7. Sleep tight
Châu Kha Vũ sải bước chậm rãi dưới cơn mưa phùn bất chợt vào buổi sáng ở Bắc Kinh. Cậu thích nhất những lúc như thế này, lúc mà không có ai nhìn chằm chằm cậu, lúc mà ánh đèn flash từ các máy chụp không còn chọn cậu làm trung tâm.
Bình thường. Như một người bình thường.
Châu Kha Vũ bật playlist nhạc, chiếc airpods phát lên một giai điệu không biết từ bao giờ đã trở nên thân thuộc. Chân nhịp theo bài hát, ngón tay gõ gõ lên cán dù, miệng vui vẻ hát vang.
"Đứng cách em hơi xa, tầm nhìn bị che khuất
Anh chỉ biết kiễng chân, vờ như gần em thêm chút
...
Anh nghĩ đây chính là định luật lực hút trái tim
Khi tìm thấy em, muốn nói với em rằng
Hãy bên nhau mãi nhé, chúng ta từ lâu đã chậm rãi lại gần nhau
Muốn cùng em đi Nam Cực, muốn cùng em ngắm sao băng
Thật kì lạ, sao anh lại muốn cùng em già đi
...
Em bước theo dấu chân anh, cùng đếm ngược bốn ba hai một"
*
Bốn! Ba! Hai! Một! Thấy anh rồi.
Châu Kha Vũ tiến về phía người kia như bị thôi miên, vạch kẻ trắng xen kẽ nền đường nhựa đen dưới chân hệt những phím đàn piano mà nghệ sĩ là bản thân cậu. Lén lút tiến đến gần, Châu Kha Vũ ghé đầu sát xuống bên tai anh thỏ thẻ một câu: "Hôm nay anh đẹp lắm."
Anh giật mình quay người lại khiến hai tán dù va vào nhau rồi lại tách ra, khoảng cách giữa họ được ngăn cách bằng màn mưa mỏng, khung cảnh lãng mạn như những thước phim ngôn tình.
"Em dọa chết anh rồi.", Lưu Vũ lấy tay ôm ngực, ngọt ngào nhìn cậu em nhỏ tuổi hơn.
"Anh đợi em lâu rồi phải không? Ướt hết cả rồi mà anh không biết sao?", Châu Kha Vũ lau vội giọt nước mưa vương trên vai áo, tiện thể đưa mắt nhìn một lượt người trước mặt.
Châu Kha Vũ là nghệ sĩ, công việc này khiến cậu phải luôn trong trạng thái hoàn hảo nhất, và đương nhiên trang phục cũng không ngoại lệ. Nhớ có hôm từ phòng tập đi ra, một cơn gió to thổi đến làm bay vạt áo sơ mi cậu khoác bên ngoài, ngày hôm sau ngay lập tức lên hotsearch. Từ đó mọi người luôn được thấy thành viên Châu Kha Vũ nhóm 3Y một thân hoodie không thì cũng là sweater ở hậu trường, sân bay, hoặc thậm chí ở nhà riêng. Ngoại trừ trang phục trên sân khấu hoặc đồ được nhãn hàng tài trợ thì bất đắc dĩ lắm mới thấy cậu hở đôi chút. Đến khi đã quen với điều này hơn vì tính chất chuyên nghiệp không thể nói từ chối là từ chối được, nhưng trong lòng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy hơi ngần ngại trước những bộ đồ 'mặc như không mặc'.
Vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy Lưu Vũ phía trên diện một chiếc áo sơ mi màu kem mỏng, cổ chữ V hơi sâu làm lộ ra xương quai xanh kiều diễm, Châu Kha Vũ lại thấy thì ra style này cũng không phải là không ngấm nổi. Thậm chí còn rất đẹp.
Lưu Vũ thấy cậu nãy giờ cứ thơ thẩn ngẩn ngơ, hầu khiết còn liên tục lên xuống, tưởng rằng do chạy xa mà khát nước liền kéo tay cậu nhanh chóng tìm một nơi nào đó để dừng chân. Cũng không thể đứng mãi dưới mưa mà nói chuyện được, khác nào... dở hơi.
*
Cửa tiệm này kết hợp bán đồ uống và sách đọc tại chỗ, ngay khi nhìn thấy đã khiến Lưu Vũ thích mắt không rời.
Cũng vì vậy, không biết đã bị bỏ mặc bao lâu, Châu Kha Vũ sau khi ựm hừm mấy tiếng quyết định đổi sang chiến lược khác. Tay phải chống cằm, tay trái cầm thìa khuấy ly cà phê vang lên tiếng leng keng khi va chạm với miệng cố, giả vờ hỏi vu vơ Lưu Vũ.
"Sao ở đây lại không có truyện cổ tích nhỉ?"
"Kệ trong cùng, sát nhà vệ sinh có đó.", Lưu Vũ trả lời, sự chú ý không dời khỏi trang sách lấy một khắc.
Châu Kha Vũ bĩu môi, người kia vẫn chưa phát hiện ra điểm gì bất thường, lại tiếp tục hỏi một câu.
"Không biết ở đó có truyện 'Công chúa ngủ trong rừng' không ta?"
Câu chuyện mà ai cũng biết hiện lên trong đầu khiến Lưu Vũ dừng lại, kẹp dải ruy băng đỏ đánh dấu chỗ trang đang còn dang dở, nhìn Châu Kha Vũ đầy nghi hoặc.
