Phần còn lại của chiếc mặt nạ: Phần 2
Phần còn lại của chiếc mặt nạ: Chương 2
– Cũng lớn phết !
Lưu Vũ lấy tay che mặt trời, ngửa đầu nhìn về phía tòa nhà trước mặt
– Dù sao ít nhiều người ta cũng là công ty giải trí nổi tiếng đó, tất nhiên là phải rộng rồi.
Mặc kệ Mocha vẫn lảm nhảm bên tai, Lưu Vũ đứng ngắm nhìn một lúc rồi mới đi vào
Công ty giải trí Nam Hải, cái nôi đào tạo nghệ sĩ trẻ, biết bao thế hệ nổi tiếng cũng từ đây mà ra, chuyên đi săn lùng những tay gà mờ có triển vọng, anh trai cậu cũng chính là một lần tình cờ vị giám đốc kia đọc được sáng tác do anh ta " viết ", thế là miệt mài mờ gọi anh ta về với công ty. Mà việc Lưu Sơn Minh " nhờ "em trai mình sáng tác hộ cũng chẳng nhiều người biết, thế nên người người nhà nhà đều tung hô, giới truyền thông trong nước ưu ái gọi anh ta hai chữ " thiên tài ".
Nghĩ lại "Lưu Vũ" cũng thật thảm, rõ ràng đều là tự thân cố gắng nỗ lực vào công ty, lại bị nói là bám quần anh trai, chú trọng rất nhiều vào từng sáng tác, lại bị anh trai ruột của mình cướp mất. Thế mà vẫn âm thầm chịu nhẫn nhịn không lên tiếng
Lưu Vũ đỡ trán
Cậu có đủ chứng cứ để buộc tội anh ta cơ mà...
•••
Lưu Vũ làm việc ở khâu thiết kế và chỉnh sửa, nhiệm vụ chính là xem lại và phê duyệt những đoạn video và hình ảnh của nghệ sĩ trước khi đăng tải lên mạng xã hội.
Nghe tuyệt vời nhỉ, nhưng thật chất, công việc hằng ngày của cậu chính là
– Lưu Vũ, photo hộ tôi 5 bản hồ sơ, mau lên, gấp lắm rồi
– Lưu Vũ, chỉnh sửa lại lời thoại, đưa lại tôi trước 3 giờ
– Lưu Vũ, đem đống này đi vất hộ tôi với
...
Cái đéo gì vậy ?!!!
Cậu biết rằng lời đồn về mình đúng là có phần hơi nhiều, nhưng cũng không đến mức bọn họ coi cậu như thứ tiện tì muốn xoay cỡ nào thì xoay chứ.
Lưu Vũ chửi thầm, làm ở công ty giải trí chỉ là trái hình, thực chất là làm chân sai vặt của đám người này ấy hả ?
Nghĩ xem nên ném hết đống tài liệu về phía bọn họ hay đem giục mẹ vào thùng rác ngoài cổng nào ?
Cuối cùng, Lưu Vũ chọn làm bé ngoan dễ bị ức hiếp, vì bên cạnh bỗng có người bước đến
– Em không sao chứ ? Bọn họ cũng thật là, có thời gian ngồi bấm điện thoại tám chuyện nhà người khác sao lại không biết tự đi mà làm, cái bọn chó này...
Vừa lầm bầm, anh ta vừa cầm lấy sấp đồ trên tay Lưu Vũ đỡ xuống, đi về phía đám người kia, một tay đập thẳng xấp tài liệu vào mặt anh chàng đang hăng say nói chuyện với bạn gái, một tay ụp ngay xịt đứng rác xuống hộp cơm tấm sườn bì chả full toping cô ta vừa mua
Hộp cơm vô tội mà !
– Cao Khanh Trần, anh làm cái đéo gì thế !
Cô nàng vừa bị mất đi hộp cơm, giận giữ quay sang chất vấn anh trai đanh đá kia
Cao Khanh Trần, vào công ty thời điểm sớm hai cậu hai năm, là một trong những người hiếm hoi không có ác cảm với "Lưu Vũ". Nhưng đứng ra bảo vệ cậu đến mức này, hình như cũng chỉ có mình anh ta
– Đừng tưởng tôi không có mặt thì cô có quyền bắt nạt Lưu Vũ nhé. Cái đồ lười biếng bẩn thỉu, phấn trên mặt dày quá, hít nhiều quá nên tưởng mình là cái rốn vũ trụ hả ?
– Còn mày, đàn ông con trai mà một ngày tám chuyện còn nhiều hơn mấy bà hàng xóm gần nhà tao nữa, rảnh quá sao không tự đi in thử cái mặt mình coi, xem cái nết bị con nào đá đi mất rồi.
– À mà...
