SukuIta
‼️ Thiết lập hỗn loạn, văn lủng củng và rời rạc. Cảm ơn idea của Mah Child Betch ạ 🥺
______________
1000 năm tuổi. Cái tuổi quá xa vời đối với con người nhưng lại vô cùng bình thường với gã. Thân là nguyền vương, gã đã thấy qua bao nhiêu cái gọi là hỉ, nộ, ái, ố. Gã nhàn nhã ngồi trên núi đầu lâu mà gã thu thập được, giương mắt nhìn chúng sinh vì tiền tài, danh lợi mà thẳng tay hãm hại lẫn nhau. Cái đám được xem là "người thân" ấy lại lét lút sau lưng chém giết nhau, những con người tha hoá bởi con quỷ dục vọng bên trong, nhân tính đã sớm chẳng còn gì dù chỉ là một hạt cát. Mỗi lần Sukuna nhìn đám người ấy, lại cười nửa miệng
"Đúng là một lũ ngu."
Lại nói, sinh tử luân chuyển xoay vần, có người sinh ra ắt cũng sẽ có kẻ chết đi. 1000 năm, đủ mệt để gã nhìn cái gọi là bánh xe luân hồi chuyển động vĩnh cửu. Gã đã sớm mất đi cái cảm giác gọi là "vui sướng" và "đau khổ", mà thật ra, Sukuna của hiện giờ chỉ còn sót lại gói cảm xúc mà con người thường hay nhắc đến với cái thái độ chẳng mấy tích cực lắm.
Khinh thường.
Sukuna là một tên ngôn cuồng, đứng trên vạn người, quyền lực gã sánh ngang với trời đất, gã là một nguyền vương sa ngã, gã chẳng tin bất cứ thứ gì ngoài bản thân mình, gã khinh thường đám loài người ngu ngốc, 1000 năm đối với gã, không quá lớn cũng chẳng quá dài, đủ để gã cảm thấy, loài người, chả có ai có thể khiến gã tin tưởng và hứng thú.
À mà đương nhiên là, 1000 năm tuổi, Sukuna cũng đã qua xa lắc xa lơ cái gọi là "tuổi cập kê".
Gã chẳng biết yêu là gì, mà gã cũng chẳng muốn dính vào cái của nợ ấy. Gã thấy loài người mỗi lần có cái "tình yêu" gì đấy, chúng nó lại dần trở thành một đám người ấu trĩ. Cái gì mà chúng nó dính sát rạt nhau, cái gì mà nơi mà gã dùng để đưa thức ăn vào bụng, hai chúng nó lại dùng để trao đổi nước bọt? Sukuna nhìn mà muốn tiền đình.
"Hai đứa kia đang làm cái khỉ gì vậy?"
________________
Dạo này Sukuna cảm thấy mạch não của gã không ổn lắm, cái cảm giác khinh thường thế giới bao lâu nay tự nhiên lại xen vào một chút thích thú nhỏ, đặc biệt là điều này chỉ xảy ra khi gã thấy hoặc nghĩ đến thằng nhóc tóc hồng kia.
Cái thằng nhóc tuổi đời chưa bằng đầu móng tay gã, nhỏ xíu nhưng lại năng động cực kì, tóc nó màu hồng, đúng cái màu gã ghét nên gã chẳng ưa gì thằng nhóc này. Mặc dù màu tóc làm gã chướng mắt, nhưng tóc nó lại rất mềm, khác biệt hoàn toàn so với đám tóc chỉa cứng và khô như rễ tre của gã. Cái xúc cảm mềm mại ấy len lỏi qua đầu ngón tay gã, như có như không một dòng điện nhỏ chạy qua đại não, khiến gã xoa đám tóc ấy mãi chẳng thể nào ngừng tay.
Nó tên gì nhỉ, à Itadori Yuuji.
Sukuna cảm thấy nó là một thằng nhóc phiền phức, gã đã sống 1000 năm, không thể nào không biết tự chăm sóc bản thân mình, thế nhưng thằng nhóc này cứ suốt ngày gọi tên gã với toàn những chuyện không đâu.
