Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mask 65

Con đường bằng lăng dẫn đến Phước Ân đã thay màu áo xanh thẫm trải dài đến tít tận chân trời. Lưu Vũ đạp phanh chậm lại, hạ cửa kính một đoạn đủ để không khí lạnh phả vào trong khoang lái. Cậu hít hà một hơi, song lại ho khan một trận. Cậu lấy tay che miệng, tránh để tiếng ồn đánh thức người bên cạnh. Cậu quay ra sau, thở phào một hơi khi thấy cô gái vẫn đang ôm chú gấu bông, nhắm mắt tựa đầu vào cửa xe.

Sắp tới cậu phải cùng chủ tịch tham gia tuần lễ thời trang Paris nên không thể chăm sóc Thiên Úy. Cậu bèn đưa cô đến đây một thời gian. Vừa tránh xa thành phố ồn ào có thể giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, vừa đủ an toàn trong tầm mắt của Lưu gia.

Trên đoạn đường gần đến cổng cô nhi viện, một đám đông tụ tập thu hút sự chú ý của Lưu Vũ. Có khoảng bốn tên cao lớn đang đứng chặn trước một cậu trai. Cậu ta đứng chắn trước xe đạp cũ, giống như bảo vệ một món đồ quý giá nào đó.

Lưu Vũ dừng xe cách đó một khoảng, nhìn qua kính chiếu hậu xác định Thiên Úy vẫn đang ngủ mới cẩn thận mở cửa xe ra.

Bọn người kia đang hành động, tay đấm chân đá cậu thanh niên nọ. Cậu ta vẫn rất kiên quyết chống trả, dù chẳng có chút sức lực nào.

Lưu Vũ chạy đến, đá văng một tên đang định cầm gậy phát vào chân cậu thanh niên, kéo cậu ta ra sau lưng mình.

Mấy tên kia nhìn thấy cậu vội vàng dừng tay hết lại, cúi đầu chín mươi độ.

"Cậu chủ Lưu."

Lưu Vũ nhíu mày, hỏi đám người họ đang làm gì ở đây.

Người đằng sau lưng kéo tay áo cậu, ra vẻ đáng thương.

"Vũ ca, ngày nào bọn họ cũng ở đây, không cho ai vào cô nhi viện cả."

Lưu Vũ trầm mặc, rút điện thoại ra bấm gọi.

"Santa, anh mau kêu đám đàn em của anh rút về. Không có sự cho phép của tôi, không được động đến người trong Phước Ân."

Vừa nói xong cậu liền cúp điện thoại, không để bên kia kịp phản ứng hay giải thích gì.

Chừng mười giây sau, một tên trong số chúng nhận được cuộc gọi, sau đó liền kéo đàn em rời đi.

Lưu Vũ dựng chiếc xe đạp lên, đem đến chỗ cậu thanh niên.

"La Ngôn, sau này có chuyện như thế này xảy ra nữa thì nói ngay cho tôi biết."

La Ngôn rưng rưng nước mắt, gật đầu cảm kích.

Xong cậu ta lên xe, đạp về phía cô nhi viện.

Lưu Vũ cũng quay trở lại xe, đánh thức cô em gái đang trong giấc mộng.

Cô mở mắt, đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt mơ màng vẫn chẳng có chút thần sắc nào.

Lưu Vũ thở dài, bế cô ra khỏi xe, đi vào trong cô nhi viện.

Cậu thu xếp chỗ ở cho em gái xong, theo thói quen đi lên thánh đường. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ người đến làm lễ sẽ rất đông, nhưng vì bọn người Kim Ưng nên chỉ có vài sơ ở trong viện đến cùng với đám nhỏ.

Lúc này trong thánh đường chỉ có tiếng đọc kinh đều đều vang lên, ngoài ra không có bất cứ âm thành nào nữa cả, nhưng giống như một bản đồng ca ngân nga vang vọng.

Lưu Vũ nhẹ bước đến bên bục ghế trống, ngồi đó một lúc đến khi buổi lễ kết thúc. Các sơ tản ra, đưa các bé về khu của mình.

