Mask 49
Tính ra Lưu Vũ tốn khá nhiều tâm tư để tránh mặt Châu Kha Vũ. Nào là ở lỳ trong phòng, nào là lái xe một vong quanh thành phố Á Hải cho hết ngày. Hạn chế hết mức có thể đụng mặt Châu Kha Vũ trong những ngày này. Nhưng ra ngoài một mình cũng không biết đi đâu, Thiên Úy lại lo cho buổi biểu diễn nên suốt ngày tập luyện cùng đội, Lưu Vũ bèn rủ bạn cùng phòng mới đi dạo quanh quần đảo xinh đẹp này một vòng. Hướng dẫn viên không ai khác ngoài chị Google map.
Hai người chọn ghé vào một quán Bar ven biển gần khách sạn sau khi bị chị google map quần cho một hồi đến lúc trời dần chập tối. Họ chỉ ngồi đó nghe nhạc và uống rượu. Không nói hay hỏi gì nhiều về đối phương. Tửu lượng Lâm Mặc không tốt, cậu chỉ uống mấy ly đã ngà ngà say. Còn Lưu Vũ dường như rất có tâm tình thưởng thức chất nhạc Jazz cổ điển cùng vài chai Sampanh, cái không khí ít quán Bar nào có được.
Lúc họ về đến khách sạn, đêm đã về khuya. Một nhóm người đang say mình trong những điệu nhảy và đóm lửa bên bãi biển. Chắc hẳn đây là một trong những hoạt động bang Phong Nhãn làm ra. Cũng may Lưu Vũ và Lâm Mặc đều tắt điện thoại khi ra ngoài, nếu không đã bị réo ầm ỉ rồi.
Lâm Mặc lúc say khá an tĩnh, dựa cả vào người Lưu Vũ. Lưu Vũ dìu cậu đi thẳng về phòng, tránh sự chú ý của đám người kia.
Lâm Mặc chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Vừa đặt lưng lên giường, cậu đã chồm tới ôm lấy gối dài rồi đánh một giấc ngon lành.
Giấc ngủ ngon kèm theo cơn mộng mị kéo cậu về một miền ký ức không thuộc về mình.
.
Bến xe buýt cũ, căn nhà hoang ẩm thấp, những đứa trẻ tội nghiệp, tiếng la hét, tiếng chửi rủa, roi da, gậy guộc, hình xăm... những hình ảnh nhấp nháy như thước phim đen trắng trôi nhanh trong tích tắc cũng đủ kéo ngươi rớt xuống địa ngục. Quá khứ đen tối ấy ngươi đã cố quên đi, tại sao bây giờ lại bắt ngươi nhớ lại.
"Đau quá, lạnh quá."
Tan biến hết đi.
.
Hương hoa nhài thơm ngát quấn quýt lấy người đang nằm trên giường đôi. Lưu Vũ lay người Lâm Mặc kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị.
"Lâm Mặc..."
"Hức"
Lâm Mặc mở mắt, trong tầm nhìn mờ hơi nước, cậu nhìn thấy gương mặt Lưu Vũ phóng to cực đại trước mắt mình. Hình ảnh mù tịt không rõ bộ dạng của người trong giấc mơ lần lượt bám lấy cậu trai vừa được kéo lên từ vực thẩm. Cậu chồm người dậy ôm chầm lấy anh. Không biết tại sao nước mắt cứ như con thác chảy ào ào ướt hết cả vai anh.
Lưu Vũ hơi bất ngờ, nghĩ chắc cậu vừa gặp ác mộng nên không giằng ra, cứ để cậu ôm mình khóc như vậy một lúc lâu. Bàn tay vỗ nhẹ trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, giọng dịu dàng an ủi.
"Lâm Mặc, không sao, chỉ là giấc mơ thôi, qua hết rồi."
Lâm Mặc càng khóc to hơn, cậu không nói điều gì ngoài gọi tên Lưu Vũ. Người không biết thân phận của họ nhìn vào có thể sẽ hiểu lầm họ là một cặp cũng nên.
Đợi khi Lâm Mặc bình tĩnh hơn, Lưu Vũ mới từ từ rời cậu ra, đang định đi rót cho cậu ly nước thì Lâm Mặc bỗng níu lấy tay anh.
"Lưu Vũ, anh có đem thuốc ức chế đó không?"
Lưu Vũ giật mình nhìn cậu, nhưng rồi anh từng nghĩ qua, không quá khó để người tinh ý như Lâm Mặc nhận ra thân phận của anh. Hơn nữa cậu lại là bác sĩ từng chăm sóc cho anh.