"Em... chẳng lẽ chưa từng đọc hay nghe ai kể về câu chuyện đó sao?"
Không phải chứ anh, con nít 3 tuổi hỏi chắc nó còn biết nữa chứ nói chi em năm nay đã 20 rồi. Châu Kha Vũ trấn an bản thân, không được bỏ dở kế hoạch.
"Chỉ là bây giờ em muốn đọc thôi. Anh hỏi em tại sao đi."
Lưu Vũ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng thật thà hỏi lại, "Tại sao?"
"Tại vì em muốn biết công chúa đã làm gì để hoàng tử đến hóa giải lời nguyền trăm năm của nàng đó."
Nhận thấy người kia vẫn đang bận ngẫm câu nói vừa rồi, Châu Kha Vũ cầm lấy tay anh đặt trọn trong bàn tay mình, "Em đã 'ngủ' được 2 tiếng rồi đó, bao giờ anh mới chịu để ý đến em đây."
Lưu Vũ sau khi nhận ra được vấn đề cũng hiểu được ẩn ý từ câu chuyện, anh cố gắng giấu sự ngại ngùng mặc dù hai vành tai đỏ bừng đang không ngừng bán đứng, tỏ vẻ nghiêm túc thắc mắc.
"Vậy em là công chúa à? Công chúa Daniel."
Châu Kha Vũ bị dáng vẻ ngốc nghếch của anh làm cho bật cười khi anh pha trò rằng Hoàng tử Lưu Vũ đã có mặt để giải cứu rồi đây.
Một góc nhỏ của cửa tiệm cứ thế ngập tràn tiếng cười đùa của họ, tiếng cười trong veo vô lo không vướng bụi trần.
*
📱📲
"Anh đang làm gì thế?"
"Giờ này đương nhiên là ngủ rồi."
"Anh ngủ sớm thế ạ?"
"10:30 rồi, em ngủ muộn thì có."
"Bình thường anh hay nghe bài gì trước khi đi ngủ?"
"Không nghe gì. Có lẽ vậy."
"Anh có muốn nghe em hát không?"
"Muốn chứ. Anh cầu còn không được nữa kìa."
"Có bài hát này em mới sáng tác, em chỉ mới viết được một ít thôi à, còn chưa hoàn thiện. Ừm... em mang tâm trạng của một người thích người kia nhưng không dám nói mà viết ấy ạ, anh nghe rồi cho em nhận xét nhé."
"Được."
"My baby, anh có biết điều mà em biết
Rằng em đã thích anh rất nhiều
Mỗi cử chỉ, mỗi một ánh nhìn đều chứa lời tỏ tình trong đó
Câu thật lòng em chọn giấu vào tim
My baby, anh có biết điều em chưa biết
Rằng em đã thích anh rất nhiều
Thích đến nỗi sợ có ngày anh nhận ra điều đó
Sẽ trốn tránh không gặp mặt và bỏ lại em
Ông trời ơi xin đừng vội làm mưa, kẻo mặt trời của tôi đi mất
Đám mây mù giăng kín cả bầu trời, ánh trăng người không còn sáng trên cao
Xuân, Hạ, Thu, Đông mùa nào chẳng đẹp, nhưng chỉ đẹp khi còn có anh
Người ơi liệu rằng khi em đủ dũng cảm, cả hai ta có thể ở bên nhau."
Lưu Vũ không ngờ rằng đứa nhỏ còn có khoản lợi hại này, từng câu từng chữ da diết cùng với tông giọng trầm ấm ngọt ngào thật sự chạm đến trái tim cậu.
Châu Kha Vũ nghe đầu dây bên kia vẫn im lặng mà trong lòng trở nên hồi hộp, quyết định lên tiếng trước.
"Nghe kì cục lắm hả anh? Em...em vẫn đang chỉnh sửa, có thể... có thể sửa lại sẽ hay hơn."
"Không. Đừng. Ý anh là bài hát nghe rất hay, anh chắc chắn khi hoàn thành xong phần điệp khúc nó sẽ còn tuyệt hơn nữa.", Lưu Vũ không tiếc lời khen, kể cả người kia không nhìn thấy vẫn tự động dành cho cậu một nút like bằng tay.
"Anh thật sự rất cảm động đó, giống như em đang viết nên câu chuyện của chính mình vậy."
Ngốc, chẳng phải là như vậy sao?
"Cảm ơn em vì đã cho anh vinh dự được nghe đầu tiên. Bây giờ thì ngủ ngon nhé. Tạm biệt Kha Tử."
Bảo bối ngủ ngon.
"Vâng, anh ngủ ngon."
Châu Kha Vũ nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cậu thả người rơi tự do trên chiếc giường king size màu xám xanh sau khi nốc cạn ly Champagne Krug Grande Cuvée. Hơi men làm đầu óc cậu chếnh choáng, một dòng kí ức xưa cũ hiện lên rồi nhanh chóng kéo cậu vào thế giới của những giấc mơ, Châu Kha Vũ mơ thấy người ấy.
Người ơi liệu rằng khi em đủ dũng cảm, cả hai ta có thể ở bên nhau?
~~~~~~
Bài hát đầu tiên mà 🐠 nghe là "Lực hút trái tim" của Vương Tuấn Khải và Thái Y Lâm nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com