3. I like you the best
Lưu Vũ hôm nay được xuất viện, hiện giờ cậu đang ở trong phòng bệnh của Cao Khanh Trần.
“Thôi nào, có phải không được gặp nhau nữa đâu anh. Tiểu Cửu muốn ăn gì mai em mang vào cho nhé?”
Cao Khanh Trần bĩu môi, thôi không rung lắc cánh tay em nữa.
“No no, anh không muốn ca ca phải ngửi mùi bệnh viện nữa đâu. Chỉ là không còn ai trò chuyện với anh mỗi đêm nữa nên hơi buồn tí thôi.”
Mấy nay Lưu Vũ luôn trò chuyện với anh, cũng biết được anh là khuê mật của chủ thể, tính cách vô cùng thân thiện và tốt bụng, là kiểu ai gặp cũng yêu mến. Đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ. Anh rất thích gọi cậu là ca ca mặc dù lớn tuổi hơn, duy chỉ có điều này là cậu chưa thích nghi được.
Lưu Vũ cười dịu dàng, dỗ ngọt người trước mặt, “Đợi anh ra viện muốn gì em cũng chiều, vậy nên nghỉ ngơi cho tốt vào, hứa nha?”.
Ok, anh hứa với ca ca.
Mặc cho Lưu Vũ ra sức ngăn cản, người kia vẫn cố tiễn cậu tới tận cổng bệnh viện. Mãi cho đến khi chiếc xe rẽ sang khúc cua cuối đường, cậu vẫn thấy anh đứng đó vẫy tay chào tạm biệt mình.
*
Lưu Y vẫn luôn bận rộn kể từ ngày cậu xảy ra chuyện, tuy nhiên mỗi khi rảnh rỗi đều gọi điện về từ Tô Châu hỏi thăm sức khỏe đứa con trai bé bỏng của mình.
“Hai ngày nữa ta mới về được, có cần thuê người chăm sóc con không?”
“Không cần đâu mẹ, con tự biết phải làm gì mà.”
Dường như mọi người đều coi cậu là con nít vậy, cả mấy anh và cả Lưu Y nữa. Người ta đã 21 tuổi rồi cơ mà.
“Vâng, biết phải làm gì nhưng chăm sóc bản thân lại không biết. Ta từ lâu đã không còn tin tưởng con về khoản này rồi.”
“Bác gái yên tâm, cháu sẽ trông chừng em ấy cho ạ.”, Lưu Chương ở bên cạnh nói vọng vào, âm lượng vừa đủ để người kia có thể nghe thấy.
Sau đó bỗng dưng trở thành cuộc nói chuyện giữa những người giám hộ. Lưu Vũ lâu lâu lại nghe được giữa một câu nhờ vả anh là một câu than phiền về tính cách vô tâm của mình. Cậu nép người sát cửa sổ xe, biểu cảm đáng thương nhìn Lưu Chương vui vẻ nói chuyện với mẹ.
“Vậy nhờ con nhé Lưu Chương”, rồi quay qua cảnh cáo nhẹ đứa con trai của mình, “có anh họ bên cạnh thì con đừng mong bỏ bữa, ta sẽ kêu nó báo cáo lại tình hình vào mỗi tối đó, nghe chưa?”
Vâng, thưa phu nhân yêu dấu.
Cả hai người đều đồng ý giấu bà chuyện Lưu Vũ bị bắt cóc, vì vậy đã nói dối Lưu Y rằng do cậu bỏ bữa lâu ngày dẫn đến đau dạ dày mà nhập viện. May mắn rằng bà không mảy may nghi ngờ gì nên cả hai cũng không vất vả trong việc lựa lời nói.
Còn bây giờ thì cậu chính thức về nơi sẽ là nhà của mình sau này đây.
*
Bầu trời tháng 7 trong xanh cao vời vợi, từng đám mây nhỏ trôi lững lỡ thỉnh thoảng lại ghé ngang qua mặt trời như thì thầm về chuyến du hành của chúng ở những nơi khác.