Sơ Trần thu dọn kinh thánh xong, nhẹ nhàng đi đến, ngồi bên cạnh Lưu Vũ. Bà không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu, thở dài.

Lưu Vũ thức giấc, cậu nhận ra mình vừa ngủ quên lúc nào không hay. Lưu Vũ cúi đầu chào sơ, xong lại hỏi về sơ Nguyên. Sơ Trần thở dài, bảo cậu đến biệt viện phía tây.

Lưu Vũ cảm thấy trong lòng như có gì đó nhói lên. Cậu ngồi lại một lúc lâu trong thánh đường.

Ánh sáng bên ngoài dịu dàng rọi xuống từ khung cửa hình bán nguyệt trên cao, in những mảng màu sáng tối nóng lạnh đan xen lên mặt nền xám nâu vân gỗ, trông như một tác phẩm 3D. Bức tường đá tạc đầy hình thù kì quái mà hồi đó cậu không hiểu được vẫn ở đó. Một phần người ở bên góc đã bị thời gian mài mòn chỉ còn lại lớp đá vôi trắng không đủ hình hài.

Thế giới của cậu đã gắn liền với chúng từ thuở ký ức được lặp trình lại. Nếu nơi này không còn nữa, phần bình yên hiếm hoi trong con người cậu cũng theo đó mà tan biến. Cậu biết đi đâu để tìm lại chúng đây.

Lưu Vũ dời bước khi trời đã nhá nhem. Từ phía này của ngọn đồi nhìn xuống dưới thành phố, từng ánh đèn được bật lên như những đốm chấm điểm xuyến cho màn đêm chuẩn bị kéo tới.

Một chiếc xe có vẻ vừa mới đậu bên cạnh xe cậu. Lưu Vũ nhìn thấy nó trông quen mắt. Nhưng nghĩ lại, mấy chiếc xe này cái nào cũng giống cái nào, nhìn đâu lại chẳng quen.

Cậu đi dạo dọc con đường nhỏ hướng về nơi mặt trời đang lẫn trốn. Không khí những ngày này lạnh lẽo đến lạ lùng. Dù chẳng có tuyết nhưng lại khiến người ta muốn chui rút vào một xó nào đó. Nếu có thể bỏ mặc chuyện đời, nằm ườn trên chiếc nệm dày, cuộn chăn ấm, co rút người trong vòng tay người yêu thì thật đã.

Lưu Vũ ngắm nhìn kẻ đang trốn chạy kia dần khuất mình sau lưng sơn thần. Để rồi vụt mất ngôi vị vào tay gã khoác trên mình chiếc áo choàng đen. Trên tay gã cầm theo một thanh đao lưỡi liềm, chuyên ban phát cơn ác mộng cô độc lên những người như cậu.

Bên gốc cây sồi sần sùi không thường hay thấy ở một thành phố như Thanh Châu, một dáng người nghiêng nghiêng đang ngồi trên chiếc bàn đá. Chiếc cổ anh chốc chốc lại đưa đầu sang một bên, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Có vẻ khung cảnh hoàng hôn chuyển giao thế giới khiến người khác suy tư này chẳng có gì thú vị với anh.

Lưu Vũ cẩn trọng không muốn làm phiền anh, bèn quay bước sang nơi khác. Cậu vẫn còn lấn cấn với người này. Nhớ đến nét mặt đằng đằng sát khí của anh, mở tung cửa phòng làm việc của cậu cùng những lời chấp vấn trong buổi hợp công ty cách đây nửa tháng khiến cậu rùng mình. Âu cũng là vì chuyện bộ thiết kế trang sức của MK do Lưu Vũ phụ trách bị tung ra thị trường trước khi ra mắt tại Paris. Lưu Chương nhờ vào quan hệ của mình ra mặt giải quyết thay Lưu Vũ. Cũng điều tra ra trong nội bộ có kẻ gian.

"Không phải nhờ Lưu Vũ cậu, tôi cũng chẳng bù đầu như vậy."

Đó là câu nói khiến cậu tâm phế khi đối diện với anh sau buổi họp.

