Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mask 51

Lưu Vũ mở mắt trong tình trạng nửa tỉnh nửa say trong phòng riêng của quán bar cậu ghé vào đêm qua. Cậu không biết mình đã ngủ khi nào, chỉ thấy thời gian khung cảnh chẳng thay đổi gì từ lúc cậu bắt đầu mất ý thức. Nhìn sang người bên cạnh lúc này cũng đang nằm ngã nghiêng trên băng ghế dài.

Lưu Vũ ngó nghiêng bãi chiến trường của hai người. Trên bàn là một đống vỏ chai rượu vang, sampanh, bia bọt nằm lăn lóc. Đầu cậu mụ mị như trong sương mù sau một đêm say bí tí, cả người dường như không còn chút sức lực nào để dựng dậy cả.

Chiếc điện thoại reo liên hồi, cậu gắng gượng lắm mới có thể vươn tay ra bắt lấy.

"Alo, Lâm Mặc..."

Tai cậu ù ạc chẳng nghe rõ bên kia nói gì, chỉ gật gù trả lời.

"Ừm đợi tôi, tôi về ngay."

Lưu Vũ tắt máy, nheo mắt nhìn đồng hồ.

"Mới bốn giờ thôi à?"

Lưu Vũ chống tay xuống ghế, lay người bên cạnh dậy.

"Lưu tổng... Lưu Chương... AK. Mau dậy."

Lưu Chương cũng lờ mờ mở mắt. Anh cảm thấy như mình đang lạc vào không gian đảo ngược, tất cả mọi thứ đều xoay mòng mòng như chong chóng. Ngay cả gương mặt người vừa đánh thức anh cũng không rõ hình hài.

"Um... Lưu Vũ, cậu tỉnh khi nào vậy. Còn tính cạn chai nữa à?"

Tối hôm qua anh cảm thấy một mình ở khách sạn có chút chán nên mới đi dạo xem thành phố này có gì thú vị. Không biết là ai đưa dẫn, anh lái xe một hồi, dừng trước khách sạn kia. Đúng lúc nhìn thấy Lưu Vũ đang đón xe trong tình trạng chẳng mấy tỉnh táo. Hai người rủ nhau đi nhậu tiếp. Vốn tưởng người kia đã say như vậy chắc uống không được bao nhiêu nữa, ai ngờ đâu cậu giữ nguyên tình trạng nửa tỉnh nửa say đó mà uống với anh miết tới sáng. Thật ra anh không rõ trời đã sáng chưa, chỉ là bao nhiêu bia rượu của quán bar này dường như đã bị hai người uống sạch cả rồi.

"Không uống nữa, ở nhà có chuyện, à không ở khách sạn có chuyện, tôi phải về giải quyết."

Lưu Vũ lấy áo khoác mặc vào, mắt nhắm mắt mở xỏ chẳng vào được tay áo.

Lưu Chương không nhìn nổi nữa, bèn tới mặc áo giúp cậu.

"Cậu thế này đi được không? Để tôi chở cậu về."

Anh đỡ Lưu Vũ đứng dậy, giây trước vừa lấy trọng tâm, giây sau loạn choạng khiến cả hai cùng ngã nhào ra đất.

Lưu Vũ cười đến không nhặt được mồm, mất hết cả hình tượng Alpha cao lãnh cậu gây dựng lâu nay.

"Hahaha, xem anh kìa, còn đòi chở tôi."

Lưu Chương cũng cười bất lực.

"Ai bảo cậu cứ uống là phải cạn ly, hết ly đến chai cũng cạn nốt. Chúng ta chẳng người nào còn đủ tỉnh táo để về đâu. Thôi thì để gọi lái xe thuê đến chở."

Nói xong, anh gắng gượng ra ngoài chỗ phục vụ nhờ giúp đỡ.

Hai người vừa ngồi vào xe, đưa địa chỉ cho tài xế xong lại đánh một giấc để kịp tỉnh táo khi đến chỗ.

Mặt trời ngoài kia đang từ từ leo sang dãy núi cuối cùng trước khi khuất hẳn. Chiếc bóng đỏ ngầu ngã trên những đám mây trắng hồng, cứ trải dài mãi đến khi màn đêm thật sự bao phủ thành phố, nuốt trọn mọi thứ vào đêm tối. Chiếc bóng của mặt trời là tia nắng, còn bóng của màn đêm là ánh đèn. Sự đối lập vừa hay bổ trợ cho nhau, chẳng để thứ nào cô đơn.

Khi Lưu Vũ một lần nữa nhìn lại đồng hồ, chiếc xe đã đỗ ngang dưới ánh đèn sáng tỏ bên ngoài cửa khách sạn, và màn đêm cũng chính thức chiếm đóng nơi này.

"Vậy mà lúc nãy cứ tưởng trời chưa sáng."

Lưu Vũ càu nhàu, trở mình một cái liền thấy nặng. Thì ra anh bạn kia đang tựa đầu lên vai cậu.

Lưu Chương thức giấc, đưa cho Lưu Vũ nước giải rượu mua ven đường. Cậu uống một hơi, tạm biệt Lưu Chương rồi nhanh chóng trở về phòng.

.

