Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mask 58

Từng tiếng gió rít lạnh lẽo đến thấu xương lọt thỏm vào căn nhà lụp xụp đầy những khe hở. Đứa trẻ con khoảng chừng năm sáu tuổi cuộn người trong đống rơm để giữ ấm cơ thể. Bàn tay nó sắp đông cứng lại rồi, nếu còn không được sưởi ấm nó sẽ chết cóng mất.

Bên ngoài có tiếng người, nó nhổm người dậy muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng vừa nhìn thấy bàn tay đầy những vết sẹo của tên bắt cóc, nó hốt hoảng chui lại vào đống rơm, bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Nước mắt đã trào ra nhưng tuyệt nhiên nó nuốt gọn tiếng nấc vào trong. Bàn tay bé xíu run lên từng hồi, nước mắt ướt đẫm tràn qua kẽ tay, rơi xuống đất. Nó thầm cầu nguyện anh trai đến cứu nó. Và rồi anh xuất hiện, vận một thân áo dạ dài, đứng quay lưng chắn trước mặt nó.

"Tiểu Vũ, đừng sợ, anh sẽ tìm ra em thôi, đợi anh."

Anh vén đóng rơm ra, gương mặt được phóng đại dần trở nên càn gỡ, biến thành chiếc đầu lâu ngoe ngoáy trước mặt nó, trông thật kinh dị. Nó hét lên rồi thế giới bỗng biến thành một màu đen, đến cả ngón tay nó cũng chẳng thể nhìn thấy.

.

Lưu Vũ nằm trên tấm nệm dày, hàng mi khép chặt run lên từng hồi, đôi mày nhíu lại như hai thanh kiếm chĩa vào nhau. Dù vầng trán nóng hổi đổ mồ hôi, nhưng cơ thể cậu co quắt lại, run cầm cập như thể ướt nước lạnh ngắt.

Cơn gió mạnh mang theo hơi lạnh thổi tung cửa sổ, thế giới bên ngoài chỉ một màu đen đơn sắc, khác hẳn màu vàng ấm áp được thắp lên trên ngọn nến bên trong căn phòng nhỏ. Châu Kha Vũ đem thêm chăn nệm mở cửa bước vào gian phòng, nhanh chóng chạy đến đóng cửa sổ lại. Sau đó trở lại chiếc nệm được trải dưới đất, hắn kéo chăn đắp lên người cho Lưu Vũ, đặt tay lên trán cậu, dù đã uống thuốc, nhưng cậu vẫn sốt cao, còn mê sảng không ngừng lẩm bẩm gì đó, hắn không nghe rõ.

Vì trời đã tối, tên kia chỉ có thể chở cậu ghé vào một nhà trọ ven đường.

Tình hình cứ thế này kéo dài thật không ổn, cậu chắc hẳn không phải sốt thông thường, có thể vì cơn ác mộng đã gây đến ảo giác để rồi cơn mê man là chiếc áo giáp giúp cậu trốn chạy.

Nghĩ vậy, Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ ngồi dậy, để cậu dựa vào mình, vén lọn tóc sau gáy, tuyến thể lộ ra một dấu răng đã mờ nhạt. Hắn lưỡng lự một chút, lo sợ mình sẽ không kìm chế được.

"Châu Kha Vũ, tao tin mình thật sự yêu anh ấy."

Hắn hít một hơi, răng nanh lộ dần ra, chầm chậm cắn vào dấu răng sẵn có, chúng trùng khớp với nhau.

Tin tức tố được rót từ từ vào tuyến thể, vài giọt tràn ra ngoài, thấm ướt chiếc áo lụa mỏng.

Lưu Vũ kêu khẽ, rưng rức như con thú nhỏ đang khóc, cọ cọ cằm vào vai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nắm chặt hai bên cánh tay cậu, giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Chiếc răng nanh chỉ cắn qua một lớp da mỏng và dừng lại ở đó. Nhưng giọng nói khe khẽ của cậu, làn da mềm mại, và cả mùi hương lavender thoang thoảng quanh chóp mũi khiến hắn bị mê hoặc, đắm chìm vào thế giới riêng của hai người.