Khi chỉ có hai người trong phòng làm việc của cậu, Lưu Chương kéo hết rèm cửa lại, ngồi đối diện nhìn cậu rất lâu. Xấp tài liệu chất chồng, cùng những mẫu vẽ nằm rãi rác chỗ này chỗ nọ khiến bàn làm việc không còn dáng vẻ vốn có của nó.

Lưu Vũ nghe thấy thế, nụ cười có chút gượng nghịu.

"Cảm ơn anh, Lưu Chương. Anh cũng biết tôi có nhiều thứ để suy nghĩ lúc này..."

"Lưu Vũ..." Lưu Chương đột nhiên cắt lời cậu. "Cậu có thấy mình ôm quá nhiều việc cùng lúc không? Kể cả là MK, gia tộc, trường học hay những chuyện khác, còn cả chuyện em gái cậu."

Lưu Vũ cứng người, nhìn anh khó hiểu. Biểu tình hết sức nghiêm túc của anh khiến Lưu Vũ hơi chột dạ.

"Tôi nói nếu vụ việc bản thiết kế bị ăn cắp, bên chúng tôi không có bằng chứng cáo buộc trong giới thì cậu định thế nào."

Bàn tay Lưu Vũ nắm chặt lại, đặt bên dưới bàn.

"Việc này quả thật do MK làm việc sơ suất, tôi sẽ tranh thủ thời gian hoàn thiện bản thiết kế trang sức mới phù hợp với thiết kế trang phục của Lưu Phong...."

"Không chỉ cái này." Lưu Chương xua tay, "Lưu Vũ, nhìn xem đống tài liệu trên bàn cậu. Tôi nói, không phải chuyện này cũng có chuyện khác xảy ra. Những chuyện trong đầu cậu, cậu đã giải quyết được chuyện gì rồi?"

Lưu Vũ im bặt. Tinh thần cậu không có chút phản khán nào với chất vấn của anh.

"Lưu Vũ, cậu không có siêu năng lực trong những chuyện này, tại sao cứ phải để dồn nó vào một lúc như vậy?"

Lưu Chương vẫn tiếp tục dù người đối diện đã có dấu hiệu không thể chống đỡ nỗi.

Lưu Vũ suy nghĩ, cậu cười chua chát, bỏ gọng kính xuống bàn.

"Là tôi muốn sao? Tất cả những chuyện xảy ra chẳng có chuyện gì là ý muốn của tôi cả. Nhưng tại sao tôi lại phải giải quyết chúng? Anh nói đúng. Tôi không có năng lực. Vậy tại sao bao nhiêu chuyện cứ dồn một lúc mà đập lên đầu tôi vậy."

Những từ ngữ bất lực bị nuốt gọn trong tiếng cười của Lưu Vũ. Cậu cứ im lặng như vậy, nghe hết lời này đến lời khác của Lưu Chương. Mãi đến khi anh không còn gì để nói, chỉ rút gọn lại trong một câu.

"Tôi vẫn cứ nói, cậu chỉ là một người bình thường. Đừng tự ôm hết một mình như vậy. Sẽ có ngày cậu tự bức mình đến chết mất."

Nếu như vậy có thể chết được thì tốt quá nhỉ.

Khi suy nghĩ đó chợt hiện lên, Lưu Vũ giật mình thu lại nụ cười vô tri. Tại sao cậu lại nghĩ đến cái chết vào lúc này kia chứ?

Lúc Lưu Chương rời đi, cậu mới lên tiếng, là đang nói với anh hay nói với chính mình.

"Lưu Chương, nếu... nếu một ngày nào đó tôi không thể làm được gì thêm nữa. Liệu thế giới này có cần tôi không?"

Lưu Chương trầm ngâm, quay lại nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đã ửng đỏ.

"Thế giới này cho cậu cái gì? Sao phải nghĩ đến chúng?... Nhưng nếu cậu không còn ích lợi gì, thì tin tôi đi, vẫn sẽ có người cần cậu." 

______o0o_____

Hôm nay của bạn như thế nào? Tôi quên bén mất đã qua tuần mới rồi. Nên bây giờ chap này mới ra mắt.

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Đêm rồi, thư giản thôi nào.

06/11/2023

YumiYuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com