"Sukuna, ông ăn sáng chưa đấy."
"Sukuna, tôi có mua thịt ông thích này."
"Sukuna, trong đó chán không, tôi vào chơi với ông nhé."
"Sukuna... ".
Và hàng tỉ tỉ tỉ việc khác nữa.
Đấy, phiền chết đi được.
______________
Trong lĩnh vực của mình, gã cầm cái cánh tay mà gã vừa chém bay từ cơ thể nó, dưới chân là đống đầu lâu được chất thành núi, gã vuốt ve mua bàn tay của nó, xúc cảm so ra còn mềm mại hơn khi gã xoa đầu nó. Gã lờ mờ nhìn xuống mặt nước màu đỏ, khuôn mặt đáng ghét của nó ẩn hiện trong làn nước. Lúc nó cười, dưới đuôi mắt của nó hiện ra chút nếp nhăn nhỏ như râu mèo. Lúc nó khóc, mắt và má của nó đỏ bừng, khoé mắt nhỏ xuống những giọt nước, trong suốt như những viên pha lê mà ngày xưa gã từng được đám con người tặng, à cũng không phải nữa, nước mắt của nó còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Lúc nó giận dỗi, má nó phồng lên như những con hamster mà nó nuôi, nó sẽ bĩu môi một lúc, môi nó dày và đỏ đến chói mắt, thường thì khi ấy, dây thần kinh của gã đồng loạt bị tê liệt.
Cứ nghĩ đến cánh môi ấy, gã đờ đẫn cứ như một thằng ngốc, gã như bị thôi miên, gã muốn, gã muốn môi nó, và trên hết, gã muốn nó, muốn nó, muốn đến chết.
Chúa tể suy nghĩ, ông vua cảm tính, gã muốn gì thì gã phải có cho bằng được, nghĩ là làm, gã gọi nó vào lãnh địa của mình. Thằng nhóc đó còn đang ăn dở cây kem, màu trắng đục từ phần kem ốc quế còn vương trên khoé môi nó. Sukuna nhìn chằm chằm vào vết kem ấy, không nhanh không chậm vươn lưỡi ra liếm. Để rồi trước ánh mắt mở to của nó, môi gã thành công chạm vào nơi đó, nơi ngày đêm khiến gã quay cuồng.
Gã nhớ lại đoạn kí ức cũ, cái từ được đám loài người kia thường xuyên nhắc đến và tôn thờ.
Hôn.
Gã hôn nó, Sukuna hôn Itadori.
Chẳng trách sao loài người thích làm hành động này, một tên nguyền vương với tuổi đời 1000 năm như gã, ấy vậy mà bây giờ bắt đầu thấy thinh thích việc hai đôi môi chạm vào nhau. Vượt xa cả mong đợi của gã, môi nó mềm như những viên kẹo dẻo mà nó thường đưa gã ăn, đầu lưỡi gã nếm được vị kem vani béo ngậy, lành lạnh hoà vào cánh môi trơn trượt khiến gã phát nghiện.
"Ông bị điên à, tự nhiên lại đi hôn tôi." Itadori đánh thùm thụp vào ngực gã, đôi môi sưng tấy lên vì bị ma sát quá nhiều, gò má nó, đôi mắt nó, lỗ tai nó đỏ au, hiện giờ chẳng khác gì con tôm luộc là mấy.
Sukuna vô thức liếm khoé miệng, đại não dần hình thành nên cảm xúc và suy nghĩ mới, một cảm xúc và suy nghĩ mà cả đời này gã không nghĩ sẽ xuất hiện lên bản thân gã. Nâng cằm nó, gạt đi giọt mồ hôi trên thái dương, gã cười, tiếng cười vang vọng trong khu vực tĩnh mịch, như tiếng còi báo động truyền thẳng vào màng nhĩ của Itadori
"Ừ tao điên, điên vì mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com