Mask 45
Cả đời người, ai chẳng từng trải qua một quảng trời thanh xuân nhưng đến cuối cùng mấy ai nhìn lại chặng đường của tuổi trẻ đã qua mà tự hào. Tuổi trẻ suy nghĩ có thể chưa chính chắn, hành động còn bồng bộc, nhưng cái nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, không sợ trời không sợ đất mới khiến cuộc sống thêm phần thú vị.
Tuổi trẻ của sinh viên trường Thanh Tân được một lần sống không uống phí. Mãi đến sau này khi nhớ lại, mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau về dạ vũ giáng sinh năm ấy.
Nhà trường chuẩn bị xe đưa đón sinh viên đến Á Hải nhưng đám người đang mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ lại nghe theo lời kích tướng khai phong của người-ai-cũng-biết-là-ai mà tự ý chạy xe mô tô đến địa điểm.
.
Tư phủ Châu tướng quân.
Châu phu nhân đi qua đi lại. Gương mặt thường ngày nhã nhặn không còn thấy nơi vị nam Omega xinh đẹp này.
"Chắc chắn trò này do Kha Tử bày ra rồi. Thằng bé này đến khi nào mới hiểu chuyện được đây."
Trên bàn nước, hai người đàn ông đứng tuổi cùng một người khoảng chừng hơn bốn mươi vẫn thư thả uống trà.
Người đàn ông có vẻ trẻ hơn vừa rót trà cho hai bậc trưởng bối, vừa lên tiếng trấn an vợ mình.
"Thuần, em không cần lo lắng, từ đây đến Á Hải cũng không quá xa, cứ để bọn trẻ tự do đi, đừng làm phiền tụi nó."
"Khánh Hưng nói không sai, tuổi trẻ không nên an toàn quá, nhớ hồi đó ta ra chiến trường chỉ vừa tròn mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn mấy đứa chúng nó, nên đó đến giờ ta chẳng sợ gì cả."
Châu Cảnh cầm ly trà nóng thổi nhẹ, hơi nước tỏa ra trong không khí lẫn vào khói trầm nghi ngút. Ông quay sang người bạn già của mình, chất giọng cũng vui vẻ hơn hẳn.
"Hơn nữa đến sớm cũng tốt, có thời gian vun đắp tình cảm với bé con nhà ông nhỉ."
Lưu Thiên Hàn kẹp điếu xì gà trong tay, miệng cười nhưng mắt không chút biểu cảm.
"Quả thật thì... tụi nhỏ vậy mà lớn nhanh thật, đã trưởng thành cả rồi. Mọi chuyện cứ tùy duyên thôi."
Sau khi tiễn vị khách của gia đình, Châu Cảnh cũng trở về phòng. Châu Khánh Hưng hôn lên trán vợ mình, nói nhỏ vào tai anh điều gì đó rồi cũng rời đi. Lát sau, một người mặc áo khoác đen tiến đến chỗ Châu phu nhân, đưa một chiếc phong bì dày, thận trọng ghé sát tai anh thì thầm.
"Thuần Nhị, anh có dặn dò gì không?"
Anh liếc nhìn người nhà mẹ đẻ.
"Gọi tôi là Châu phu nhân."
Người kia nghe xong vội cúi đầu nhận lỗi, lùi cách xa anh khoảng chừng một thước.
Châu Y Thuần lật xem sấp ảnh trong phong bì, sắc mặt anh tối sầm.
"Chuẩn bị xe, tôi phải xem thử tên nhóc này muốn làm gì."
.
Trên cung đường đèo nhiều khúc cua mạo hiểm, đoàn xe băng băng bo cua chẳng ngại tăng dần tốc độ.
Thiên Úy thích cảm giác tự do này. Cô đưa tay ra hứng lấy chút nắng vàng hiếm hoi trong những ngày đông trắng xóa.
Tựa đầu bên cửa sổ xe, cô nói với người ngồi ở ghế lái đằng trước.
"Vũ ca, bao lâu rồi chúng ta không ra ngoài chơi như thế này nhỉ?"
"..."
"À mà thật ra em có được ra ngoài khi nào đâu."
Kể từ khi ông nội phát hiện trái tim của cháu gái mình không giống mọi người, các hoạt động ngoài trời như thế này của cô hầu như bị cấm tuyệt đối. Thế giới của cô chỉ quẩn quanh thành phố Thanh Châu kia. Hoặc ngắn hơn nữa là đoạn đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Cô khao khát được bay lượn như chim hải âu, rong ruổi như những kẻ không nhà, giang bạc khắp tứ hải.
