Phần còn lại của lớp mặt nạ: Phần 1
Phần còn lại của chiếc mặt nạ: Chương 1
Tiếng còi inh ỏi phát ra từ con hẻm vốn yên tĩnh trong góc khuất giữa lòng Bắc Kinh khiến con người ta tò mò. Vài viên cảnh sát đang cố gắng chế ngự một cô gái trẻ tầm chỉ hơn 21 tuổi.
Là Ngọc Diệp.
Người cô nàng nhếch nhác, mái đầu xoăn nhẹ xinh xắn giờ đây lại bết bát như đã mấy tháng không gội. Trông như thế, ai lại biết được mới trước đây vài ngày, cô nàng vẫn còn là một hoa khôi xinh đẹp được vạn người theo đuổi chứ.
Quan trọng là, trên tay cô nàng đang cầm một con dao gọt trái cây dính đầy máu, và sâu trong con hẻm đó, là thân thể của một người đàn ông, độ tuổi được xác định ngoài 30.
Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông xấu số đó.
Ngọc Diệp liên tục la hét, nói rằng việc này không phải do cô gây ra, là do cái người tên Lưu Vũ một bên cứ xúi giục cô làm như vậy. Hoàn toàn là do Lưu Vũ độc ác giở trò, việc này hoàn toàn không phải lỗi của cô ta.
Từ đám đông, một người phụ nữ bất ngờlao ra, đưa tay thẳng thừng "tặng" cho cô nàng một cái tát.
– Con chó cái...đồ khốn nạn, quân giết người, mày là người đã giết chết con trai tao, vào đúng ngày sinh nhật của nó, và...và bây giờ mày ở đây, hức...mày...mày còn định đổ hết tội lỗi cho nó...mày xứng đáng bị trừng trị, tao...tao nguyền rủa mày chết không toàn thây, suốt cuộc đời phải sống trong đau khổ, khổ cực !!!
Người phụ nữ càng nói càng xúc động. Bà không ngừng tuôn ra những lời tàn độc hướng đến người trước mặt. Trên gương mặt hiện hữu sự bi thương không thể che dấu, và sự giận giữ xen lẫn đau xót đã làm hằn thêm rõ các nếp nhăn chi chít nơi đuôi mắt người đàn bà khốn khổ mất con.
Có vẻ bà không để ý, rằng có một người con trai đã đứng ở đó và quan sát, rất lâu. Cậu ta trầm ngâm, như đang suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng, sau khi người thân đưa bà rời khỏi sự hỗn loạn đó, thì cậu trai trẻ cũng chỉ nán lại một lúc, nhìn gương mặt khổ sở của người đã gây ra cái chết thảm thương cho mình, sau cùng quay gót đi mất.
Cứ như chưa từng tồn tại.
•••
Cạch !
Tiếng ly cà phê nóng hổi được đặt xuống bàn, dù không quá lớn nhưng lại vang bọng trong không gian tĩnh mịch.
Cô đơn.
Lưu Vũ cảm thấy ở lại đây vẫn là vui vẻ hơn trở lại căn phòng không lối thoát của Mocha rồi. Lâu lắm rồi cậu mới được nghỉ ngơi sau một khoản thời gian làm "vài" cái nhiệm vụ vô cùng tích cực.
Mà thứ đang được nhắc đến kia đang lăn lộn dưới đất trêu đùa với một con gián.
Đóng vai chó đến nghiện rồi à ?
Ngay khi cậu định nâng cốc lên một hơi uống cạn, sau đó sẽ dành cả ngày cho việc thư giãn thì tiếng thông báo vô tình của hệ thống lại vang lên từ mồm Mocha.
– Ting ! Thông báo mới. Có nhiệm vụ, đã hoàn thành thời gian chờ. Bắt đầu bước xác nhận.
Thông tin về nhiệm vụ
Cấp: C
Mã vùng: E790
Địa điểm: 7827
Thời gian: 5 năm 19 ngày
Có 2 nhiệm vụ chính
Vui lòng xác nhận
Có Không
Lưu Vũ thở dài, ly cà phế chưa kịp uống đặt vội xuống bàn.