Cầm xấp tài liệu hài lòng đi dưới sân trường, Lưu Vũ vừa hoàn thành xong bài bảo vệ luận án của mình, mấy tuần nữa thôi thì quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường sẽ chấm dứt. Cũng đã từng nhờ người khác thử tìm giúp thông tin về bản thân mình nhưng hoàn toàn không có tin tức gì, cậu dần chấp nhận và tận hưởng cuộc sống mới như phép màu này, vẫn là có chút nhớ về quá khứ.
Một chiếc xe màu bạc BMW M3 Frozen Editions 2012 đỗ gần cổng trường, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kì của đám sinh viên. Người đàn ông mặc bộ vest đen bước xuống, trên người dát toàn hàng hiệu, khí chất ngang tàng bá đạo áp đảo xung quanh.
Trương Hân Nghiêu hai tay đút túi quần, lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng sau đó im bặt. Lại có người dám ngắt điện thoại của anh, có phải là chán sống rồi không. Đó là người ta nghĩ thế chứ thực chất anh chỉ cảm thấy tủi thân khi bị ai kia phũ phàng thôi.
Tuy nhiên khi vừa phát hiện một cái đầu nhỏ đang nhấp nhô trong biển người kia, còn chưa kịp tức giận anh đã ngay lập tức tháo bỏ lớp vỏ ngầu lòi nãy giờ, xởi lởi chạy đến bên cạnh ai đó mà ôm cứng ngắc.
“Nhớ bảo bối chết mất.”
Lưu Vũ thở dài bất đắc dĩ, đột nhiên không muốn nhận người quen. Cậu đẩy anh ra rồi nhanh chóng kéo lên xe, kêu tài xế chạy đi trước khi cả loạt tin đồn kịp nổ ra.
“Anh không nhận thức được nguy hiểm hả? Lỡ gặp fan của anh ở đây thì sao?”, Lưu Vũ mắng anh nhưng không phải những câu nặng lời, cậu là lo lắng anh gặp chuyện.
“Xin lỗi, nghĩ tới em anh không kiềm chế được, vừa về anh lập tức chạy đến đây đó.”
Trương Hân Nghiêu ngắm nhìn Lưu Vũ một hồi lâu, như không muốn bỏ sót chi tiết nào. Đến khi Lưu Vũ bấu nhẹ vào cánh tay, anh mới vì đau mà dời mắt đi chỗ khác. Ừm chỗ khác đó, là từ mặt xuống người cậu.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà xoa nắn, “Nay dành thời gian cho anh nha, dẫn em đi ăn quán em thích.”
“Không được a, em có hẹn đến xem concert của 3Y, 6 giờ là bắt đầu rồi.”
Lại là thằng em họ trời đánh, dám chiếm dụng bảo bối với anh. Trương Hân Nghiêu bực bội nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ nói rằng anh cũng sẽ đi.
“Đại ca, anh là người nổi tiếng thật nhưng mà cũng phải có vé mới vào được chứ. Không có chơi lạm quyền người thân đâu nha, như vậy là không công bằng với mấy bạn fan cực khổ tranh vé đâu.”
Thế là ai đó đành lủi thủi đi về sau khi đưa cậu đến sân vận động nơi diễn ra concert của 3Y. Trước khi đi còn không ngừng nhéo hai cái má bánh bao của cậu, nói rằng đó là quà bồi thường cho anh.
*
Lưu Vũ ngồi xuống vị trí của mình, trên tay cầm theo băng rôn vừa được một bạn fan phát ở cổng soát vé: “3Y yyds”.
Anh mở điện thoại gửi cho Trương Gia Nguyên một bức hình để thông báo mình đã có mặt. Ai ngờ một lát sau cậu gửi lại hẳn cho anh một đoạn short video, có cả La Ngôn và cả thành viên kia ở đó nữa. Tụi nhỏ rất phấn khích, bảo rằng anh phải thật sự vui vẻ tận hưởng thì họ mới có động lực biểu diễn được.
“Ừm, nhất định mà.”
Concert mở đầu bằng một màn pháo hoa rực rỡ. Trong tiếng reo hò của fan, nhóm nhạc 3Y xuất hiện từ trên cao, thả người xuống như tiên tử hạ phàm. Tiếp nối là những màn biểu diễn mãn nhãn với đủ phong cách từ ngọt ngào, đáng yêu đến trưởng thành, quyến rũ của họ. Không hổ là nhóm nhạc nam hàng đầu hiện nay, hoàn hảo không có gì phải bàn cãi.
