Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐌𝐚𝐬𝐤 ③①

Một lúc sau, nhà kho chỉ còn lại vài người, Lưu Vũ đứng ở cửa nhà kho, rút điện thoại ra kiểm tra một vài tin nhắn vừa gửi đến. Chốc chốc lại nhìn về phía Châu Kha Vũ đang nói chuyện với Trương Gia Nguyên.

Nhận thấy ánh nhìn của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ ngưng lại câu chuyện đang nói dỡ, ánh mắt lúc này cũng trở nên dịu dàng hướng về phía cậu.

"Anh đợi một chút, chúng ta cùng về."

Lưu Vũ gật đầu tiếp tục kiểm tra điện thoại. Đang tập trung thì một người từ ngoài chạy vào với tốc độ như tên bắn đâm sầm vào cậu.

'Ầm'

"Aaa, ai lại đứng ngay cửa vậy chứ?" Người kia ôm đầu la oai oải.

Bên này Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang nói chuyện nghe thấy tiếng động mạnh từ bên kia, quay đầu nhìn thấy hai người ngã trên đất lập tức chạy lại.

Người của ai, người đấy sót. Nếu cậu không sót, đưa đây tôi sót dùm.

Châu Kha Vũ lo lắng đỡ Lưu Vũ đứng dậy, nóng mặt nhìn tay chân cậu trầy xước đến tứa máu.

"Lâm Mặc, cậu làm gì chạy như ai rượt vậy hả?"

Lâm Mặc dựa cả người vào người Trương Gia Nguyên, cậu vì vội quá không kịp nhìn kỹ, rốt cuộc tông đến choáng váng đầu óc.

Trương Gia Nguyên ban nãy vẫn còn đang lo lắng cả ngày hôm nay không liên lạc được với Lâm Mặc, bây giờ vừa gặp, người đã ngã đến đứng còn không vững. Thật không biết phải bày ra biểu tình như thế nào.

"Sao cậu lại mắng Lâm Mặc, ai bảo Lưu Vũ đứng trước cửa nhà kho làm gì, cậu ấy chạy vào không nhìn thấy nên mới đụng phải."

Lâm Mặc dở khóc dở cười, không biết Trương Gia Nguyên đây là đang lo lắng cho cậu hay mắng cậu đi không nhìn đường nữa.

Đặng nói xong, hai người mạnh ai quay về phía người kia kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.

Lưu Vũ bối rối nhìn Châu Kha Vũ phủi bụi trên tay mình, định rút tay về nhưng bị hắn giữ chặt, nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên tay cậu. Hắn như thể làm vậy cậu sẽ bớt đau vậy. Lưu Vũ nói nhỏ với hắn.

"Tôi không sao."

"Tay anh bị trầy cả rồi, nói không chừng chân cũng bị thương nữa, có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

Lưu Vũ hơi nghệch mặt ra, có cần thiết không? Chỉ té trầy xước chút xíu thôi mà phải đến bệnh viện cơ à. Nhưng mà nghe hắn nói vậy, tự nhiên lòng cậu thấy ấm áp lạ. Cậu nhớ lại cảm giác nằm trong lòng hắn ban nãy, đến giờ vẫn còn hơi ấm cùng mùi cơ thể của người kia khiến cậu đỏ mặt. Chết tiêt! Cậu lại vì chút quan tâm đó mà rung động rồi.

Bên này Trương Gia Nguyên vừa dìu Lâm Mặc đi cà nhắc đến ghế lốp xe, vừa hỏi han đủ thứ.

"Tối qua cậu không về phòng ký túc, tớ gọi mãi cũng không chịu bắt máy."

"Điện thoại tớ bị mất từ đầu tuần rồi, không phải chỉ mới hôm qua, hai ngày nay tớ ở bệnh viện với mẹ."

Lâm Mặc không biết nên vui hay buồn nữa, rõ ràng hắn quan tâm đến cậu, lo lắng cho cậu nhưng việc cậu bị mất điện thoại từ đầu tuần lại không hề hay biết.

