nhường nào cơ chứ?
Hẳn người khác sẽ không nhịn được mà phát điên lên rồi, nhưng hắn chẳng bao giờ như vậy.
Hắn tình nguyện nắm lấy tay anh trao cho người kia miễn rằng anh được một đời vui vẻ. Hắn tình nguyện bảo vệ anh khỏi bất cứ sự tổn thương nào chỉ để giữ trên môi anh luôn hiện hữu nụ cười. Hạnh phúc của anh chính là tín ngưỡng sống của hắn. Vì vậy cứ lặng lẽ mà chọn cách yêu anh đau đớn nhất.
Giờ đây dưới sự chứng giám của trời đất, hắn muốn hỏi anh một điều.
"Xin hỏi có phải chăng em
Có thể cùng anh đi đến góc bể?"
~~~~~~~~~~
Kết truyện rồi nhưng tui vẫn cho mấy cô một người bí ẩn để đoán nè. Tui nghĩ là ai cũng đoán ra được cả tại hint quá trời luôn 😅. Còn một chương cuối để giải thích đôi lời nha nên ráng ở lại thêm chút nữa thôi.
Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ No more.
Lại là tim của tui đến mọi người đây ~
❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com