Lưu Vũ cũng hướng ánh nhìn ra ngoài kia. Một bên là núi, một bên là biển. Bản thân mình được thiên nhiên bao bọc trông thật nhỏ bé, cơ chừng có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Cơn gió mát lạnh len lỏi vào tâm hồn của người đang mang bệnh, thế này mới biết lòng mình hỗn loạn như thế nào.
Cảm giác bồn chồn cứ chiếm lấy tâm trí chàng thiếu niên. Lần này đi đến Á Hải không phải ý muốn của cậu. Chủ tịch Lưu bảo MK cần có người đại diện nhà tài trợ đến đó. Cũng vì vậy mà cậu phải xuất phát sớm hơn dự định, cùng Thiên Úy trong ban tổ chức đến trước để chuẩn bị. Tất nhiên cậu không cho cô tiểu thư nhà mình mạo hiểm ngồi mô tô chạy đoạn đường xa như vậy được.
Lưu Vũ vừa tập trung lái xe, chốc chốc lại ngó qua gương chiếu hậu. Chiếc mô tô từ phía sau chạy tới, không nhanh không chậm kề kề bên cạnh chiếc BMW. Lưu Vũ hơi giật mình thụt người lại, khi nhận ra người đó là Châu Kha Vũ, liền chột dạ kéo cửa kính lên. Cậu cố tình tăng tốc vượt qua chiếc xe kia, khiến Thiên Úy ngồi sau cũng bị giật mình.
Nhưng có vẻ người kia không hề từ bỏ, hắn cũng nhanh chóng chạy vụt lên phía trước. Châu Kha Vũ kéo gạt kính bảo hiểm lên, nhưng người trong xe chẳng hề để ý đến hắn. Đương lúc hắn định nói gì đó thì bất ngờ bị tụt lại phía sau.
Giây phút đó tim Lưu Vũ thấp thỏm không yên. Cậu lập tức dừng xe, đi xuống xem xét. Khi nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng dậy sau cú ngã, cậu mới thở phào.
Trương Gia Nguyên vừa đúng lúc chạy lên, nhìn thấy Châu Kha Vũ bị té xe cũng giật nảy mình vội vàng tấp xe lại.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao. Nhưng có vẻ côn xe bị kẹt rồi. Xém tí nữa thì đi chầu ông bà."
Châu Kha Vũ vừa phủi bụi bám trên quần áo, nhìn thấy ai đó đứng vịn vào cửa xe, từ đằng xa nhìn đến, có vẻ lo lắng lắm. Trong lòng nghĩ cú ngã vừa rồi không tệ tí nào.
.
Ánh nắng mang chút ấm áp ít ỏi của phương nam sưởi ấm những thiếu niên đã bị băng tuyết bao phủ lâu nay. Khiến họ vui vẻ hứng khởi chạy ùa xuống biển khi vừa tới khách sạn.
Lưu Vũ bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, không khí mát mẻ căng tràn khoang phổi.
Thiên Úy nhanh nhảu chạy lên trước giang tay ra đón lấy ánh nắng, không ngừng cảm thán khung cảnh trước mắt. Điều đó có thể hiểu được, vì ai nhìn thấy cũng sẽ thốt lên như vậy.
"Woa, đẹp thật đấy."
Một bãi cát trắng mịn theo đường vòng cung ôm lấy làn nước trong. Bầu trời mùa đông xanh thẩm in mình lên mặt nước biển mang đến cảm giác sâu thẩm. Không có những tản mây hồng mang nắng nhưng cũng đỡ hơn tiết trời đen nghịt ở Thanh Châu vào mùa này. Quả thật là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời.
Lúc Lưu Vũ đang đem hành lý xuống xe, một lực đạo mạnh từ đâu lao vào cậu như tên lửa. Miệng vừa la làng tên cậu, tay vừa nhấc bổng cậu lên.
"Vũ ca, thời gian qua anh ở đâu vậy? Em nhớ anh quá trời."
Chàng thiếu niên trẻ tuổi phấn khởi khoác vai Lưu Vũ như những người thân lâu ngày gặp lại nhau. Nếu không phải cậu đang vịn tay vào cốp xe, lúc này đã bị té sấp mặt rồi. Lưu Vũ cười cười đáp lại, đứng nói chuyện với cậu trai vài câu. Trông hai người có vẻ rất thân thiết.