– Ký chủ số 824, nhiệm vụ đã được khởi động, vui lòng chuẩn bị tiến hành, thời gian hoàn thành là 5 năm 19 ngày, không gian sẽ được dịch chuyển tới địa điểm 7827, còn 5s đếm ngược
5
4
3
2
1
Bắt đầu dịch chuyển !
•••
Đã chuyển đổi dữ liệu thành công ! Xác nhận yêu cầu đổi tên nhân vật.
Nhân vật ủy thác lần này là con sinh đôi trong một gia đình có điều kiện. Đúng hơn vẫn là rất giàu.
Công ty của Lưu Khởi - cha của cậu đã đứng trong top những công ty thu lại lợi nhuận cao nhất về sản xuất mỹ phẩm.
Tiếc mỗi cái, chẳng hiểu vì sao "Lưu Vũ" lại không được cha mẹ yêu thương bằng anh trai.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đều không được đối xử công bằng. Thứ gì hay ho, đẹp đẽ quý giá nhất đều được dành tặng cho Lưu Sơn Minh – anh trai song sinh của mình. Còn "Lưu Vũ" thì chả được bất cứ thứ gì ngoài vài ba bộ quần áo đã cũ rích và những thứ mà Lưu Sơn Minh chán ghét và bỏ lại.
Sau này anh trai cậu không chọn đi theo con đường kinh doanh của bố mà lựa chọn dấn thân vào showbiz.
Lưu Sơn Minh trở nên nổi tiếng nhờ gương mặt điển trai và tài năng sáng tác tuyệt vời. Anh ta lấy nghệ danh là Adonis, và trở thành một hiện tượng tuyệt vời của giới trẻ, vụt sáng lên sánh ngang cả ngôi sao hạng 3.
Còn "Lưu Vũ" vẫn chỉ là một thằng oát con không tên tuổi vô tích sự. Trừ việc những bản hit được mọi người yêu thích của Lưu Sơn Minh đều là do một công "Lưu Vũ" giắt óc viết nên.
Cứ như vậy, "Lưu Vũ" sống suốt 8 năm âm thầm dưới cái bóng của anh trai, chịu đựng sự cưỡng ép của anh ta lẫn những lần tên khốn nạn đó làm những việc không nói được với chính em trai ruột của mình.
Ai biết thần tượng vạn người mê lại có những mặt đáng ghê tởm như vậy chứ.
Cho tới một ngày, "Lưu Vũ" không chịu nổi nữa. Cậu ta tự tử, tự nguyện hiến dâng linh hồn mình, cầu nguyện với chúa, đổi lại cậu muốn dành lại công sức của bản thân và cho Lưu Sơn Minh phải trả giá cực kỳ thảm hại.
•••
Tiếp nhận ký ức thành công, Lưu Vũ từ từ tỉnh lại. Cậu phát hiện xung quanh mình là một mớ hỗn độn.
À đúng rồi. Đây là căn phòng của mình cơ mà. Lưu Sơn Minh đã ép buộc cậu tới đây ở cùng với hắn. Mỗi khi hắn tức giận sẽ đập vỡ từng món đồ trong phòng cậu, sau đó sẽ đè cậu ra làm những việc kinh tởm.
Lưu Vũ cảm thấy toàn thân đau nhức, khóe miệng liên tục chảy ra những chất dịch màu trắng đục tanh tởm.
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Lưu Vũ có nên khen "anh trai mình" vì ít nhất anh ta vẫn có đủ nhận thức cho việc đóng cửa phòng lại không nhỉ ?
Lưu Vũ lết cái thân xác không lành lặn của mình ra mở cửa, mặc kệ bản thân mình không mặc bất cứ thứ gì.
Cạch !
Tiếng của từ từ mở ra.
Là Lưu Chương.
Anh trai còn lại của "Lưu Vũ". Người duy nhất coi cậu là người thân trong cái gia đình thối nát này.
Lưu Chương nhìn có vẻ thiện lương và hiền lành, nhưng thật chất anh ta đã từng đánh gãy xương của một thằng đầu gấu khi có ý định không đúng đắn với Lưu Vũ. Và ai biết được anh ta đã giết bao nhiêu người vì lệnh của Lưu Khởi đâu chứ.
