Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

"𝘍𝘶𝘴𝘩𝘪𝘨𝘶𝘳𝘰, 𝘵ớ 𝘷à 𝘵𝘩ầ𝘺 ấ𝘺 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘵𝘢𝘺 𝘳ồ𝘪."

Ngỡ ngàng nhìn vào dòng tin nhắn em gửi, cảm xúc rối bời trào dâng trong tôi.

Tôi bối rối nhận ra đầu ngón tay của mình đang run rẩy, không gõ nổi câu trả lời.

Vui mừng?

Vì tôi sẽ có cơ hội sao?

Màn hình điện thoại tối dần chợt sáng lên lần nữa, tin nhắn mới từ người tôi thương gửi tới.

"𝘛ớ 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘮𝘶ố𝘯 ở 𝘮ộ𝘵 𝘮ì𝘯𝘩, 𝘲𝘶𝘢 𝘯𝘩à 𝘤ậ𝘶 𝘯𝘩é."

Lắng nghe từng nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực, tôi đưa mắt đọc từng câu chữ trong khung chat.

"Đượ𝘤 𝘬𝘩ô𝘯𝘨? 𝘊ậ𝘶 𝘤ó ở 𝘯𝘩à 𝘤𝘩ứ?"

Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đầu lưỡi tự nhiên nếm được vị ngọt vô hình. Tôi giữ ngón tay lên biểu tượng micro trên màn hình điện thoại, cố gắng hết sức chỉnh lại tông giọng thường ngày của mình.

"𝐐𝐮𝐚 đ𝐢, 𝙩ô𝐢 𝐜𝐡ờ 𝐜ậ𝐮."

----

"Cậu vào đi"

Em đây rồi. Mới ngày hôm qua chúng ta còn ngồi nói chuyện, chỉ như vài phút chốc em đã không còn cười với tôi như trước nữa. Em lúc này tàn tạ đến mức tôi cũng không biết nên phản ứng như thế nào

"Fushiguro..."

Từng bước tiến đến trước mặt tôi, em ôm lấy cơ thể đông cứng của tôi vào lòng. Đủ chậm rãi như sự dịu dàng đặc quyền em luôn dành cho tôi, cũng đủ vội vã như tinh thần kiệt quệ này đang chới với cầu sự cứu giúp.

Tôi ôm em thật chặt, để em gục đầu lên vai tôi nức nở. Tôi cảm nhận rõ vai áo mình ướt sũng một mảng giữa làn nước mắt của người tôi thương. Cơ thể em run rẩy trong lòng tôi, vòng tay em siết nhẹ, chẳng thể làm đau được tôi nhưng khiến đầu tim này quặn thắt.

"Tớ mệt quá. Fushiguro, tớ mệt quá..."

Giọng em thì thào từng cơn nấc, hơi thở ấm nóng phả lên cổ tôi không kiểm soát.

Tôi đã từng khao khác giọng nói nỉ non này của Yuuji mỗi đêm, khi tôi mơ về những lần quan hệ xác thịt với người bạn thân của mình. Nghe em rên rỉ, cầu tôi yêu chiều em và để tôi đê mê theo nhịp thúc phần thân dưới.

Không thực.

Sau những lúc như vậy, tôi đều choàng dậy khỏi giấc mơ của mình. Khi tôi nhìn sang phía bên cạnh, thứ tôi thấy chỉ là một khoảng giường trống không người, tối đen và lạnh lẽo.

Thất vọng, nhưng nó sẽ giúp tôi tỉnh táo.

Yuuji vẫn không thể giữ bản thân bình tĩnh, bao nhiêu cảm xúc dồn nén của em, tôi hiểu, nó đang trào ra nơi hốc mắt đỏ ngầu.

Tôi đưa em vào phòng, tay cầm sẵn khăn giấy nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt vẫn tuôn xuống không ngừng, bàn tay tham lam vuốt ve bờ má mịn màng của em.

"Đừng khóc." Tôi dỗ

Một lúc sau, Yuuji gật nhẹ đầu, tay em vẫn níu nhẹ vào tay áo tôi, thủ thỉ nói:

"Tớ ổn. Không sao đâu."

Tôi nâng mặt em lên, thầm đau lòng nhìn vào tròng mắt nâu đậm kia mất dần đi tia sáng rạng rỡ, xem xét một lúc tình trạng của em. Yuuji đã ngừng khóc, dù em vẫn còn rất buồn, nhưng hiện tại em đã bình ổn hơn.

