Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐌𝐚𝐬𝐤 ②⑨

Châu Kha Vũ tỉnh giấc khi bóng đêm đã bao trùm lên vạn vật. Hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lưu Vũ cuộn tròn người nằm trong vòng tay hắn. Hắn không kìm nổi nước mắt, ôm lấy cậu chặt hơn.

"Cảm ơn anh... Tiểu Vũ, cảm ơn anh đã quay về với em."

Châu Kha Vũ vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc của giấc mộng.

Hắn mơ về một nơi nào đó xa xôi, trong căn nhà màu xám có hắn cùng cậu ân ân ái ái yêu thương nồng nhiệt. Cậu cũng ngoan ngoãn như một chú mèo nằm gọn trong vòng tay hắn như lúc này. Nụ cười của cậu ngọt ngào, môi châu dẫu lên nũng nịu với hắn. Trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp chỉ có hình bóng của hắn, và trong tim hắn chỉ có cậu.

Nhưng rồi, mọi chuyện đỗ vỡ, hắn mất cậu, trong gió xuân lạnh lẽo, cậu buông tay hắn, tự gieo mình xuống biển sâu.

Đau quá, trái tim hắn rỉ máu như chính mình đã trải qua mất mát đó. Nước mắt chảy dọc sóng mũi vương lên mái tóc màu hạt dẻ thơm ngát hương hoa.

Chính lời hứa đó, chính hương hoa này đã đưa cậu đến với hắn một lần nữa. Cuối cùng hắn đã tìm được cậu rồi.

"Tiểu Vũ..." Châu Kha Vũ nức nở ôm lấy cậu chặt hơn. Hắn sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút, cậu sẽ một lần nữa biến mất trước mắt hắn.

Châu Kha Vũ khóc rồi sao? Rốt cuộc hắn cũng đã khóc được kể từ khi chị hắn ra đi. Hắn biết rằng người trong vòng tay rất quan trọng với hắn. Hắn từ khi nào đã yêu cậu đến nổi không thể dứt ra được.

'Viên kim cương...'

Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên đã bị Châu Kha Vũ tắt đi. Hắn chăm chú nhìn con mèo nhỏ trong lòng cựa quậy, sợ cậu bị đánh thức. Lưu Vũ lúc này thật giống hình tượng trong giấc mơ của hắn. Châu Kha Vũ phải chớp mắt nhiều lần để xác nhận đây là hiện thực.

Lưu Vũ bất ngờ rục đầu vào ngực Châu Kha Vũ. Hắn nín thở ngay tức khắc, sau đó dần thả lỏng, ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Cảm giác này, hắn rất tận hưởng.

"Viên kim cương anh đeo lên tay em..."

Tiếng chuông một lần nữa vang lên kéo Lưu Vũ ra khỏi giấc ngủ sâu. Trong khi tiềm thức của cậu vẫn còn mơ ngủ đưa tay quơ loạn trên giường tìm điện thoại thì cơ thể cậu vẫn đông cứng chẳng hề nhúc nhích được gì. Lưu Vũ ý thức được mình đang nằm trong vòng tay người kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng như trái cà chua chín. Lưu Vũ khẽ cựa người xác nhận người kia vẫn còn ngủ mới thở phào. Nếu để Châu Kha Vũ tỉnh dậy nhìn thấy tư thế ám mụi này của hai người, không biết hắn sẽ nghĩ gì nữa. Nghĩ vậy, Lưu Vũ cẩn thận chui ra khỏi chăn.

Cậu ngồi dậy với lấy điện thoại bên giường của mình.

Là Ngô Hải.

Lưu Vũ suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn quyết định bấm gọi lại, sau một hồi chuông, bên kia nhấc máy.

"Cậu chủ, tên đó tỉnh rồi. Hắn cũng khai ra bên lấy hàng của Phi Hổ rồi."

Lưu Vũ bật đèn ngủ, kéo chăn đắp lên người cho Châu Kha Vũ. Sau đó, cậu đi đến cửa sổ kéo lại tấm rèm bị gió thổi tung, không có ý định trả lời người bên kia đường dây.

"Anh... cả ngày hôm nay đều ở bệnh viện à?"

Đôi mắt không chứa chút cảm xúc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu thích cảm giác ngủ một giấc từ xế chiều đến đêm tối thế này. Khi màn đêm buông xuống, cậu mở mắt ra chỉ có mảng đêm đen, giống như đi sang một thế giới khác vậy.