Lần đầu tiên được tận hưởng không khí một buổi concert đúng nghĩa, Lưu Vũ cảm giác cả người căng tràn năng lượng, cùng mấy tỷ tỷ bên cạnh quẩy banh nóc. Đến khi khàn cả giọng vẫn không ngừng hét tên bọn họ, fan nam tiêu chuẩn chính là cậu đây.
Buổi biểu diễn kết thúc trong nước mắt nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc. Người hâm mộ nào mà chẳng xúc động khi được nghe nghệ sĩ mình yêu thích gửi lời tạ ơn và bày tỏ niềm cảm kích khi có họ bên cạnh. Trong biển lightstick lam phủ kín sân vận động, cả ba thành viên cúi gập người trên sân khấu, mong rằng họ sẽ đồng hành cùng nhau thật nhiều, thật nhiều năm sau nữa.
*
Lưu Vũ được mời đến góp mặt ở buổi tiệc riêng tư sau concert. Nói là riêng tư, thực chất là còn hơn cả như vậy.
Căn phòng rộng lớn chỉ có bốn người, Trương Gia Nguyên và La Ngôn đều không muốn nhiều người biết đến anh, vì đó là lời hứa chung với Lưu Y, nên họ đã quyết định ăn mừng riêng sau khi tiệc tùng với đoàn diễn.
“Nguyên đã khóc đó ca, nó còn mếu nữa, miệng méo xệch như thế này nè. Anh thấy mà đúng không? Haha.”, La Ngôn cười muốn nội thương, thằng bé diễn lố đến mức bị chính chủ đấm cho mấy cái mà vẫn không chịu dừng lại.
“Cái đồ mặt sắt như mày thì hiểu cái gì, đến cả Kha Vũ còn rơi nước mắt, mày lần nào cũng không khóc.”, Trương Gia Nguyên bực dọc lên tiếng.
“Ồ, vậy anh có nên cảm thấy may mắn vì được thấy ai đó lén lút khóc trong nhà vệ sinh lúc nãy không ta.”, hình như Lưu Vũ nắm trong tay bí mật gì đó coi bộ lớn à nha.
“Ý anh, làm người ai lại làm thế, ca bảo giữ bí mật rồi cơ mà.”
Trương Gia Nguyên hiểu ngay chuyện gì, dùng cánh tay thành đòn khóa cổ La Ngôn lại, rượt đuổi ghê hơn khi bản thân cũng khóc mà còn dám chọc người ta.
Cả hai có vẻ vẫn còn nhiều năng lượng, tuổi trẻ thật thích. Lưu Vũ thầm cảm thán như người già, mặc dù người già chỉ hơn có 3 tuổi.
Người kia nãy giờ vẫn im lặng như vậy, ngoại trừ đôi khi bị La Ngôn lấy làm bia đỡ đạn trốn Trương Gia Nguyên thì hầu hết thời gian đều bình bình ổn ổn thưởng thức ly rượu vang trong tay.
Châu Kha Vũ phải nói là rất soái, cảm giác toát ra từ hắn như một CEO trẻ tuổi vậy, tàn nhẫn trên thương trường lạnh lùng trong cuộc sống. Không biết người như vậy thì đời thường có gì thú vị không nhỉ?
Bỏ qua chuyện đó thì Lưu Vũ càng thắc mắc tại sao lại có người hoàn hảo như thế, tướng tá sinh ra chắc chắn chỉ có thể là người nổi tiếng. Cậu khẳng định chắc nịch như vậy.
Có khen cả ngày cũng không hết, vì căn bản người ta hoàn toàn là gu của cậu.
“Anh có thích buổi biểu diễn không?”, Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt như cún con, đôi mắt chớp chớp mong chờ lời khen ngợi của anh, “Em làm tốt nhất đúng không anh?”.
“Ê tao mới phải chứ. Em mới là tốt nhất đúng không? Ca từng nói thích em nhất mà.”, La Ngôn nhanh chóng chen vào.
“Muốn đánh nhau nữa à?”
“Tao không ngại đâu.”
