Mask 42
Lễ hội cuối năm là hoạt động thường niên của các trường đại học ở thành phố Thanh Châu. Ngoài mục đích tạo sự kiện cho sinh viên, lễ hội còn là cách các trường thể hiện thanh thế, tranh đua trong việc tổ chức và hiệu quả truyền thông của nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động tuyển sinh cũng như các vấn đề kinh doanh khác. Vì thế các gia tộc lớn cũng tranh thủ lợi ích từ việc tổ chức Dạ vũ dịp giáng sinh mà đua nhau làm nhà tài trợ.
Nói về Dạ vũ của trường Đại học Thanh Tân. Mọi năm đều do Châu gia tài trợ, năm nay lại có thêm sự góp vui của tập đoàn Lưu Thiên thị. Ai cũng rõ tính khí của Châu đổng, thể diện còn quan trọng hơn mạng sống của ông. Nên dù ngoài mặt hai gia tộc hòa hảo mối quan hệ, đồng hành cùng nhau trong việc tổ chức hoạt động lần này. Nhưng bản chất bên trong vẫn là cạnh tranh không ai chịu thua ai.
Đó là vấn đề lớn bên lề Dạ vũ cuối năm. Đối với bọn sinh viên thì họ chẳng quan tâm mấy đến những điều đó, cái họ quan tâm là trong nội bộ trường có những cuộc đấu đá liên quan đến chiếc vương miện KING and QUEEN mỗi năm.
Trương Ninh Tịch đã giữ danh hiệu Queen ba năm liền kể từ khi hoa khôi trước đó là Châu Mẫn Nhi qua đời. Năm nay, cô vẫn tiếp tục giữ vững phong độ khi liên tục đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nhân trong nhiều tuần liền, cho đến khi Lưu Thiên Úy xuất hiện, lần đầu tiên cô đánh mất vị trí dẫn đầu.
Có người cho rằng năm đó dù dung mạo Trương Ninh Tịch sắc xảo mặn mà như đóa hoa hồng đang độ bừng nở nhưng khí chất không được đoan trang. Cô xinh đẹp, mỹ miều nhưng được ví như nàng Tô Đắc Kỷ, dùng nhan sắc mê hoặc chúng sinh. Nên để mất Queen vào tay Châu tiểu thư.
Châu Mẫn Nhi được mọi người ca tụng đóa hoa thủy tiên trong sạch thuần khiết, cử chỉ đoan trang khí chất tao nhã, đúng bậc thiên kim tiểu thư của đại gia tộc. Đứng giữa vạn nữ nhân tầm thường liền nổi bật trở thành tâm điểm.
Khi Lưu Thiên Úy xuất hiện, dù gương mặt được đánh giá có phần giống Châu Mẫn Nhi, nhưng mang cảm giác khảng khái hơn. Một bông hoa bách hợp trong lồng kính được bảo bọc lại có sự phản kháng, mạnh mẽ, phóng khoáng như một nữ hiệp khách cùng đàn cổ cầm phiêu diêu thiên hạ. Tuy nhiên cảm giác đó vẫn không thể che đi được khí chất cao quý toát ra từ gương mặt thanh tú. Hơn thế, bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng trong trường còn thông qua drama mà thăng cấp. Sự kiện lúc Thiên Úy mới vào trường đã xuất hiện cùng Trương Gia Nguyên, hai lần lên hotsearch cũng cho thấy sức cạnh tranh của cô cùng Trương Ninh Tịch là rất lớn.
Còn về bảng KING, năm nay, Châu Kha Vũ quay về, lại xuất hiện thêm một Lưu Vũ. Vị trí KING của Trương Gia Nguyên có nguy cơ bị thay thế rất lớn. Còn có cả Lâm Mặc, mọi năm đều không muốn sân si vào chuyện bảng xếp hạng, năm nay lại đột nhiên đăng ký vào những ngày cuối cùng. Ai cũng bảo, Lâm Mặc làm vậy là để đáp trả Trương Gia Nguyên.
Rốt cuộc kết quả sẽ ra sao?
***
Lâm Mặc vội vội vàng vàng chạy ào vào quán coffee. Hôm nay cậu có việc ở bệnh viện, nhưng anh chủ quán đi ra nước ngoài nên cậu phải thay ca.
Đương lúc Lâm Mặc vừa mở cửa liền va vào một vị khách đang có ý định ra về. Thế là cậu bị ngã sõng soài trên đất. Người kia vội đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy.
"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Lâm Mặc đang định chửi thì nhớ lại mình đang là nhân viên của quán. Ôm một bụng ấm ức vì gặp toàn chuyện xui xẻo, cậu cầm lấy tay người đó, miệng rất không thành thật mà xin lỗi lại.
Khi đã nhìn thấy được gương mặt nhau, cả hai bất ngờ cùng bật lên.