"Chẳng phải Alpha của cậu ở đây sao? Có cần uống thuốc ức chế không?"
Lâm Mặc cúi đầu, lắc đầu rồi lại gật đầu. Lưu Vũ thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nhiều. Anh đi lấy cho cậu ly nước ấm cùng vài viên thuốc ức chế được cất trong hộp vitamin.
"Cậu biết thân phận của tôi từ khi nào?"
Lâm Mặc nhận lấy cốc nước, đợi Lưu Vũ ngồi xuống đưa bàn tay ươn ướt nắm lấy tay anh. Gương mặt còn tèm nhem nước mắt như chú mèo con.
"Từ lâu rồi, nhưng tôi không nói với bất cứ ai cả. Kể cả Trương Gia Nguyên."
"Cậu còn biết được chuyện gì nữa?"
"Tôi có thể nhìn thấy quá khứ của người khác thông qua tinh thần cách."
"À ra là vậy. Nên cậu sớm đã biết mọi thứ về tôi. Tại sao lại giúp tôi che giấu?"
Sống mũi Lâm Mặc cay cay, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống. Cậu ôm lấy người trước mặt, rất tự nhiên vùi đầu vào hõm cổ anh.
"Tôi không biết nữa, có lẽ là đồng cảm."
Lưu Vũ vuốt nhẹ lưng Lâm Mặc.
"Tôi không đến mức yếu đuối như vậy, cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi trong lúc này, Mặc Mặc."
Làn nước mát lăn tăn đậu trên gáy Lâm Mặc, có cái gì đó rất lạ đang xảy ra bên trong cậu.
"Tóc anh còn ướt vậy."
Lưu Vũ nhớ ra mình vừa tắm xong, đang lau tóc thì bị Lâm Mặc quấn lấy. Hình như chỉ còn ươn ướt một chút, nghĩ không cần máy sấy nữa, anh đỡ vai Lâm Mặc, đặt cậu xuống giường.
"Tôi đi nói với lễ tân đem chăn gối qua thêm rồi, trời có vẻ lạnh."
"Phải sấy khô tóc đã chứ."
Nói xong, Lâm Mặc đi đến kệ lấy máy sấy đến bên giường.
"Anh ngồi đó tôi sấy cho."
Lưu Vũ cự tuyệt nhưng sau cùng không thắng được sự nhiệt tình của người kia.
"Tóc anh mềm thật đó." Lâm Mặc cảm thán, "Lại nhiều nữa chứ."
Lưu Vũ không nghĩ cậu sẽ khen mình như vậy. Vành tai anh hơi đỏ lên.
"Đây là lần đầu tôi ngủ với người lạ, nếu có gì không bình thường, anh đừng có mà ghét bỏ đó."
"Thế nào là không bình thường?"
"Lúc ngủ tôi không được an tĩnh cho lắm."
Lưu Vũ nghĩ rồi lại cười.
"Khi thức cậu cũng đâu có an tĩnh."
Lâm Mặc tối mặt, chẳng có gì phản pháo được.
Cậu lay người Lưu Vũ đến phát đau, sau mới bớt lại chút nhây người. Sợ người mới bệnh khỏi này bị cậu làm cho nhập viện nữa quá.
"Vậy tại sao lại muốn ngủ phòng tôi thay vì Trương Gia Nguyên?"
Lâm Mặc im lặng, đuôi mắt hơi chùng xuống.
Lưu Vũ không hỏi gì thêm, yên tĩnh để cậu sấy tóc cho mình.
Bàn tay Lâm Mặc nhẹ nhàng luồng qua loạn tóc mềm mại của Lưu Vũ. Tâm trí cậu hoàn toàn đặt vào người đó, cảm nhận từng chút một hơi thở nhẹ tênh của anh, cả âm thanh những ngón tay anh gõ lên bàn đều đặn từng nhịp cũng lọt vào tai cậu. Không gian lúc này cứ như xoay chuyển một cách chóng mặt, từ từ cuốn cậu vào câu chuyện không báo trước.
______o0o_____
Đây là fic allyu. Xém nữa tôi quên đấy.
Lịch đăng chap vẫn chưa quyết định. Tạm thời vẫn cứ đăng hai chap nhen. Vì hai chap này có liên quan nên chắc mai tôi sẽ đăng luôn. Giờ đi ngủ đây.
Các cô gái xinh đẹp của Yumi Yuan ngủ ngon nhen.
2/8/2023
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com