Hai cái đứa này có thôi đi không. Còn đâu hình tượng nam thần trong mắt fan nếu họ thấy được cảnh tượng này. Đó là nếu thôi chứ trước mặt fan lại chuyển thành nghề bán bánh tráng ngay, ý là lật mặt nhanh như bánh tráng á.
Lưu Vũ đưa tay ra can, sau đó chọn câu trả lời được cho là an toàn nhất, “Hôm nay anh thích Châu Kha Vũ nhất.”
Người kia không ngờ anh sẽ nói vậy nên đột nhiên lắp bắp, lời cảm ơn anh cũng phải nói mấy lần mới hoàn chỉnh. Hắn trước giờ không biết Lưu Vũ là ai, chỉ nghe hai người kia suốt ngày ca ngợi, đây coi như lần đầu tiên gặp mặt chính thức.
Thật ra nãy giờ hắn vẫn lén lút quan sát anh. Ấn tượng đầu tiên chính là đẹp, nhưng một từ này không đủ. Tinh tế, nho nhã, thoát tục. Anh mới xứng là tiên tử hạ phàm.
Lần đầu tiên chứng kiến Lãnh hàn Kha Vũ đỏ mặt ngượng ngùng trước lời khen của người khác, chẳng phải bình thường đều tự luyến về mình lắm sao, hai đứa kia đều bị dọa cho sốc rồi.
“Alo anh quản lý ơi, Kha Vũ bệnh rồi, nặng lắm anh ơi.”, Trương Gia Nguyên giả bộ lấy ngón tay làm điện thoại, diễn xuất hoảng loạn xứng đáng 100 điểm.
La Ngôn điềm tĩnh hơn, nhếch mày gian xảo nhìn Châu Kha Vũ, “Lọt hố rồi phải không? Hố cát Lưu Vũ đã rơi vào chỉ có lún xuống ngày một sâu thôi chứ không thoát ra được đâu.”
Ngày hôm nay không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, La Ngôn lại vừa ăn thêm một cái cốc đầu nữa và lần này là từ Lưu Vũ.
Nói linh tinh cái gì không biết nữa.
Lúc tiệc tàn thì trời đã hửng sáng, ai nấy đều mệt lả. 3Y thì được quản lý đến đón, Lưu Vũ thì bị Lưu Chương xách về, nói sau này không thể để cậu đi qua đêm nữa, sợ người ta ăn thịt rồi đến xương cũng chẳng còn mất.
~~~~~~
*Nhàm xàm cùng tác giả*
🎥 : Cho hỏi tại sao lại là Châu Kha Vũ mà không phải PaiPai vậy?
✒️: Tại vì tui tính tạo ra nhóm nhạc ai cũng phải ngước nhìn a.
🎥 : Đó là sự thật sao?
✒️: Thật ra thì vào lúc mặt trăng chuẩn bị giao lại nhiệm vụ cho mặt trời, con gà nhà tui gáy to đến nỗi tui không thể ngủ được và rồi cảm hứng sáng tác đột nhiên tuôn trào như thác lũ...
🎥 : *chuẩn bị chọi cái mic vô mỏ bả
✒️: Thôi được rồi, là do tui vô tình quên mất Pai còn có tên Hán là Duẫn Hạo Vũ. Hôm viết chương này với mấy chương nữa tui chỉ nhớ mỗi Patrick Nattawat Finkler thôi.
🐰: *đứng từ xa nghe được
Tui không có người mẹ nào như vậy.
✒️: Mẹ xin lỗi con trai, đừng đi!!!
🎥 : *ba chấm với bả thiệt luôn á
°°°°°°°°°
Cái sự đãng trí của tui nó lạ lắm mấy cô. Nhiều lần tui nói chuyện với đám bạn mà câu trước tui vẫn gọi tên nó nhưng ngay câu sau quên mất tiêu, mất cả mấy phút để nhớ nhưng không ra phải hỏi lại nó mày tên gì để gọi cho đúng á. Tần suất thường xuyên đến nỗi bây giờ chúng nó cứ mỗi lần thấy tui đang nói chuyện cái ngơ ra là tự động nhắc tên cho tui luôn.
(-_-;)・・・
Nên là xin lỗi PaiPai, xin lỗi mấy cô hóng bé. Tui không có cố ý đâu... 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com