"Là cậu à ?"
"Là anh à?"
Tuy cùng câu nói nhưng hai người lại mang hai trạng thái khác nhau. Trong khi Lâm Mặc tỏ ra khó chịu vì vị khách quen của quán thì trông người kia rất vui mừng khi đụng phải cậu.
Lâm Mặc không hiểu tại sao mỗi lần đến anh đều cố tình không order tại quầy, luôn bắt cậu phải đến tận nơi đưa menu. Còn có một lần lúc cậu sắp tan ca, đang chuẩn bị dọn quán thì anh đến, gọi một ly Americano nóng, ngồi suốt đến hơn mười một giờ đêm. Vì không tiện đuổi khách, hơn nữa nhìn anh có vẻ có tâm sự nên cậu cứ vậy ở lại cùng anh đến nửa đêm.
"Tôi cứ tưởng hôm nay cậu không đi làm."
Cậu chỉ cười lịch sự một cái, không nói gì, nhanh chóng lách qua người kia, chạy đến quầy. Một chàng trai có vẻ ngoài ngọt ngào đang đón tiếp vài vị khách.
"Tiểu Cửu, có trễ giờ anh không, mau chuẩn bị đi, em làm cho."
Chàng trai nghe thấy nhưng vẫn cố gắng tiếp hết vị khách cuối cùng rồi mới để cậu vào.
Tiểu Cửu là tên gọi thân mật của anh chủ quán. Trông anh nhỏ nhắn vậy thôi, thật chất anh là một Alpha có năng lực chữa lành. Anh không che giấu điều đó, mà còn rất nhiệt tình giải quyết tâm tình của một vài vị khách tìm đến anh. Tiểu Cửu bảo hương rượu cam rum ngọt dịu không có tính công kích là món quà thượng đế tặng cho một Alpha như anh. Không ai biết anh đến từ đâu, nhưng nghe qua ngữ điệu chắc hẳn anh không phải người bản địa.
Lần đầu nghe đến một Alpha lại có thể chữa lành, Lâm Mặc đã rất bất ngờ. Nhưng vì hai người đều có năng lực chữa lành như nhau nên dù biết anh là Alpha cậu cũng không cảm thấy xa cách.
"Không sao, hôm nay khách cũng không đông, bắt em phải đến giờ này thật sự ngại lắm" Tiểu Cửu mỉm cười đưa tạp dề cho cậu, sau đó cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi. "Anh có việc rời thành phố vài hôm. Em xin nghỉ đến tuần sau thì cứ giao chìa khóa cho Mika, anh ấy sẽ trông coi quán."
Cậu gật đầu nhưng lại tỏ ra lo lắng.
Tiểu Cửu nhìn ra được điều đó liền vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Mika sẽ làm được mà. Trông cậu ấy có chút chậm nhiệt nhưng sắp xếp công việc rất chỉnh chu, em cứ yên tâm."
Mika là anh nhân viên mới của quán. Trông bề ngoài là một mỹ nam ngoại quốc, nhưng ngôn ngữ là một rào cản lớn với anh, mỗi lần đều là cậu giúp anh ấy giao tiếp với khách hàng.
Tiểu Cửu nói xong, nhìn đồng hồ rồi vội vã rời đi. Lâm Mặc nhìn theo bước chân anh ra đến cửa quán. Bên ngoài có một thiên niên tuấn tú đang chờ anh. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, ánh mắt cậu trai thâm tình như chứa cả thiên hà của mình trong đó.
Lâm Mặc cũng ngạc nhiên với tầm nhìn của mình, dù chỉ là tưởng tượng nhưng cậu có thể cảm nhận được tình yêu của họ.
Họ nắm tay nhau, giữa dòng người đông đúc nhưng không lẫn đi chút nào. Tiểu Cửu tựa đầu vào vai chàng trai. Cậu có thể nhận ra chút nũng nịu trong điệu bộ của anh, điều một Alpha rất ít khi biểu hiện ra ngoài.
Chàng trai đó cũng là một Alpha, mang hai dòng máu. Vì yêu anh nên đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp đang phát triển để đến đất nước này sinh sống. Tiểu Cửu nói với Lâm Mặc rằng họ sẽ trở về quê để đưa thiệp cưới. Chuyện này là một thử thách với họ, nhưng họ không hề run sợ. Chỉ cần cùng nhau đối diện, mọi khó khăn đều là động lực.
Đương lúc cậu cảm thán tình yêu của họ sao lại đẹp đến vậy thì tầm nhìn đột nhiên bị chặn lại, vị khách kia đưa ly Americano của mình tới trước mặt cậu, khiến cậu giật mình thu lại tầm mắt.
"Có thể cho tôi thêm tý đá không?"
