5. Midnight
Lưu Vũ vừa đáp chuyến bay sớm nhất xuống sân bay quốc tế Hồng Kiều - Thượng Hải. Bây giờ cậu phải nhanh chóng đi gặp Lưu Chương và Tiểu Cửu thì mới bắt đầu công việc của hôm nay được.
"1 2 3 4 5 6. Đủ chỗ để chứa thêm một thùng nữa không Tiểu Vũ?", Lưu Chương dùng tông giọng loa phường đặc trưng của mình gọi vọng vào.
"Chắc được đó ạ. Anh mang qua đây thử để em xem cho nhé."
Anh khệ nệ bê thùng đồ chuyển qua xe của Lưu Vũ, may mà vừa đủ chỗ chứa chứ nếu không phải bê về lại nữa Lưu Chương sợ mình sẽ làm đổ nó mất, lúc đó thì có mà no đòn với Cao Khanh Trần.
Bởi vì trong đó đựng nào là bánh ngọt, hoa quả, rồi dụng cụ nấu ăn cùng với mấy món quà mà người kia đã cất công chuẩn bị từ đêm hôm trước để nay mang đến cho lũ trẻ ở nhà thờ nhân dịp Tết Trung thu. Quý Châu, Chiết Giang, Liêu Ninh, Cam Túc, Trùng Khánh,... mỗi năm một nơi, đều là mong muốn chúng sẽ được trải qua dịp lễ này một cách vui vẻ.
"Viễn ca gọi mấy lần rồi đó, chúng ta đi được chưa vậy?", Lưu Chương sốt ruột réo lên lần nữa.
"Rồi rồi, tới liền đây!!!", Cao Khanh Trần vội vàng thu gọn lại mớ dây cố định, kiểm tra lại lần thứ n + 1 cho chắc chắn mới trèo lên xe.
"Được rồi, xuất phát thôi nào."
*
Từ phía xa trước cánh cổng tu viện, các sơ đã đứng sẵn ở đó để chào đón họ. Ai cũng niềm nở, tay bắt mặt mừng khi có khách ghé thăm. Đám trẻ con đang ríu rít nô đùa dưới sân lớn cũng chạy lại, đứa thì bám chân Lưu Chương, đứa thì đòi được Lưu Vũ bế. Thành ra Cao Khanh Trần bị bỏ lại một mình, cùng mấy cha xứ mang đồ từ trên xe vào trong.
Đằng sau nhà chính là ba bốn gian nhà phụ. Một là khu vực bếp còn lại đều được trưng dụng làm lớp học cho đám nhóc.
Bá Viễn đang đứng lớp, dáng vẻ nghiêm trang lúc này khiến Lưu Chương cảm thán không ngừng, kêu anh rất có khiếu trong việc gõ đầu trẻ, chi bằng đổi nghề không làm kiến trúc sư nữa. Tất nhiên trẻ nhỏ Lưu Chương ngay sau đó bị gõ đầu theo đúng nghĩa đen mà bĩu môi nhìn anh, bỏ ra ngoài phụ Cao Khanh Trần chuẩn bị bữa trưa.
Lưu Vũ thì vẫn ngồi đó chăm chú nghe bài giảng, vừa nhớ đến hồi bé vừa để phụ anh giảng lại cho mấy nhóc chưa kịp hiểu bài. Đợi Bá Viễn dạy xong, cả hai cùng nhau tản bộ trên con đường được trải đá cuội sau tòa nhà chính.
"Công việc dạo này có bận quá không anh?", Lưu Vũ mở lời trước bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngùng.
Bá Viễn thoáng giật mình vì câu hỏi đột ngột của cậu rồi nhanh chóng đáp lại, "Cũng ổn. Em nghỉ ngơi tốt chứ, có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?"
"Cũng 3 tháng trôi qua rồi, em bây giờ không thể nào khỏe hơn đâu.", để chứng minh cho người kia tin cậu còn vỗ mạnh vào ngực mấy cái vẻ chắc chắn.
Chỉ thấy Bá Viễn im lặng đáp lại cậu bằng một nụ cười khá gượng gạo, sau đó chừng mấy phút lí nhí một câu chỉ đủ cho bản thân nghe được, "Hi vọng em sẽ luôn khỏe mạnh."
Lưu Vũ chắc chắn bản thân không nhìn nhầm nhưng lúc đó chỉ nghĩ anh hẳn là có áp lực gì đó nhưng không thể nói ra, vì vậy cậu đã cố gắng chuyển chủ đề sang kể chuyện vui chọc anh cười.