Nhưng anh ta vẫn chẳng thể làm được gì. Vì anh ta chỉ là con ngoài giá thú trong một lần chơi đùa của Lưu Khởi. Và một thằng con đến tư cách thừa kế còn không đủ thì làm sao dám lên tiếng với đứa cậu ấm được cưng chiều hết nấc Lưu Sơn Minh chứ.
Và dù cậu nhóc ngây thơ kia không đủ tinh ý để nhận ra, nhưng Lưu Vũ biết, Lưu Chương cũng thèm khát thân thể mình như thằng cha kia.
Ừ, nhưng anh ta thông minh hơn rất nhiều.
Và đẹp trai nữa.
– Anh tới để đưa đồ cho em.
Lưu Vũ nhận lấy bộ đồ từ Lưu Chương, thấy anh ta vẫn tần ngần không rời đi, chủ động
– Anh !
– Anh tắm cùng em nhé.
Giọng nói ngọt ngào từ người em cùng dòng máu phá tan mọi sợi dây lý trí đang reo inh ỏi trong đầu Lưu Chương.
Hắn là một con sói, con mồi đã dâng lên miệng, cớ sao lại không húp.
Nhưng Lưu Vũ không phải người thường, cậu ta là ai chứ, không phải là "Lưu Vũ" ngây thơ yếu ớt của hắn. Cậu ta là kẻ đã du hành qua biết bao chiều không gian, điều khiển biết bao kẻ ngu ngốc.
Khi Lưu Chương nghĩ rằng hắn đã nắm chắc con người này trong tay, thì hắn lại không biết rằng, Lưu Vũ đang lựa chọn một nơi thích hợp để đặt hắn vào, phá tan con vua của đối thủ.
Nhìn bàn tay mơn trớn trên làm da mỏng manh của mình, Lưu Vũ chủ động trườn lên, nắm lấy vai anh ta, trao cho anh ta một nụ hôn sâu.
Đây chính là cái bẫy cuối cùng mà Lưu Chương phải vượt qua. Khi Lưu Vũ cảm nhận hắn kéo sát người mình lại gần, để làn da nóng bỏng mỏng manh chạm vào bộ đồ dày cộm trên người anh ta.
Lưu Vũ biết, mình đã thắng.
Cậu ghé sát vào tai của Lưu Chương
– Nói với tôi, rằng anh muốn báo thù đi. Báo thù người cha tệ bạc của mình.
– Tôi không ngu ngốc, Lưu Vũ.
– Chúng ta làm một giao dịch, tôi với anh cùng hợp tác, đôi bên cùng có lợi mà.
Lưu Vũ tách khỏi người Lưu Chương, dùng đôi mắt mê hoặc cùng lời nói tựa rắn độc dụ con mồi vào ổ.
– Tôi sẽ đạt được mục đích gì nếu giúp em chứ
– Tôi.
– Em ? Em đánh giá bản thân mình hơi cao quá rồi !
– Thật sao ?
Lưu Vũ ngây thơ hỏi lại, đầu ngón tay như có như không lướt qua vùng trồi lên kỳ lạ giữa hai chân của hắn.
– Nhìn lại vị trí của mình đi. Phải làm thì mới có thưởng chứ nhỉ, anh trai~
Sau đó, Lưu Vũ đẩy Lưu Chương ra khỏi cửa nhà tắm rồi đóng sầm lại, mặc kệ anh ta cả người nóng bừng với phần thân dưới phát trướng đáng sợ.
Hắn nhìn cánh cửa đó một hồi lâu, nóng bỏng đến mức cánh cửa muốn tự mình tháo ốc chạy luôn.
Có lẽ Lưu Chương cần xem xét lại em trai yêu nghiệt của hắn rồi. Rằng em không đơn thuần như hắn nghĩ.
Nhưng, a~ Như vậy mới kích thích làm sao.
Cùng em trai xinh đẹp chơi một trò chơi sinh tử, Lưu Chương coi bộ cũng rất hứng thú với những ngày sau này đó nha.
•••
P/s: Đánh úp chương mới nửa đêm nà, có kích thích hem hả ? Chúc mừng một năm tôi được gặp "Đại Ngư".
Niềm vui của viết truyện là gì, chính là độc giả mau mau comment cho tui coi với nàoooooooo, năn nỉ ó
20/02/2022 – Rou thích đào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com