Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐌𝐚𝐬𝐤 ③④

Mùa đông dù ở đâu luôn mang đến cảm giác lạnh lẽo, chỉ là sắc lạnh ở từng nơi sẽ khác nhau. Ví như khí lạnh sang đông ở Thanh Châu lúc này rất khác so với Paris nhộn nhịp anh đã ở mấy năm qua.

Mới chỉ đứng ngoài trời một lúc mà chiếc áo khoác ngoài của Lưu Chương đã ướt hơi sương. Anh chép miệng, chỉ tại lâu rồi không về, quên mất mùa đông ở nước nhà vốn ẩm ướt bởi sương mai như thế.

Sau khi rời khách sạn, anh dạo phố một lúc mới đến điểm hẹn. Chiếc áo măng tô được phủ lên một lớp hơi sương mỏng, cảm giác lành lạnh nhanh chóng thấm vào bên trong bờ vai anh. Thủi nhẹ mấy hạt nước bên ngoài, anh nhìn vào đồng hồ, bây giờ vẫn còn sớm.

Lưu Chương quyết định đến điểm hẹn trước để bớt lạnh. Địa chỉ ghi trên giấy là một quán cà phê màu vàng chanh trông rất bắt mắt. 

"HEALING" Anh nhíu mày, xác nhận tên quán lại một lần nữa.

Anh chọn chỗ ngồi gần sát cửa ngay lối ra vào. Vừa đặt mông xuống ghế, cậu phục vụ đã nhanh chóng chạy đến, nở một nụ cười thật tươi chào đón anh.

"Xin mời quý khách gọi món tại quầy ạ."

Lưu Chương ngước mắt lên nhìn cậu, ấn tượng ban đầu đập ngay vào mắt anh là nụ cười tươi tắn của cậu. Cậu nhóc vẫn luôn mỉm cười với anh, mái tóc đen ngắn nằm gọn gàng trong chiếc mũ lưỡi chai màu cà phê.

Bên kia nửa vòng trái đất, anh thường hay đến những quán coffee phục vụ tại bàn, vừa đến đây do thời tiết lạnh đến nỗi tay anh cóng hết cả, nên không để ý quầy phục vụ đã ngồi vào ghế trước.

Thấy vị khách mới đến có chút bối rối nhìn mình không nói gì, vành tai cậu phục vụ có chút ửng đỏ. Cậu lấy từ trong túi trước của tạp dề ra một cuốn sổ nhỏ.

"Tiên sinh, ngài muốn dùng gì?"

Anh thu lại ánh nhìn của mình, chuyển hướng sang menu trên quầy xem qua một lúc.

"Chỗ các cậu có món gì có thể đề xuất cho tôi không?"

"Anh có thể dùng một phần combo Coffee và bánh ngọt, tôi thấy mọi người thường gọi như vậy."

"..." Anh có chút bối rối nhìn menu rồi nhìn cậu.

"Có vấn đề gì sao ạ?"

"Không có gì, một ly American nóng là được rồi, tôi không hay ăn đồ ngọt."

Cậu phục vụ lập lại một lần nữa món khách hàng vừa gọi, sau đó không nghĩ gì nhiều liền đi vào trong quầy, pha chế thức uống.

Sau vài phút, tách American nóng được đem ra kèm thêm túi giữ nhiệt bên cạnh. Anh thắc mắc nhìn cậu, cậu rất tự nhiên đặt túi giữ nhiệt lên tay anh.

"Thanh Châu mấy ngày này lạnh lắm, anh ra ngoài nên mặc ấm hơn. Tay anh tái cả rồi, chắc đang đợi bạn, chiếc túi này tôi đem theo phòng hờ về lúc tuyết rơi. Anh có thể giữ một lúc. Nghe nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa"

Anh bất giác bật cười, không nghĩ rằng nhân viên ở đây lại nhiệt tình đến vậy.

"Cảm ơn cậu đã để ý nhiều vậy, đây là quà gặp mặt à."