*
Bầu trời mới nãy còn mang sắc cam được nhuộm bởi ánh hoàng hôn rực rỡ, vậy mà giờ đã kịp treo trăng lên soi sáng cả mảng trời tối đen như mực.
Lưu Vũ đã lâu không đi dạo vào ban đêm, cậu nương mình theo dòng người tấp nập đi khắp các ngõ ngách của khu chợ truyền thống. Kẹo hồ lô ngọt lịm trên tay cũng không buồn thưởng thức, Lưu Vũ đang bận dời sự chú ý của mình đến đoàn diễn xiếc ven đường. Tận hưởng được một loạt các tiết mục đặc sắc, cậu để lại cho họ chút ít tấm lòng của mình rồi tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Không hổ khi được mệnh danh là Paris Phương Đông, sự giao thoa giữa hiện đại cách tân phương Tây và nét cổ kính trầm mặc phương Đông của Thượng Hải rất hợp với ý cậu.
Lưu Vũ mải mê ngắm nhìn những tòa nhà cao chọc trời sừng sững trong màn đêm, đường phố không ngớt người qua lại, càng làm nổi bật sự sống động nơi đây.
Lướt nhìn màn hình điện thoại, Tiểu Cửu nhắc cậu phải về rồi.
"Ca ca ơi về nhà nào, ở ngoài một mình lâu nguy hiểm lắm đó."
Lưu Vũ định sẽ dạo quanh chỗ này một vòng nữa mới về thì khi vừa quay người lại, đột nhiên bóng dáng ai đó vụt nhanh qua trước mặt khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên. Sau đó là một đoàn người hùng hổ nối đuôi nhau đuổi theo phía sau, miệng không ngừng gào thét tên người nọ làm náo loạn cả con phố.
Fan hâm mộ sao? Nhưng truy tinh kiểu này... Cậu e rằng người kia sẽ gặp nguy hiểm.
"Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ?", Lưu Vũ chạy theo một người trong số đó nhẹ nhàng hỏi, rồi nhận lại được một câu cọc cằn nhưng vẫn đủ thông tin cậu cần, "Đừng có cản đường tôi. Châu Kha Vũ mà chạy mất tôi sẽ tính sổ với cậu đó."
*
Châu Kha Vũ lúc này vẫn đang chạy trối chết khỏi đám fan cuồng bám theo phía sau.
Chết tiệt!
Cậu rẽ vào một con hẻm cụt rồi trèo qua bức tường đá gần đó, men theo một lối nhỏ khác định quay về phố Nam Kinh để đợi quản lý đến đón. Nhưng ai ngờ một số fan khác đã tính toán trước được điều này, lúc gần như bị họ phát hiện, Châu Kha Vũ bất ngờ bị một bàn tay kéo vào trong bóng tối.
Lại bắt đầu một cuộc chạy đua khác.
Hai người tấp vào sau tòa chung cư có phần hơi cũ kĩ, lúc này người kia mới chịu buông tay, cậu lập tức nhận ra đó là Lưu Vũ.
"Lưu Vũ? Sao anh lại ở đây?"
Chưa để Châu Kha Vũ hỏi ra hết thắc mắc của mình, Lưu Vũ đột nhiên cởi chiếc áo hoodie đen đang mặc trên người ra đưa cho cậu.
"Nhanh mặc vào đi, anh nghĩ vẫn có người kịp đuổi chúng ta đó."
Châu Kha Vũ hiểu chuyện mặc vào, nhưng trước đó cũng kịp đưa cho anh áo khoác ngoài của mình, không thì anh sẽ cảm lạnh mất. Lưu Vũ cầm trong tay chiếc áo lớn hơn anh ba cỡ ngập ngừng, liền bị người kia kéo lại, xỏ từng ống tay áo cho đến khi mặc hoàn chỉnh trên người anh.
Có tiếng động.
Cả hai cùng lúc nín thở khi một fan nữ đến ngày càng gần hơn, Lưu Vũ lo lắng kéo Châu Kha Vũ sát lại, sợ rằng cậu sẽ bị phát hiện mà gặp chuyện chẳng lành. Nhìn người nhỏ hơn đang run lên từng đợt, Châu Kha Vũ không kìm nổi cảm giác muốn bao bọc mà ôm trọn anh vào lòng che chắn khỏi ánh mắt của người kia.