"Mẹ nuôi tại sao lại nhập viện? Không khỏe chỗ nào sao?" Trương Gia Nguyên vẫn vô tư hỏi han, không chú ý đến nét buồn thoáng qua của Lâm Mặc.

"Mẹ tớ không biết tại sao lại ngất xỉu, chắc do dạo này bệnh viện có chút trục trặc, một mình mẹ phải gánh vác nhiều việc nên lao lực quá mà đổ bệnh. Tớ nghĩ mình nên sớm về bệnh viện phụ mẹ thôi."

"Ừ. Có chuyện gì cứ bảo tớ."

Lâm Mặc gật đầu. Nhưng làm sao cậu nói được với hắn chuyện công bố hôn ước của hai người để thêm thế lực cho Lâm gia được chứ. Nếu nói ra, có lẽ chút quan tâm này của hắn dành cho cậu sẽ chẳng còn được bao.

"À mà chuyện của bang hội giải quyết như thế nào rồi, tớ vừa về ký túc xá lên máy tính thì thấy tin nhắn tập hợp, có người giấu hàng cấm, nên đã lập tức chạy đến đây."

"Xong hết rồi, là Đình Ân. Em họ của cậu đấy."

"Hả? Là hắn sao?"

Lâm Mặc sửng người nghĩ đến chuyện của bệnh viện Kỳ Lâm. Cha của Đình Ân cũng là một cổ đông lớn của bệnh viện. Nếu như chuyện này làm to ra, ông ta không biết chừng sẽ gây khó dễ cho mẹ cậu nữa. Cậu đang định nói thêm thì Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ đã đi tới.

Châu Kha Vũ nhìn thấy bộ dạng thiểu não của Lâm Mặc liền nhớ tới chuyện cậu mất tích mấy ngày nay.

"Lâm Mặc, có chuyện gì à? Hôm qua gọi cậu mãi không được"

"Ừm cũng không có gì. Hôm qua cậu gọi tớ có việc gì gấp à?" Lâm Mặc đối với Châu Kha Vũ vẫn có chút tránh né, chưa thể bình ổn lại được sau những chuyện đã xảy ra, dù Châu Kha Vũ đã giải thích hắn không cố ý làm tổn thương cậu.

Trương Gia Nguyên nhớ đến tối qua đang say giấc ngủ, tự nhiên Châu Kha Vũ đến phòng hắn bảo muốn uống bia, thế là hai người uống cả một đêm, hắn gục trước đến sáng sớm tỉnh dậy vẫn thấy Châu Kha Vũ còn uống, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"Chẳng có gì đâu, không biết nửa đêm nửa hôm có người như thất tình tự nhiên gọi tới nhà kho còn tưởng có chuyện gì, thì ra là chỉ để nhậu. Báo hại tớ trễ mất buổi luyện tập chứ."

Lưu Vũ đột nhiên nhớ đến một chuyện, cậu ngập ngừng mở lời.

"Có chuyện này... Yêu cầu lần trước của các cậu bây giờ còn hiệu lực không?"

Nhận ra được ý tứ trong câu không rõ ràng, Lưu Vũ một lần nữa thuật lại.

"Chuyện muốn tôi tham gia vào bang hội của các cậu."

Cả ba lúc này mới chợt nhớ ra điều đó.

"Vẫn còn, sao vậy? Anh suy nghĩ lại rồi à?" Châu Kha Vũ lên tiếng trước tiên, hắn không nghĩ đến cậu tự động nhắc chuyện này nên có hơi ngạc nhiên.

"Ừ, tôi đồng ý."

"Cái gì? Không phải lần trước anh có bị Kha Vũ đánh đến chết cũng không muốn gia nhập à?"

Trương Gia Nguyên bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Chẳng phải lần trước sống chết cậu cũng kiên quyết không tham gia vào Phong Nhãn cơ à, sao mới đó đã thay đổi ý định rồi.

Lưu Vũ chột dạ đánh tiếng.