Đúng lúc nhóm người không có nhiệm vụ gì cũng vừa đến nơi. Từ đằng xa đã thấy có người mặt mày cau có, nắm sẵn nắm đấm, nhìn chằm chằm sang chỗ chiếc BMW đang đậu.
"A" Thiên Úy đột nhiên ngã nhào về phía trước, tiếng kêu của cô cũng thu hút sự chú ý của dám người bên này.
"Thiên Úy, em không sao chứ? Sao lại bất cẩn vấp ngã như vậy." Trương Ninh Tịnh vừa lúc xách túi đồ đi ngang qua liền chạy tới đỡ Thiên Úy dậy.
Thiên Úy có chút mất tự nhiên. Không phải do cô tự ngã, cảm giác giống như ai đó đẩy cô vậy.
Lưu Vũ tách ra khỏi cậu trai kia, nhanh chóng đi đến chỗ Thiên Úy cách cậu không xa. Nhưng chưa kịp đỡ lấy cô, có người đã hớt tay trên của cậu. Hắn đứng ngược sáng, bắt lấy Thiên Úy nhẹ bẫng bế lên. Lưu Vũ nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy nhịp tim mình lỡ đánh sai nhịp. Cậu đứng thẳng dậy nhìn rõ người đó.
Châu Kha Vũ lạnh lùng đi ngang qua cậu.
Lưu Vũ thẩn thờ mất mấy giây. Nhưng rồi cậu lấy lại tinh thần, nắm chặt bàn tay, tự nói với bản thân phải bình tĩnh. Cậu đi theo sau hai người vào sảnh khách sạn, nơi Châu Kha Vũ đỡ Thiên Úy ngồi trên ghế chờ.
Lưu Vũ khụy một chân xuống đất, cẩn thận tháo đôi giày thể thao của Thiên Úy ra, lo lắng hỏi.
"Bị sưng rồi, có đau lắm không?"
Thiên Úy nhìn hành động của cậu, trái tim dường như có khoảng khắc ngưng nhịp. Cô lắc đầu ý bảo không sao.
Để anh trai tin, cô cố gắng đứng dậy chứng minh. Vừa nhấc chân lên, cô liền té xuống một lần nữa, cũng may lần này lại có Châu Kha Vũ đỡ lấy cô.
"Có vẻ chân cô bị trật rồi." Trương Gia Nguyên nhìn cục diện chen vào được một câu.
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, khuôn mặt chẳng mấy tươi tỉnh.
Tâm tình của hai người cùng lúc đều như treo quả chanh trên đầu.
"La Ngôn, nãy giờ cậu trốn ở đâu vậy hả? Mau đến giúp đem đồ vào này."
Chàng trai đứng bên cạnh Lưu Vũ lúc này mới rời đi, không quên nhắc cậu nhớ đến tiệc bãi biển đêm nay.
Lưu Vũ cố nặn ra nụ cười, có chút bất lực chào tạm biệt cậu trai nhiệt tình này.
Sau ra La Ngôn rời đi, cậu thu lại sự chú ý đặt vào bàn tay đang đỡ lấy Thiên Úy.
Châu Kha Vũ từ nãy tới giờ mắt không rời khỏi hai người kia, không nhận ra mình vẫn đang giữ lấy Thiên Úy. Đến khi Trương Gia Nguyên nhắc khéo, hắn mới ý thức được khoảng cách gần gũi này, lập tức đỡ cô ngồi lại ghế.
Thiên Úy rời khỏi vòng tay kẻ kia. Cô để ý ánh mắt Lưu Vũ có chút không đúng, bản thân cũng mất tự nhiên.
Vết thương của Thiên Úy sau khi được bác sĩ xem qua, cũng không đáng lo ngại. Chỉ là bong gân, nghỉ ngơi là khỏi. Mọi người dần tản ra nhận chìa khóa rồi về phòng mình.
Á Hải không dành cho người thích ngủ, không dành cho người nặng tâm, không dành cho người lạc lối.
Á Hải thuộc về người biết chơi, biết yêu và biết lắng nghe tiếng gió biển về đêm.
________o0o______
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, có người thật sự muốn lắng nghe... lời tâm tình của gió biển.
23/7/2023
YUMI YUAN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com