Đáng lẽ chỉ mình cậu phải chịu đựng việc này thôi, bây giờ kéo anh bị liên lụy, cậu không muốn anh xảy ra chuyện gì cả.
"Xin lỗi đã làm phiền ạ.", giọng nói người kia cất lên rồi rẽ theo hướng khác, bóng dáng trở nên xa dần.
5 phút, rồi 10 phút, 15 phút trôi qua cả hai người mới an tâm trút ra hơi thở nặng nhọc.
Lưu Vũ vốn tưởng sẽ bị phát hiện vì dáng người của Châu Kha Vũ căn bản là không thể che giấu được, người kia chắc chắn đã nhìn thấy. Nhưng tại sao lại bỏ đi nhanh như vậy?
Cậu ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh. Trong đầu hiện lên lời giải thích cho câu hỏi vừa rồi.
Ánh đèn led đỏ từ bảng hiệu quảng cáo gần đó chiếu rọi bao phủ lấy toàn bộ góc nhỏ này, hai người một cao một thấp đang ôm nhau trong bóng tối, nghĩ thế nào cũng thấy mờ ám. Chẳng lẽ...
Lúc này Châu Kha Vũ còn chưa nhận ra cậu vẫn đang ôm Lưu Vũ chặt cứng, chỉ thấy anh đột nhiên vùng ra rồi đứng sang chỗ khác, hai tai lại còn đỏ bừng. Châu Kha Vũ ngay lập tức lúng túng, gấp đôi tiếng mẹ đẻ giải thích như người có tội.
Hắn nhận ra khi ở cạnh anh thì khả năng ngôn ngữ sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ khi ở cạnh anh.
"Em... em không có cố ý. Em là lo... vẫn lo... nên mới..."
"Đi thật rồi sao?", Lưu Vũ cố gắng giải thoát cho cả hai khỏi khung cảnh ngượng ngùng lúc này, bình tĩnh mà hỏi một câu.
"Em không biết."
"Để anh ra đó xem."
"Không được, nhỡ họ vẫn còn ở đó thì nguy hiểm lắm.", Châu Kha Vũ kéo tay anh lại. Sẽ bình thường nếu đó chỉ là nắm cổ tay, nhưng không biết thế lực nào xui khiến mà Châu Kha Vũ thành ra đang nắm lấy bàn tay anh.
Không khí vì vậy lại trở nên ngượng ngùng một lần nữa.
*
Lưu Vũ được kể lại sự việc, trong lòng ngổn ngang mớ cảm xúc, vừa thương cảm, vừa xót xa.
Chính là 3Y hôm nay có set quay ngoại cảnh cho một chương trình thực tế ở Thượng Hải. Vì đã lâu chưa được đến đây đầy đủ cả nhóm nên bọn họ đã hẹn sẽ ra ngoài dạo chơi một chút sau khi xong việc. Không ngờ được dù đã bị công ty cảnh cáo nhiều lần và dọa rằng sẽ đuổi việc, một staff vẫn tiếp tục bán thông tin khách sạn của họ cho fan, vì vậy họ chẳng những không thể về được mà còn bị đám người đó đuổi theo. Châu Kha Vũ bị tách ra khỏi Trương Gia Nguyên và La Ngôn, bây giờ cũng không biết hai người kia thế nào.
Thấy cậu vừa đi nghe điện thoại trở về với sắc mặt không tốt, Lưu Vũ cũng không khỏi lo lắng mà hỏi han, "Anh quản lý nói sao? Bao giờ thì có thể qua đây đón em?"
Châu Kha Vũ ngồi sụp xuống đất, hai tai ôm đầu ủ rũ đáp lại, "Khoảng 10 phút nữa ạ."
Hắn thở dài một hơi, ánh mắt rưng rưng như cún nhỏ bị ướt mưa nhìn anh cầu cứu.
"Không sao, anh ở đây.", Lưu Vũ vuốt dọc sống lưng người kia để trấn an.
"La Ngôn trong lúc chạy đã bị xe đụng, cậu ấy bây giờ đang ở trong bệnh viện. Em phải làm sao đây anh?"
Tiếng nấc đứt quãng cứ thế vang lên phá tan sự im lặng xung quanh. Lưu Vũ ôm người kia vào lòng, ngước nhìn ánh trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng trên cao.
Dù sao bọn họ cũng còn chưa trưởng thành hết, mấy loại chuyện này cũng quá là tàn nhẫn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com