Lại nữa rồi, cảm giác muốn chiếm lấy linh hồn của kẻ khác một lần nữa sôi sục trong tâm khản của kẻ đang lạc bước trong mê cung. Hắn cố gắng chống chế lại thứ dục vọng tàn ác kia, biết rõ một khi đã vượt quá giới hạn, người đau khổ không chỉ có hắn, mà cả người hắn yêu cũng sẽ chịu cảnh ngục tù.

"Kha tử, con phải hiểu rõ vị trí và trách nhiệm của mình, đừng để ta thất vọng, ta đã mất đi chị con, ta không muốn con cũng dại dột như nó, rơi vào vòng xoáy của tình yêu tội lỗi. Chàng trai đó, Kha tử, hai đứa đến với nhau chỉ có đau khổ. Con biết mà, đúng không? Con trai ngoan của ta."

Trong vô thức, suy nghĩ hắn trôi dạt vào những lời nói của người đó, khiến hắn bàng hoàng nhận ra cuộc sống không còn nằm trong tay hắn nữa.

Nước mắt lặng lẽ hòa vào dòng tin tức tố, mang theo vị mặn chát trôi vào tuyến thể của Omega. Cậu khẽ cựa người, khó chịu mở mắt, sự bất an trong hương rượu khiến tinh thần cách của người tiếp nhận nhạy cảm nhận ra, tự động tỏa ra làn hương an ủi người đồng hành khan khổ.

Chiếc răng nanh tiến vào sâu bên trong thật nhẹ nhàng, từng chút từng chút một muốn chạm vào nút giới hạn kia. Đến giữa chừng hắn bỗng dừng lại, rút chiếc răng nanh ra, chừng chừ nhìn Lưu Vũ lúc này đã tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.

"Anh... có muốn tiếp tục không?"

Hắn ngập ngừng, cậu mơ màng. Hai đôi mắt nhìn nhau, trong một khoảng khắc khi hai tâm hồn tìm thấy nhau, tất cả lời nói đã không cần thiết nữa.

"Cậu... đã không còn để ý đến tôi nữa."

Lưu Vũ đột nhiên mở lời, trong đó là uất ức của cậu trong suốt mấy ngày nay. Sự dồn nén, không cam lòng và cả sự ghen tị cứ thế bộc lộ ra hết trong một câu nói.

"Lưu Vũ, anh không biết, từ trước đến nay tôi chỉ để ý đến mình anh, dù chuyện gì xảy ra, tất cả việc tôi làm cũng vì muốn bảo vệ anh khỏi ông ta. Lưu Vũ, tôi yêu anh nhiều đến vậy, cũng đau khổ khi không thể là chính mình, không thể nói với tất cả mọi người rằng tôi yêu anh." 

Những lời này tưởng chừng có thể nói ra, nhưng tất cả đều bị chặn lại nơi cổ họng. Châu Kha Vũ im lặng nhìn cậu, giọt nước mắt của chàng trai một lần nữa rơi xuống.

Châu Kha Vũ lắc đầu, nuốt gọn hết lời định nói vào trong lòng.

Đang lúc hắn đứng dậy bỏ đi, một bàn tay nắm lấy tay hắn, đôi mắt ướt át giương lên dịu dàng và vô hại. Chút nũng nịu trong giọng nói khiến người ta không kìm lòng được mà muốn bảo vệ.

"Kha Vũ, đừng đi. Đêm nay, hãy ở lại bên tôi."

Lưu Vũ mệt mỏi kéo hắn ngồi lại xuống giường, nắm tay hắn đặt lên mặt mình, nghiêng đầu về bên đó.

"Kha Vũ, dù bây giờ cậu có còn yêu tôi nữa hay không, cũng cảm ơn cậu, cảm ơn chút ấm áp của cậu."

Châu Kha Vũ cảm nhận hơi ấm truyền từ làn da mịn màng của cậu.

"Lưu Vũ, anh vẫn còn sốt sao, là đang mê sảng nên mới nói những lời này với tôi."

Lưu Vũ gật đầu.

"Cứ cho là như vậy đi, là sốt cũng được, say cũng được. Vì nếu như tôi tỉnh táo, tôi không có đủ can đảm để làm thế này đâu."