Nụ cười trên môi chợt khựng lại, cậu nhân viên vốn muốn đáp trả lại lời trêu chọc của anh thì tiếng chuông gió báo hiệu có khách mới đến. Cả hai cùng nhìn ra ngoài. Cậu phục vụ nhanh nhảu vừa nghe thấy tiếng chuông đã vui vẻ nở nụ cười tươi rói.

"Hoan nghênh quý khách, xin mời order tại..."

Vừa nhìn thấy người đi vào, mặt cậu cứng đờ như thể gặp quỷ.

Lưu Chương nhìn cậu rồi lại nhìn người vừa bước vào cửa, cả hai có vẻ kinh ngạc khi gặp nhau.

"Cậu..."

Một vài khách hàng muốn gọi thêm món. Như vớ được cọng rơm thoát khỏi tình cảnh này, cậu nhân viên mở lời rồi nhanh chóng trở lại quầy.

"Hoan nghênh quý khách, anh uống gì có thể gọi tại quầy."

Vị khách mới đến dời mắt khỏi cậu phục vụ, vừa hay bắt gặp người kia đang nhìn mình.

Trong tiết trời se lạnh, chàng trai trẻ ngồi trên ghế đơn màu kem, chăm chú nhìn cậu thiếu niên thanh tú, làn hơi mỏng tỏa ra từ ly American nóng nhẹ quấn lấy hai người.

Một khoảng khắc nào đó, Lưu Chương có cảm giác rất thân thuộc với vị khách trẻ tuổi. Đôi mắt kia như nói với anh lâu rồi không gặp, cả nốt ruồi dưới mắt trái cũng ánh lên tinh nghịch như từng quen biết.

Lưu Chương có chút thất thần, sau khi ổn định tinh thần, thấy mình hơi thất thố khi nhìn chằm chằm một người lạ mặt như vậy, liền thu ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu thiếu niên ho nhẹ vài tiếng, cổ họng ran rát làm cho cậu cảm thấy khó chịu, nhanh chóng tiến đến quầy.

"Lâm Mặc, cậu đang đi làm thêm ở đây sao?"

"Ừ thì... quán coffee này do một người bạn của tôi mở, hôm nay cậu ấy có việc nên nhờ tôi đến trông hộ... Lưu Vũ, anh dùng gì?"

Lưu Vũ không hỏi thêm điều gì, gọi đại một ly Capuchino và phần bánh Tiramisu vị rau mùi.

Lâm Mặc hơi ngạc nhiên, dù tiramisu rau mùi vẫn được trưng bày trên kệ nhưng ít có khách gọi, vì vị nó lạ, hơn nữa khó kêu thêm món nước. Cậu không nghĩ Lưu Vũ lại thích mùi vị lạ đời của món bánh này.

Lưu Vũ không đến bàn ngồi mà đứng ngay quầy, bấm điện thoại chờ Lâm Mặc làm phần thức uống cho mình.

"Phần của anh đây, anh đi một mình à?"

"Tôi chờ đối tác, vẫn còn sớm nên chắc người ta chưa đến đâu."

Lâm Mặc dùng một tay chống cằm, một tay chỉ về chiếc bàn gần cửa, mắt không nhìn theo, giọng nói nhỏ đến mức có thể Lưu Vũ không nghe thấy. Khoảng cách của hai người từ khi nào đã gần gũi như vậy. Có vẻ sự thân thiết này đến họ cũng không nhận ra.

"Anh ta từ nãy giờ cứ nhìn anh mãi."

Lưu Vũ hướng ánh mắt theo ngón tay của Lâm Mặc, bắt gặp người kia đang nhìn về hướng này, nhưng có vẻ không đặt ánh mắt lên người cậu, mà là người bên cạnh.

"Nhìn tôi sao? Sao tôi cứ cảm thấy anh ta nhìn cậu nhỉ?"

Lâm Mặc ngơ ngác nhìn qua.

Bên này, Lưu Chương thấy cậu phục vụ nhìn mình, liền đưa túi giữ nhiệt lên, dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn.

"Gì chứ..." Lâm Mặc quay đi, thật là do cậu lo chuyện bao đồng thôi.