Quay người ngồi bên cạnh em, Yuuji nâng nhẹ người em nhích sát lại gần, ngả đầu tựa vào vai tôi. Chúng tôi đều dựa sát vào tường trắng đằng sau, đối diện khung cửa sổ đang hứng nắng chiều ngả cam dịu mát.

"Là cãi nhau. Có lẽ là cách biệt tuổi tác chăng, tớ không biết nữa..."

Giọng em nghẹn ngào phả ngang cần cổ tôi, cứ một chốc không gian tĩnh lặng khiến mấy câu nói của người tôi thương vang dội khắp bốn bức tường căn phòng.

"Chuyện không quá to tát... nhưng có lẽ tư tưởng trước giờ của tớ và thầy ấy quá tương khắc... đến mức nó đâm nức mối quan hệ này ngày qua ngày mà tớ... chẳng hay biết..."

Tay tôi khẽ đan vào tay Yuuji, tránh để em kích động thêm lần nữa. Cảm nhận được xúc cảm từ va chạm kia, ngón tay em lại vô thức níu nhẹ lấy mu bàn tay tôi, trong khi tôi cố gắng xoa nắn chúng trấn an tinh thần em.

"Tụi tớ dừng rồi, Fushiguro."

Không chỉ riêng mình em, cả bản thân tôi cũng đang bị hàng tá suy nghĩ hỗn tạp chi phối không ngừng.

Tôi yêu em rất nhiều, ngày đêm đều mơ về những cuộc hoan ái của đôi ta, mong mỏi trong tuyệt vọng có được ngày hôm nay.

Ngày mà kẻ đó đánh mất em.

Ngày mà tôi có thể quang minh chính đại giành lấy em.

Ngày Fushiguro Megumi khiến Itadori Yuuji trở thành người của hắn.

Tôi từng nghĩ, mình hẳn phải vui sướng tột cùng vì điều này. Thật ra tôi đã ước mình có thể trở nên ích kỷ như vậy.

Nhưng không.

Trong trí óc tôi hiện giờ là một cảm giác khó chịu, tội lỗi và đau đớn tột cùng vây bủa khắp đại não.

Tôi có thể cảm nhận từng vết răng của chúng cắm sâu vào những tư tưởng dơ dáy của mình, gặm nhấm và ăn mòn hết thảy.

Mặt trời ngoài kia lặn dần sau những tòa nhà, mảng cam dịu dần thành sắc xám, ủ tối căn phòng giờ chỉ còn lác đác vài vệt nắng nhỏ cuối cùng. Tôi ngồi cạnh em, giọng nói nuốt ngược nước mắt, nỉ non kể về cuộc chia tay với người em yêu, chìm đắm trong cảm xúc khổ sở mà em đang trải qua.

Tôi ngồi cạnh em, lắng nghe em nói như nghe một cuốn tiểu thuyết buồn. Tầm mắt trước mặt là khung cửa sổ quen thuộc, nhưng tôi như thấy được dòng ký ức nhìn thấy em cười nói, vui vẻ với bên cạnh kẻ kia thật hạnh phúc và đáng yêu.

Tôi liếc xuống đỉnh đầu hồng đượm mềm mại, mùi hương của em bay nhẹ qua từng sợi tóc chạm vào khứu giác, nước mắt tôi đột nhiên không tự chủ rơi xuống.

Cứ như tôi đang xem một thước phim lãng mạn có cái kết không vẹn toàn, nơi tôi trót đem lòng yêu nhân vật chính tha thiết.

nơi tôi đau lòng nhìn em buồn bã vì gã trai khác.

Có thể là do đồng cảm,

Hoặc là tội lỗi.

Dù là gì thì người khiến tôi đau đớn đến bật khóc thế này chỉ có em mà thôi.

Tôi mặc kệ hàng nước mắt của mình vẫn không tiếng động chảy xuống gò má, tay nhẹ nhàng siết lấy tay em.

Cả hai chúng tôi dựa lên tường trắng phía sau, tựa người vào nhau, mắt vẫn không rời vùng trời tối mịt ngoài khung cửa sổ.

Tôi muốn giữ như vậy mãi mãi.

Tôi muốn bên em mãi mãi.

Tôi vẫn đau vì em.

Nhưng Yuuji, còn tình cảm yếu đuối này của tôi phải làm thế nào đây...

Em,

Phải làm sao đây?

-----

Tâm trạng đang tệ nên tự nhiên tôi muốn viết tiếp. Ngắn thôi, xin lỗi nếu nó không như bạn mong đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com