SukuIta
Yuuji bị sốt rồi.
Với cái thời tiết mưa nắng thất thường như này thì con người đổ bệnh cũng là chuyện bình thường, chưa kể thằng nhãi này còn không thèm quan tâm tới bản thân mình cho lắm.
Sukuna cảm thấy cực kì khó chịu.
Sukuna không thích nó suốt ngày cứ chạy xung quanh gã, thấy phiền khi nó cứ nói chuyện không ngừng nghỉ với gã dù biết gã sẽ không để ý, không thích nó mặc dù gã đã tỏ vẻ ghét bỏ, nó vẫn sẽ cười với gã, và nụ cười đó lúc nào cũng sáng bừng.
Gã thích sự im lặng, nhưng nhãi con thì quá ồn ào.
Gã ghét, ghét tất cả những điều đó.
Nhưng kì lạ một điều, mặc dù bây giờ nó đang bệnh và xung quanh thì im lặng như ý gã thích, gã vẫn chẳng thấy khá hơn một xíu nào.
Sukuna nhận ra gã ghét nó bệnh, và ghét nhất là việc nó không làm những điều đó với gã nữa.
Phiền phức thật.
Này nhãi con, mày mau khỏi bệnh để tao có thể ghét mày nữa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com