Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mask 55

Mùi đất bốc lên từ trận mưa lớn vừa dứt cứ xông vào mũi Lưu Vũ, bước chân trên nền cát ướt trở nên nặng trĩu. Tuyết ở Thanh Châu cũng không lạnh bằng gió đông ẩm ướt nơi đây. Bây giờ lỡ đâu có bão bất chợt kéo đến, cậu chẳng có chỗ nào trú mưa cả. Khi ngoài trời chỉ mới kéo mây đen che đi những vì sao, cơn mưa trong lòng cậu đã bắt đầu rơi tí tách.

Châu Kha Vũ hiện giờ đang cùng em gái cậu khiêu vũ trong bữa tiệc sa hoa, Lưu Vũ rời khỏi chốn đông đúc đó, không để cho hắn kịp phản ứng hay đuổi theo cậu. Cũng phải thôi, dù sao Châu Kha Vũ cũng là đứa con trai ngoan của mẹ, dù bên ngoài hắn có tỏ ra bất cần như thế nào, khi có người dám sát ở đó, hắn cũng chẳng dám manh động mà làm trái ý.

Lưu Vũ cười mỉa mai, ngước mặt lên trời tìm kiếm chút ánh sáng trong chùm mây đen kia. Tia sét nháy lên kéo dài đến đường chia cắt bầu trời và mặt biển, phản chiếu xuống đó một thế giới giống hệt nơi nó hiện hữu.

Nói đến là đến, hạt mưa nặng dần rơi xuống mi tâm. Lưu Vũ bất lực đứng chôn chân trong cát. Mãi đến khi có chiếc ô từ phía sau đưa tới, cậu mới thu lại suy nghĩ vẩn vơ của mình.

"Em quên cả cách trú mưa luôn rồi sao?"

Lưu Vũ quay lại, không cần nhìn cũng biết người đó là ai.

"May quá, Santa, may mà có anh ở đây."

Cơn gió kéo mưa hắt vào trong chiếc ô nhỏ, Santa vươn tay kéo Lưu Vũ vào sát người anh. Anh vẫn thường làm như vậy. Đứng ở phía sau che ô cho cậu, ôm lấy cậu, vỗ về cậu.

Lưu Vũ tự nhiên nhớ về Santa của nhiều năm trước, khi anh chưa biết thân phận của cậu. Một Santa xem cậu như bảo bối mà nuông chiều. Mỗi khi cậu chịu uất ức từ phía gia tộc, hay bị người khác bắt nạt vì thân thể nhỏ bé, anh luôn đứng ra gánh hết mọi thứ. Cái tính đánh liều của Lưu Vũ một phần cũng bị ảnh hưởng từ Santa.

Trong thế giới đen tối ấy, Santa được xem như đại thần, tung hành ngang tàn không lo sợ bất cứ ai, kể cả lão Kim Ưng, cha nuôi của anh. Người ta cũng lấy làm lạ khi anh nghe lời một vị thiếu gia nhỏ bé, vì cậu mà bao lần chống đối với cha nuôi, anh cũng chấp nhận.

Lưu Vũ theo thói quen trước đây, luồng tay qua lớp áo mỏng tìm đến lớp da thịt ấm áp bên trong. Cậu buông bỏ sức lực, dựa cả vào người cao lớn hơn.

"Ấm quá, may thật đấy, Santa."

Santa im lặng, khẽ nheo mắt trầm ngâm nhìn về phía biển đêm. Trong cơn mưa, mọi thứ đều lụi tàn và mờ mịt. Ngay cả ngọn hải đăng đằng xa cũng không thể soi rọi bất cứ vật thể nào xung quanh nó. Biểu tình của người đàn ông trải qua bao sóng gió vì vậy mà khó nắm bắt hơn.

"Lưu Vũ." Anh gọi tên cậu, nhẹ nhàng ấm áp.

"Hử?" Cậu thoải mái áp tai vào ngực anh.

"Có phải... em đã yêu..." Anh nói, nhẹ nhàng và buồn bã...

"Hử?" 

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo như khi anh bắt gặp cậu lén lút nuôi một chú mèo nhỏ trong chiếc thùng cacton cậu nhặt được bên đường. Lúc đó, cậu không thể đem mèo về nhà, nên đã đưa đến chỗ anh. Anh nhớ mãi lần đó, lần đầu tiên cậu nhờ vả anh. Nhưng không phải vì cậu.

"Lưu Vũ." Anh lại gọi tên cậu.

"Santa." Lần này cậu mới đáp lại đàng hoàng, đôi tai ửng đỏ lên phải chăng vì đủ hơi ấm.

"Tôi vẫn luôn bên cạnh em, em có biết không?"

"Trừ những lúc anh có niềm vui bên ngoài ra." Lưu Vũ đáp lại, giọng điệu có chút đùa nghịch, ngón tay trong lớp áo sơ mi theo từng từ của cậu ấn nhẹ vào da anh.

Santa lắc đầu, anh thở dài, đưa cả chiếc ô về phía cậu, chắn đi những giọt mưa bị gió hắt vào.

"Em không biết. Lưu Vũ...."Anh dừng lại, kéo cậu lại gần hơn. "Lần đầu tiên tôi thấy em nhìn người đó, Lưu Vũ, ánh mắt đó không khác mấy khi tôi nhìn em."

"Hử?" Lưu Vũ lại ngước đầu lên, nghi hoặc nhìn anh. Tự nhiên muốn uống thêm thật nhiều rượu.

Santa không nói gì thêm, anh đứng đó cho cậu tựa vào. Anh hi vọng mình nhìn nhầm thôi, anh hi vòng dù cậu không yêu anh, nhưng cứ như hiện tại để anh bên cạnh cậu. Là người duy nhất có thể bảo vệ cậu.

Cơn mưa dần tạnh, nhưng người trong lòng có vẻ không muốn buông anh ra. Santa tưởng cậu đã ngủ mất rồi bèn nhẹ nhàng gỡ tay cậu.

"Cứ để yên như vậy, một lúc..."

Lưu Vũ vẫn nhắm mắt, giọng nói nhỏ lại mềm.

Santa im lặng đứng ở đó, trên tay vẫn giữ nguyên chiếc ô cùng màu với màn đêm đen nghịt.

Đêm ở Á Hải thường dài đằng đẳng, nhất là đêm mưa lành lạnh càng khiến người ta tìm đến một nơi ấm áp mà trụ ngụ. 

Kẻ say tình, người say rượu. Ai cũng có lý do của riêng mình mà hành sự.

_______o0o______ 

Chap này nhẹ nhàng nhen, không hề ngược. Mà tôi xem lại từ đầu truyện đến giờ, tôi đã ngược ai lên bờ xuống ruộng đâu, chỉ ngược chính mình thui.

Đọc xong nhớ vote và để lại cmt ủng hộ tui nghen các bà.

Yêu.

23/8/2023

YUMI YUAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com