Châu Kha Vũ tự giễu, cười nhạt.

"Anh đang mượn rượu tỏ tình, rồi khi tỉnh lại không chấp nhận. Anh vẫn cho rằng tôi là đứa trẻ hay sao?"

Lưu Vũ lại gật đầu, mỉm cười vuốt tóc hắn.

"Đúng vậy, Kha Vũ nhi vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành."

Châu Kha Vũ chợt khựng lại, tóc gáy dựng lên theo từng cái vuốt ve và ánh mắt mơ màng thâm tình của Lưu Vũ.

"Anh cứ như thế này... Tôi không chắc có thể kìm chế được đâu."

"Tại sao phải kìm chế, Châu Kha Vũ, nếu cậu không kìm chế thì sẽ như thế nào?"

Châu Kha Vũ tiến sát lại gần Lưu Vũ, khi khoảng cách chỉ còn một cm, hắn dừng lại.

"Anh sẽ hối hận đấy."

Lưu Vũ gật đầu nhưng rồi cậu chủ động ôm lấy cổ hắn.

Lúc này, Châu Kha Vũ không có vẻ gì là kìm chế nữa cả, chuyện cần làm cũng làm đủ, chuyện không cần làm thì càng phải làm. Không thể bỏ lõ cơ hội mèo tự dâng đến miệng cọp thế này được.

Lưu Vũ cũng rất phối hợp, không có vẻ gì là thận trọng đề phòng như mọi khi. Dù sao cũng lỡ một lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

Xúc cảm mềm mại, âm thanh rên rỉ nỉ non khe khẽ, đụng chạm cơ thể nhẹ nhàng trơn mướt không hề có sự ngần ngại, như thể cả hai đã làm chuyện này cùng nhau rất nhiều lần. Sự thành thục và hòa quyện đó kéo họ lên từng nấc thang cảm xúc, chỉ có thăng hoa, không có ý muốn ngưng nghỉ.

Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ đã mệt lả nằm xuống nệm, cẩn thận đặt gối êm xuống dưới đầu cậu. Nhiệt độ phòng lúc này xuống thấp, hắn kéo chăn đắp lấy cơ thể trần trụi của cả hai, kéo cậu vào lòng.

Có vẻ Lưu Vũ đã mệt lắm rồi, để mặc cho hắn đụng chạm lên cơ thể mình. Hắn ngắm nghía gáy cổ trắng hồng sau lớp tóc màu nâu hạt dẻ ướt, bết lại, che giấu tuyến thể.

"Lưu Vũ, anh có muốn tiếp tục chuyện ban nãy không?"

Lưu Vũ nằm quay lưng về phía hắn, không biết cậu đang suy nghĩ gì. Khi hắn đưa răng nanh cọ cọ trên gáy cổ, một cơn khoái cảm lần nữa ập đến cả bên trên và bên dưới, bên trong và bên ngoài khiến cậu rùng mình tiếp nhận.

Chiếc răng nanh từ từ cắn sâu vào tuyến thể, rót thứ chất đỏ ngầu vào trong đó, khỏa lấp mọi ngóc ngạch chật hẹp và rộng rãi, nuông chiều thứ cảm xúc xa hoa và vật vã.

"Châu Kha Vũ." 

Lưu Vũ thả lỏng cơ thể, hưởng thụ sự giao thoa đang ngày một xâm lấn. Cậu nhíu mày, đôi mắt mơ màng gọi tên hắn. Tất cả sức lực như bị rút cạn, không còn chút nghi kỵ nào giữa hai thân thể.

Khi cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Lưu Vũ thở hắt ra cùng với tiếng kêu giống như loài động vật động dục, cậu gấp gáp thu nạp lại lượng oxi thiếu hụt, cả người xịu lơ trượt xuống một bên Châu Kha Vũ. Cùng lúc thứ chất lỏng thành công được đưa vào khoang sinh sản mở rộng của Omega.

Tất cả cuộc gặp gỡ và kết tinh đã được sắp đặt sẵn. Đến đúng lúc sẽ gặp người, đúng thời điểm sẽ nở hoa.

______o0o____ 

Thấy lâu quá nên tự động đăng đó.

28/9/2023

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com