"Lần này coi như tôi xin gia nhập, thử thách gì các cậu cứ đưa ra, tôi sẽ chấp nhận hết. Chỉ là, nếu tôi vượt qua được, tôi muốn các cậu nhận thêm một người."

Nét mặt Châu Kha Vũ lúc này trông không khác gì cái bao nhăn nhúng. Nghĩ đến người cậu nói có khi nào là tên hôm qua nhận điện thoại không. Dù anh ta đã nói là nhân viên của quán bar, nhưng cái ngữ khí muốn áp người kia khiến hắn không thể nào bỏ qua được.

"Ai?" Châu Kha Vũ đen mặt lại, trong đầu toàn ý nghĩ đen tối.

"Là em gái tôi, Thiên Úy"

Khi nghe được câu trả lời, hắn mới thở ra một hơi.

Trương Gia Nguyên có ý nửa đùa nửa thật.

"Anh với cô ta quả thật không thể tách rời à? Làm chuyện gì cũng có nhau sao?"

Lưu Vũ không chấp nhất thái độ của hắn, dù sao cậu cũng là người lớn.

"Nghĩ sao tùy cậu, chuyện này cứ như vậy đi, thời gian địa điểm bên cậu sắp xếp xong thì nói lại tôi."

Châu Kha Vũ quả quyết như thể muốn lập tức đem người về phía mình.

"Không cần sắp xếp nữa, nếu anh đã muốn gia nhập thì chi bằng ngày mai chúng ta làm luôn đi. Còn địa điểm tất nhiên ở đây rồi."

Lưu Vũ nghĩ ngợi một lát, xong rồi cũng gật đầu đồng ý.

Trương Gia Nguyên không phản đối, nhưng cũng không vui vẻ gì. Hắn không biết tại sao luôn có cảm giác không an toàn với Lưu Vũ.

Khác hẳn với thái độ của hai người bạn, trong lòng Lâm Mặc lúc này lo lắng vạn phần, chuyện của Đình Ân vẫn chưa nghĩ thông suốt, bây giờ Lưu Vũ lại muốn gia nhập Phong Nhãn, cậu không mong đợi gì vào kết quả này.

Bốn người cùng ra khỏi nhà kho, Lâm Mặc lặng lẽ nhìn về phía Lưu Vũ. Dáng hình nhỏ nhắn đứng yên cho Châu Kha Vũ đội nón bảo hiểm. Ánh mắt của Châu Kha Vũ đong đầy yêu chiều che chở luôn hướng về người ấy. Cậu như hiểu được giữa bọn họ đã nảy sinh thứ tình cảm khác biệt.

Giọt nước rơi trên mi tâm, Lâm Mặc đưa tay lau đi.

Trời lại đổ mưa, trận mưa cuối cùng của mùa thu tưới mát cho những tâm hồn mong manh. Từng hạt từng hạt trĩu nặng rơi xuống, lạnh lẽo thấm vào trong lớp áo blu mỏng. Trong suy nghĩ của nhà tiên tri trẻ tuổi nổi lên một dự cảm chẳng lành, cái bang hội này sẽ chẳng yên ắng được bao lâu nữa đâu. Nén tiếng thở dài cậu nhìn theo chiếc xe của hai người đang dần xa khuất khỏi mảnh đất trống.

Bọn họ chẳng biết tương lai ra sao, với đoạn ký ức của thế giới đó, tình yêu của Châu Kha Vũ hiện tại có thực sự chân thành, hay chỉ là cảm giác tội lỗi muốn bù đắp cho đối phương? Nhưng tiếc rằng Lưu Vũ không phải là Lưu Vũ đó nữa, Châu Kha Vũ hắn cũng không phải là kẻ đem đến tổn thương cho cậu. Câu chuyện của họ rồi sẽ đi về đâu.

_________o0o________

Bắt đầu chạy deadline.

11/04/2023

𝒴𝓊𝓂𝒾 𝒴𝓊𝒶𝓃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com