Mask 48
Lưu Vũ tỉnh giấc khi trời đã quá trưa. Cậu lật qua lật lại trên giường một hồi mới chịu ngồi dậy. Ký ức mơ hồ dừng lại ở thời điểm một mình đi dạo biển, còn có người từ đằng sau ôm lấy cậu. Lưu Vũ lắc đầu, cảm giác choáng váng đến tận óc. Không muốn nhớ lại nữa, Lưu Vũ từ bỏ đoạn ký ức vô nghĩa đó. Bằng cách nào cậu về được khách sạn cũng chẳng còn quan trọng.
Có tiếng gõ cửa phòng. Lưu Vũ ôm đầu đi ra mở cửa.
"Quý khách gọi một phần ăn sáng canh giá đỗ ạ?"
Lưu Vũ nhíu mày nhìn anh phục vụ. Cậu vừa mới dậy thì sao gọi được, chưa nói đến giờ có vẻ đã quá trưa, ai lại đi gọi đồ ăn sáng kia chứ. Nhưng đang lúc bụng đói kêu réo, Lưu Vũ đành mở cửa cho anh phục vụ đem đồ ăn vào, cũng nhân tiện đưa anh tiền tip.
Anh phục vụ vui vẻ rời đi. Cậu cũng tiễn anh bằng một nụ cười thân thiện.
Lưu Vũ dùng xong bữa sáng, uống canh giá đỗ. Cơn đau đầu cũng đỡ đi nhiều. Đúng lúc cậu nhận được tin nhắn của La Ngôn nên chỉnh trang một chút rồi ra ngoài.
Ngoài sảnh lễ tân, hai người khách bị kẹt lại vì hết phòng đang cùng La Ngôn bàn bạc đối sách.
Lưu Vũ đi đến, không khó để nhận ra chàng trai có dáng người nhỏ nhắn là Lâm Mặc. Nhưng cậu ngạc nhiên hơn khi người đi cùng cậu ta là Lưu tổng của LIU studio, Lưu Chương. Không biết lý do gì La Ngôn lại gọi cho cậu thay vì Trương Gia Nguyên hay ai khác.
"Lâm Mặc" Lưu Vũ mở lời trước.
Lâm Mặc bối rối nhìn Lưu Vũ cố nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất. Cậu không nghĩ người đầu tiên mình gặp lại là anh. Vốn định lẳng lặng đánh lén để đến buổi dạ vũ gặp mọi người luôn mới nóng.
"Lưu tổng, chào anh, tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây."
Lưu Vũ quay sang Lưu Chương lịch thiệp bắt tay anh. Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Lưu Chương không khác mấy với Lưu Vũ trong lúc này.
La Ngôn đi đến, giải thích do đang trong mùa du lịch cao điểm, thêm nữa đã sắp xếp đủ số phòng cho mọi người, không nghĩ số người lại vượt qua dự tính của bọn họ nhiều đến vậy.
"Không phải khách sạn này đã được bao toàn bộ hay sao? Sao lại có chuyện cho khách ngoài thuê phòng?"
Bọn người Châu Kha Vũ cùng lúc đi đến nghe được câu chuyện của La Ngôn. Trông có vẻ hắn vừa ra ngoài mới về. Còn bộ đồ trái cây đủ màu Trương Gia Nguyên đang mặc chắc hẳn là chị hắn vừa bắt ép chơi team building cùng.
Châu Kha Vũ nhíu mày chẳng nhìn qua Lưu Vũ một cái, xem xét kỹ lưỡng người lạ mặt đang đứng giữa cậu và Lâm Mặc
Người nhắm đến Lưu Chương không chỉ có mình Châu Kha Vũ, tên Trương Gia Nguyên đi bên cạnh cũng nheo mắt nhìn anh từ đầu đến chân, biểu tình ngày càng khó coi.
"Daniel, không ngờ lại gặp cậu em ở đây." Lưu Chương hào hứng đi đến chỗ Châu Kha Vũ như gặp gỡ lại bạn cũ.