Cao Khanh Trần ghé tai lại gần điện thoại anh chàng kế bên
– Hôm qua tôi vừa thấy anh ta cặp kè với nàng nào bốc lửa lắm, thân hình cân đối ba vòng hoàn chỉnh, cô coi chừng bạn trai của mình đấy.
Bốp Bốp Bốp
Cao Khanh Trần chửi còn đang hăng, nhìn lại về đằng sau, Lưu Vũ hai mắt sáng lấp lánh, đứng đó vỗ tay cỗ vũ vô cùng dễ thương
Tâm trạng anh ta bỗng chốc hạ xuống, buông tha cho đám người đằng kia, đi về phía Lưu Vũ, kéo cậu về bàn làm việc
Trong lúc lướt ngang qua bàn anh trai còn đang bận luyên thuyên với bạn gái, cậu khẽ rút cái đinh nhỏ dễ thương từ trong tập tài liệu của anh ta ra, nhét lại vào túi.
•••
– Em đừng để ý đến bọn nó, cứ coi như không khí là được, bọn nó ganh tị em vừa được sếp khen thưởng nên mới vậy thôi, coi như không tồn tại là được.
Ai da, nghĩ đi đâu xa, đây không phải là đối tượng mà cậu nên bám đùi sao ?
Lưu Vũ trở về dáng vẻ nhút nhát thường ngày, lí nhí nói
– Cảm ơn anh.
– Xùy, chẳng việc gì cả. Hay là, chúng ta đi thăm Hạo Vũ, rồi rủ em ấy đi ăn trưa đi, dù sao dạo này thanh lãng, việc làm cũng không nhiều, người lại chẳng thiếu, mất đi hai mống phiền phức, chắc ai cũng vui lắm đấy.
– Nhưng mà...
– Còn chờ gì nữa, đi thôi.
Chưa ngồi ấm mông, Lưu Vũ lại bị kép xộc dậy, bị anh ta kéo đi mất.
Đi ngang qua cửa sổ, Lưu Vũ nhận thấy có người đang lúi húi phía dưới, cậu chợt nhớ ra gì đó, lẩm bẩm với mocha
– Điều tra thông tin về Trương Gia Nguyên.
•••
– Anh Vũ ăn nhiều vào, ăn nhiều vào mới có sức làm việc. Mochi của em mà mất là em bắt đền anh đấy.
– Em cũng ăn nhiều vào, ốm quá rồi.
– Không đâu, cân nặng diễn viên bọn em phải ổn định, tăng một ký là bị la ngay đó.
Sau đó, cậu ta ngồi lảm nhảm về ông quản lý khó tính của mình
– Ước gì anh Vũ làm quản lý của em thì tốt nhỉ ?
Duẫn Hạo Vũ là con lai, cậu ta là dòng dõi xa xôi thân thích của Cao Khanh Trần, mang theo đam mê diễn xuất tới đại lục theo đuổi nghề diễn viên, chỉ tiếc là công ty những năm gần đây dổi chủ, đã không còn chú trọng vào tài năng mà chỉ luôn chăm chăm push các con gà cưng – Lưu Sơn Minh là một điển hình – mà quên mất những viên ngọc thô như cậu ta. Vậy nên miệt mài suốt 2 năm, cậu ta vẫn là không có chỗ đứng trong xã hội.
Thằng bé liên tục gắp vào chén của cậu đầy ắp đồ ăn, đến khi nhìn lại, thấy Lưu Vũ vẫn chằm chặp mình, ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn
– Anh-
– Patrick, há miệng.
Patrick nhìn thấy Lưu Vũ gắp tới cho mình một miếng mỡ, hoàn toàn không nhận ra Lưu Vũ cố ý để chừa phần ghét nhất lại cho mình ăn, cũng không để ý đến lời cằn nhằn của lão Bá Viễn, chỉ nhớ đến đó là đũa của Lưu Vũ
Anh ấy gắp cho mình bằng đũa của anh ấy !
Gắp cho mình ! Đũa của anh ấy !
Đũa của anh ấy !!!!!!!!
– Ôi má ơi, Patrick mày bị sao mà ngất đi thế kia.
Nine hoảng hồn nhìn thằng em mình đang yên lành té lộn cổ xuống bàn.
Thế là cậu chàng diễn viên Patrick của chúng ta có chiếc hotsearch đầu tiên cho sự nghiệp của mình.
Ở lại nơi đầy cạm bẫy này, mấy ai có thể giữ vững sơ tâm ban đầu của mình ?
•••
P/s: Nhân một ngày vừa bị F0 vừa phát hiện ra bị mất 100k do quên hủy tiền cước vừa quên mất còn bài tập hôm nay là hạn chót thì tôi ngoi lên cho mọi người biết là tôi còn sống đây. Pis !
24/03/2022 – Rou thích đào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com