Căn phòng ngăn nắp như hôm quá trước khi Lưu Vũ rời đi. Rèm cửa sổ được kéo lại cẩn thận, chiếc giường sát nó ga vẫn thẳng tắp, như chưa hề được sử dụng.

Lâm Mặc mặc áo choàng trắng từ nhà tắm đi ra. Lưu Vũ khựng lại khi thấy cặp mắt đỏ hoe của cậu ta, vết bầm tím trên cổ khiến trong đầu anh hiện ra hình ảnh đêm qua của hai người tại nơi đây.

"Lưu Vũ, tại sao lại như vậy?"

Lâm Mặc nắm lấy tay Lưu Vũ xé bỏ miếng dán để lộ tuyến thể trước mặt anh. Chiếc gáy cổ in hằn dấu răng của Alpha hiện ra quá rõ rệt.

Lưu Vũ hiểu đêm qua có chuyện gì, nhưng lại không hiểu hôm nay có chuyện gì.

"Cậu... lúc tỉnh dậy không cảm thấy gì à?"

Lâm Mặc nghi ngờ mọi thứ hiện tại. Cậu lùi lại phía sau vài bước, đưa tay ôm lấy mặt mình.

"Ngoài vết cắn này ra... Lẽ nào... đêm qua."

Lâm Mặc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

Lưu Vũ bất lực xoa trán, kể lại câu chuyện tối hôm qua cho cậu nghe. Tất nhiên sẽ thiếu đi chuyện hai người đã hôn nhau, còn đè nhau lên giường xém xảy ra chuyện lớn.

"Anh nói sao? Có người đổi thuốc của anh?"

Lưu Vũ gật đầu.

"Trương Gia Nguyên đã qua đây?" Câu này có vẻ còn nghiêm trọng hơn câu trước.

Lưu Vũ gật đầu, kèm theo biểu cảm khó hiểu.

"Tôi cứ nghĩ hai người đã trải qua đêm tình nồng rồi chứ. Xem ra cậu ta hành sự xong liền không chăm sóc cho cậu. Đúng như tôi nghĩ... cậu ta không mấy tốt đẹp."

Lâm Mặc bần thần, ngồi phịch xuống giường. Cậu không nghĩ được gì hơn vào lúc này, kể ra cậu có thể nói gì cơ chứ.

"Cậu ấy không làm gì tôi cả."

Lưu Vũ trớ mắt ra. Lặp lại một lần nữa như để xác nhận những gì mình nghe là sự thật.

"Câu ta không làm gì cậu? Khi cậu trong kì phát tình, và hai người còn có hôn ước."

Lâm Mặc thiểu não gật đầu, rồi lại lắc đầu. Chiếc áo choàng theo chiều buông xuôi của chủ nhân tuột xuống một bên vai. Bờ vai trĩu nặng như thể vác theo cây tạ gồng gánh lâu nay.

"Trước giờ cậu ấy chưa từng đụng đến tôi theo nghĩa đó. Trong kỳ phát tình, tôi không thể uống thuốc ức chế, cậu ấy cũng chỉ rót tin tức tố hoặc phát tin tức tố an ủi thôi. Còn..." Lâm Mặc ngập ngừng, nhìn xuống hai ngón tay đang dính vào nhau, "Chúng tôi hủy hôn rồi."

Lưu Vũ nghệch mặt ra. Tình huống này nhất thời anh không ngờ tới.

"Chuyện này... tôi hoàn toàn không biết. Hôm qua còn nghe Trương Gia Nguyên nhắc đến hôn ước của hai người..."

"Cậu ấy chính miệng nói hủy hôn với tôi, tôi không còn cách nào ngoài đồng ý. Nhưng vẫn chưa dám nói với hai bên gia đình. Lời tỏ tình còn có thể lựa chọn chứ chia tay mình có được đâu"

Trong khi giữa cậu và hắn chưa từng có lời tỏ tình nào cả, mọi thứ đều là sắp đặt của bậc trưởng bối, hai bên phải thuận theo.

Nước mắt Lâm Mặc theo khóe mũi len vào khoang miệng, cứ thể chảy dài thành hai đường thẳng song song.

Lưu Vũ ôm lấy cậu, vỗ nhẹ tấm lưng cách một lớp áo, làm dịu đi hương hoa đang dần lan tỏa trong căn phòng đôi.

"Vậy mà tôi cứ tưởng... Tôi xin lỗi, Lâm Mặc."

Nếu anh có thể, anh nguyện giúp cậu trải qua kỳ phát tình này. Là do anh tự nghĩ mình thông minh rồi. Nỗi cắn rức đong đầy trong lòng anh, cắn xé nó như vết cắn sâu trên gáy cổ kia. Vết thương này hãy để anh chữa lành cho cậu, người đã bảo vệ anh hết lần này đến lần khác.

Lưu Vũ nhắc lại câu nói của mình, như thể khẳng định điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

"Anh xin lỗi, Lâm Mặc. Nỗi đau của em hôm nay, anh nhất định sẽ trả lại cho kẻ bày trò gấp trăm ngàn lần." 

_______o0o______

Đăng lên để không phải bâng khuâng nhiều nữa.

9/8/2023

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com