"Ừm." Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới trả lời, giọng điệu trầm lắng hẳn.

Anh nói dối.

"Được rồi, anh gọi video qua cho tôi gặp cậu ta."

'Video call đã được kết nối'

Lưu Vũ nhìn gương mặt của người tri kĩ. Vẫn đáng tin cậy như vậy, nhưng có vẻ anh đang tránh ánh mắt của cậu, lơ đễnh nói vài câu rồi quay camera sau vào tên nhân viên đang nằm trên giường bệnh.

"Cậu chủ, tha cho tôi... tôi... là do gia đình tôi đang túng quẩn, nên cần tiền xoay sở, mới giúp người ta lấy hàng thôi."

Lưu Vũ cười nhạt, cái kịch bản này ai cũng nên sài một lần trong đời nhỉ.

"Phải xem thái độ của cậu như thế nào để tôi còn tha cho."

Một số hàng lớn như vậy, băng Phi Hổ không dại gì lơi là phòng bị. Việc nới lỏng cảnh giác chỉ để con mồi sập bẫy thôi. Con mồi này lại quá non tay, ăn vụng còn không biết chùi mép, dễ dàng để người ta bắt tang.

"Cậu dám có ý định tiêu thụ trong quán. Lỡ như người đến không phải bọn họ mà là cảnh sát thì sao." Ngô Hải tức giận đạp tên đó một cái khiến hắn ôm bụng quằn quại trên giường.

"Tôi... tôi giao hàng cho người ta xong chỉ giữ lại một ít để bán kiếm thêm thôi. Chưa kịp làm gì đã bị bắt lại rồi."

"Số hàng đó giờ đang ở đâu?" Lưu Vũ lên tiếng, giọng nói của cậu vừa phải nhưng đủ để gây ra áp lực lên kẻ mang tội.

"Khụ... bọn họ bảo tôi giao hàng cho một thiếu gia trong bang hội của trường Thanh Tân."

Nghe đến đây, trong đầu Lưu Vũ tự động bật ra cái tên rất đỗi quen thuộc với cậu. Cậu quay sang nhìn người đang ngồi dậy theo tiếng nói vang lên trong điện thoại.

"Bọn họ nói gì mà bang hội Mắt Bão gì đó."

"Là Phong Nhãn." Lưu Vũ biết người kia đã tỉnh, cố tình nói to để hắn nghe thấy.

"Đúng... đúng... là bang hội đó. Bọn họ còn nói trong đó toàn thiếu gia, tiểu thư những người có tiền, sẽ không có vấn đề gì xảy ra."

Châu Kha Vũ đang ngồi trên giường lập tức giựt lấy điện thoại của Lưu Vũ, chất giọng trở nên cứng nhắc, khàn đặc.

"Cậu chắc chắn chứ. Nếu không tìm thấy hàng, cái mạng cậu cũng không giữ được đâu."

"Cậu... tại sao..." Giọng Ngô Hải bên kia màn hình không giữ nổi bình tĩnh, bàn tay anh cầm điện thoại siết chặt đến đỏ ửng.

Khí thế của hai người khiến tên nhân viên sợ hãi tột độ.

"Tôi... tôi nửa lời cũng không dám nói dối."

Châu Kha Vũ đưa điện thoại lại cho Lưu Vũ. Sau đó hắn liền lấy điện thoại của mình bấm cuộc gọi.

"Gia Nguyên, tập trung tất cả tại nhà kho, gọi cả Lâm Mặc, có người dùng chất cấm trong bang hội."

Lưu Vũ yên lặng quan sát loạt hành động của Châu Kha Vũ.

"Cậu chủ..."

"Hử?"

"Cậu không sao chứ?"

Lưu Vũ lúc này mới thu lại ánh nhìn, di chuyển sang chiếc điện thoại bị bỏ quên.

"Có thể có chuyện gì được chứ... à mà anh cũng tới đi, đem theo tên đó. Tôi gửi địa chỉ cho anh... à mà thôi, là nhà kho hôm trước anh đến đấy."

Nói xong cậu tắt điện thoại, nhanh tay níu người định đi đến nơi đó mà không có cậu.

"Tôi cần lấy lại hàng."

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, trong ánh mắt có nhiều điều không thể nói.

"Được, tôi chở anh."

_________o0o_________

🥲🥲🥲

200 lượt đọc.

29/05/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com