Châu Kha Vũ giật mình bật chế độ cảnh giác. Đón nhận cái bắt tay của anh nhưng biểu tình lại tỏ ra xa lạ.
"Chúng ta có quen biết nhau à?"
"Daniel?" Lưu Vũ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe đến cái tên xa lạ này.
"À không... tôi nhận nhầm người thôi..." Lưu Chương chữa lại, trong lòng có nhiều câu hỏi, lẽ nào là người giống người sao.
"Sao cậu đến trễ vậy?" Trương Gia Nguyên hậm hực chen vào đứng giữa Lâm Mặc và người xa lạ kia.
Lâm Mặc nhận ra chút biến đổi trên gương mặt Trương Gia Nguyên, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác thành tựu.
"Đáng lẽ bọn tớ đến từ hôm trước, công ty của AK có việc đột xuất nên hôm nay mới xuất phát, nhưng có vẻ hết phòng khách sạn rồi."
Châu Kha Vũ cau mày đi đến bàn lễ tân.
"Các cậu không nhận được thông báo khách sạn được bao trọn trong một tuần à? Sao lại nhận thêm khách vào?"
Cậu nhân viên lễ tân giật mình trước sự gay gắt của thiếu gia nhà họ. Liền nhanh chóng xin lỗi rồi gọi điện xác nhận. Khi có thông tin chính xác bọn họ ríu rít xin lỗi do sai sót trên app đặt phòng nên mới có sự nhầm lẫn này. Khách ngày mai sẽ rời đi, sẽ có phòng trống ngay.
Châu Kha Vũ tiếp tục đe dọa nhân viên, đến khi Lưu Vũ lên tiếng, hắn mới chịu dừng lại.
"Thôi bỏ đi, không thể đuổi khách giữa chừng được"
La Ngôn đứng bên cạnh nãy giờ mới có dịp lên tiếng.
"Thật ra phòng của Lưu Vũ ca là phòng đôi vốn đặt cho hai người. Cho nên..."
Châu Kha Vũ vừa nghe thấy vậy liền chặn câu tiếp.
"Không được. Lưu Vũ không thích ở cùng với người khác."
Lưu Vũ nhíu mày, trả lời như có như không chủ đích.
"Cả năm học cũng quen rồi, không còn khó chịu nữa."
La Ngôn vui vẻ tiếp lời, cậu biết Lưu Vũ sẽ chấp nhận mà.
"Vậy hai vị Lưu ca ca ở cùng nha, còn Lâm Mặc thì..."
"Không được." Lần này cả Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đồng thanh phản đối.
"Tớ sẽ ở cùng phòng với Lưu Vũ" Lâm Mặc khẳng định chắc nịch.
Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu.
"Không được, anh ta là Alpha, cậu sao có thể ở chung với Lưu Vũ được." Trương Gia Nguyên sốt sắng hơn ai hết.
"Chẳng lẽ tớ ở cùng cậu?" Lâm Mặc nhìn sang Trương Gia Nguyên, phát hiện mặt hắn đỏ như trái cà chua rồi.
"Sao không thể, chúng ta có hôn ước..." Từ cuối cùng Trương Gia Nguyên nói nhỏ đến nỗi chính hắn cũng không nghe ra.
Lưu Chương ở bên nghe cuộc đối thoại của mọi người, bên ngoài dù tỏ ra cao lãnh như tâm tình đã có sự biến động. Có lẽ mọi chuyện phức tạp hơn anh tưởng.
"Dù sao thì, tớ sẽ ở cùng phòng với Lưu Vũ."
Cuối cùng, Lâm Mặc tự xách hành lý vào phòng Lưu Vũ. Còn Lưu Chương vì không muốn làm phiền ai nên chọn tự thuê phòng khách sạn khác ở tạm một đêm.
Những đêm ở Á Hải đều dài đằng đẵng.
_______o0o_____
Tuần này tạm thời dừng lại ở đây nha. Tuần sau chắc tôi sẽ lên lịch đăng truyện á. Đang có bạn gợi ý thứ 4, thứ 7. Để xem tôi rảnh được hôm nào đã.
27/7/2023
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com