Đang lúc hai người nói chuyện, thư ký Ngô từ cửa đi vào. Anh thay vì đi đến chỗ cậu chủ của mình thì lại đi đến bàn của vị khách kia.

Lưu Vũ thấy vậy hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra, người kia chắc hẳn là Lưu tổng mà anh nhắc tới. Nghĩ vậy, cậu liền đi đến đó.

"Cậu chủ, đây là Lưu tổng, tổng giám đốc của LIU Studio... Lưu tổng, còn đây là giám đốc kế hoạch của MK, người sẽ phụ trách lần hợp tác này của đôi bên."

Lưu Chương đưa tay ra chào hỏi trước.

"Chào cậu, tôi là Lưu Chương, có thể gọi tôi AK là được rồi."

Lưu Vũ bắt tay anh, nụ cười lịch thiệp hơi công nghiệp nở trên môi cậu.

"Tôi là Lưu Vũ, mong hai bên hợp tác thuận lợi."

Trong thoáng chốc, Lưu Chương có chút giật mình, lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua nên anh không mấy chú ý, đến giờ khi đối mặt với chàng thiếu niên này, anh mới nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Quả thật rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt một mí màu hổ phách kia, rất giống bà ấy.

"Lưu tiên sinh, có chuyện gì sao?" Lưu Vũ cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình hơi siết chặt, nhất thời mất tự nhiên lên tiếng thu về sự chú ý của người kia.

"À... tôi xin lỗi, chỉ là thấy cậu rất giống một người quen của tôi thôi."

"Chắc là vậy, trùng hợp chúng ta cùng họ với nhau."

"Cậu nói tôi mới để ý đến, có khi nào chúng ta là anh em thất lạc không nhỉ."

Một câu nói ra đem cả tâm tư viết hết vào đó. Trong thế giới mấy tỷ người, gặp được người cùng họ với mình chẳng phải là điều gì đó thú vị lắm sao.

Cả hai bên cùng ngồi xuống trò chuyện, sự ngại ngùng ban đầu không còn hiện hữu nữa, thay vào đó là cảm giác thân thiết như người thân lâu ngày gặp mặt. Có lẽ đó mới chính là thứ tình cảm chân thật nhất của hiện tại.

Sau khi hoàn tất hợp đồng, Lưu Vũ nhìn đồng hồ, vừa kịp lúc chạy sang đón Thiên Úy. Cậu nhìn sang quầy pha chế, Lâm Mặc chuẩn bị giao ca cho người mới đến, cậu nhanh chóng xin phép về trước.

"Hợp đồng đã ký kết xong, Lưu tổng còn điều gì không rõ cứ thảo luận với thư ký của tôi trước. Rất mong chờ bộ sưu tập lần đầu hợp tác của chúng ta."

Nói xong, cậu bắt tay với anh, đến quầy thu ngân đặng chờ Lâm Mặc đi ra.

Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn người đứng đợi mình.

"Anh làm gì vậy?"

"Chờ cậu, chúng ta cùng đi đi."

Như hiểu ra ý Lưu Vũ, Lâm Mặc không nói gì, với tay lấy túi xách cùng cậu bước ra ngoài. Hai người lướt qua chiếc bàn gần cửa chỉ kịp gật đầu như lời chào. Lưu Chương đặng quên túi giữ nhiệt mình còn cầm, lúc nhớ ra thì xe đã rời khỏi bãi đỗ. Âu đó cũng là cái cớ lần sau anh lại có dịp đến đây thưởng thức món uống ấm lòng này.

Bên ngoài, trời đã dần sập tối, phía xa xa chỉ còn lại vài tia sáng cuối ngày lọt qua tán lá. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, cái lạnh cũng quen đường quen lối len lõi vào từng ngóc ngách.

Ở một nơi gần quán coffee đó, có dáng người đứng nép mình sau bờ tường nhìn theo chiếc xe vừa rời đi, trong ánh mắt hiện lên chút nhớ mong lại có chút hận. Rõ ràng là thù hận in hằn trong máu nhưng sao trái tim vẫn thổn thức mỗi khi nhìn thấy người.

________o0o_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com