"Trời đang có tuyết đấy thưa anh, ly Americano nóng này không đủ sưởi ấm vòm họng của anh à."
"Tôi không cảm thấy lạnh lắm, ngược lại mũi cậu sắp thành mũi khỉ rồi đấy."
Lâm Mặc sờ tay lên mũi, cảm giác lạnh ngắt truyền đến đầu ngón tay làm cậu bất giác rụt lại. Cậu xém quên mất mình đang cạo lớp tuyết trong ngăn mát tủ lạnh cơ đấy.
Lâm Mặc đỏ mặt, vội đóng cửa tủ lại.
"Anh không nên trêu chọc tôi như thế."
"Xin lỗi, tôi không có ý trêu cậu, chỉ là thấy cậu mãi nhìn theo họ mà quên mất bản thân nên có ý nhắc nhở thôi."
Nói xong, Lưu Chương lấy trong ba lô của mình một túi giữ nhiệt màu vàng đưa cho cậu.
"Trời lạnh rồi, giữ ấm cơ thể một chút."
Lâm Mặc nhìn túi giữ nhiệt có chút quen mắt, rồi lại nhìn sang người kia.
"Đây là túi giữ nhiệt của cậu. Định bụng hôm nay trả cho cậu. Lúc nãy không thấy cậu đi làm..."
Thật ra lúc nào đến đây anh cũng mang theo túi giữ nhiệt, chỉ là vì muốn có lý do tiếp tục đến nên mới chần chừ không trả. Lúc nãy đụng phải cậu ở ngoài cửa, không thấy cậu đem theo găng tay hay túi giữ nhiệt nào, đành lòng phải trả nó về lại với cậu thôi.
Lâm Mặc cười cười nhận lấy.
"Thật ra mỗi lần anh đến tôi đều thấy anh mang theo nó, cũng không phải mỗi lần anh đều quên order tại quầy, nếu chỉ là lý do thì không cần thiết phải như vậy."
Lưu Chương gãi gãi đầu.
"Nếu cậu đã nhận ra, sao không vạch trần. Quả thật vì tôi muốn nói chuyện với cậu nên mới... Nếu cậu không phiền, chúng ta có thể kết bạn được không, tôi mới về nước nên không có nhiều bạn bè ở đây."
"Xin lỗi..."
Một tốp khách vừa vào quán, cắt ngang cuộc hội thoại của họ. Lâm Mặc tỏ ý xin lỗi rồi quay lại làm việc.
Lưu Chương nhủ lòng, mình quá nhọ. Thấy người kia không để ý đến mình nữa, anh thở dài cầm lên ly cà phê, đi đến chiếc bàn quen thuộc.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc, từng cặp tình nhân nắm tay nhau rảo bước trên đường phố. Lưu Chương ngẫm nghĩ, mùa đông này lại một mình rồi.
"Anh lại thở dài rồi."
Lưu Chương quay lại nhìn người vừa lên tiếng, phá vỡ khung hình đã được đóng khung suốt một tiếng đồng hồ. Người đến mang theo chiếc bánh dâu tây màu hồng, trông có vẻ rất ngọt.
"Bánh ngọt."
"Cảm ơn cậu."
Lâm Mặc đặt đĩa bánh lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện anh. Cậu nhìn ra ngoài cửa xem thử góc nhìn này có gì đặc biệt mà cứ thấy anh ngồi suốt ở đây.
"Có vẻ anh thường chọn thứ quen thuộc nhỉ, dù là cà phê, hay chỗ ngồi."
Lưu Chương hớp một ngụm cà phê đã nguội từ lâu.
"Thói quen cũng là vì ai đó mới hình thành. Cà phê là cậu giới thiệu, góc ngồi là vì nhìn thấy cậu dễ hơn."
Lâm Mặc không nghĩ anh sẽ nói như vậy, cậu bối rối nhìn ra ngoài, tránh ánh mắt của anh.
"Anh lại trêu chọc tôi rồi."
Anh cười, nụ cười ngại ngùng không kém người đối diện.
"Tôi nói thật. Là vì đĩa bánh ngọt của cậu hôm đó nên mới thường lui tới đây."
Lâm Mặc im lặng, ánh mắt cậu nhìn ra xa xăm. Bên kia đường là một cửa hàng đồ lưu niệm đã sáng đèn, các món đồ được trưng bày trên kệ đủ thứ đèn led nhiều màu sắc chiếu vào trông thật bắt mắt.
"Giáng sinh anh có kế hoạch gì chưa?"
Cậu đột nhiên hỏi, giọng điệu như không đặt vào nơi anh.
"Có chuyện gì à?"
"Nếu rảnh, làm partner cùng tôi đến Dạ vũ giáng sinh được không?"
________o0o_______
Không đặt nặng cái nhìn của người khác. Hôm nay tôi được nghỉ.
27/6/2023
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com