Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kento 。gentle

Trước khi Yuuji kịp hiểu ý ngài nói "dịu dàng nhưng không nhẹ nhàng", Nanami đã nhấm nháp hoàn toàn hương vị cơ thể em. Giờ thì chẳng cần thắc mắc nữa, Yuuji mím môi. Chỉ là em chưa từng nghĩ sẽ có người có thể thoát y bạn tình đầy mạnh bạo và nhấn chìm bạn tình trong những nụ hôn ngọt ngào cùng một lúc. Như ngài đang làm vậy. Những nụ hôn dây dưa làm Yuuji phát nghiện, chưa có ai hôn giỏi như Nanamin từng xuất hiện trong cuộc đời em. Chưa kịp cảm nhận khí lạnh khi quần áo bị lột sạch, cả cơ thể đã được ngài ôm lấy, cái ôm đầy chiếm hữu vô tình làm em đau. Nanami nắm chặt lấy hông em, kéo thân dưới của em lên, chen vào giữa. Hai bên eo sẽ hằn rõ vệt ngón tay ngài mất. Yuuji nhăn mày, chật vật dứt khỏi những nụ hôn.

"Nanamin, chờ chút, sao anh còn mặc đồ vậy?"

Ghé tai em, ngài thầm thì.

"Vậy ra em muốn đẩy nhanh tiến độ sao?"

Yuuji nhắm mắt lại, hai gò má ửng hồng khi ngài đặt xuống một cái thơm, ngượng ngùng mở mắt khi hai bàn tay đều bị Nanami nắm lấy. Ngài đặt hai tay Yuuji lên lồng ngực, nhẹ nhàng.

"Yuuji cởi giúp tôi đi."

Yuuji im lặng, má chỉ đỏ lên thêm chứ chẳng đỡ được chút nào, mím môi lại. Không mất nhiều thời gian để em cởi sạch hàng cúc, rồi nằm ngoan nhìn ngài thoát khỏi chiếc áo vướng víu. Đôi bàn tay nhỏ bé chầm chậm ve vuốt vùng cơ bụng săn chắc, Yuuji nuốt khan, biên tập viên truyện tranh lại tập thể hình tới mức thân hình đẹp thế này, có thể sao? Em mím môi.

"Nanamin..."

"Em thích chứ? Của Yuuji hết đó."

Em nghe lời thầm thì gạ gẫm, nhẹ run người. Ngài hạ thấp cơ thể xuống, triệt để gạt bỏ mọi khoảng trống thừa giữa cả hai.

Bởi bị ngài đè lên, việc giúp ngài cởi bỏ quần âu có chút khó khăn. Yuuji cứ lóng ngóng tháo khoá quần khi ngài làm em xao nhãng bởi những nụ hôn chặt vùng ngực. Nanami biết bản thân không thể để lại dấu vết ở những nơi lộ liễu, vậy nên ngài triệt để nút tới đỏ tím vùng ngực em. Ở đâu trên thân thể Yuuji cũng có vị ngọt. Ngài nghe tiếng bé con căng thẳng rên.

"Em không với tới..."

Thân thể dẻo dai bị ngài giữ chặt, thân dưới thì bị ngài chen vào giữa, hai chân đã sớm quấn lấy ngài, thật sự việc giúp ngài thoát y đang gặp khó khăn. Nanami hôn nhẹ lên môi em sau khi nghe lời than thở dễ thương, mới ngồi dậy tự trút bỏ những lớp vải cuối cùng trên cơ thể. Yuuji len lén nhìn nhanh rồi nóng mặt. Không phải thứ to nhất em từng thấy, nhưng trông vẫn rất đe doạ. Sớm biết số phận mình sẽ ra sao nếu ngài mất tự chủ, Yuuji nhõng nhẽo bám lấy hai vai người phía trên.

"Anh đã hứa rồi đấy nhé!"

"Em sợ rồi?"

"Em không muốn bị đau đâu."

Nanami dịu dàng cúi người hôn em, phía dưới chẳng chờ đợi mà chạm tới nơi nhạy cảm của Yuuji ngay tắp lự. Ngón tay thon dài ve vuốt những nếp gấp nho nhỏ, Yuuji ngượng ngùng dụi vào ngài.

Hỏi một đứa trẻ có gel bôi trơn không thì thiếu suy xét quá, còn bất hợp pháp nữa. Vậy nên Nanami quyết định đưa tay lên chăm sóc cậu nhỏ của Yuuji trước. Có thể chờ tới khi em bắn rồi dùng sữa của em làm bôi trơn cũng được, dù sao ngài cũng chẳng muốn làm đau em bé.

Yuuji cảm nhận vật ấm nóng được ngài chăm sóc đến phát nghiện, phía sau thì cọ sát với hạ thân gân guốc của ngài, nhắm mắt rên rỉ. Mới đó đã sướng vậy rồi. Năm ngón tay nam tính bao lấy em, từ đỉnh đầu nấm xuống đến gốc, hay cả bóng nhỏ của em cũng được ngài ve vuốt đầy yêu chiều. Yuuji mê man đưa tay xuống, đòi hỏi phải được chạm vào ngài. Nanami kéo chân em ngừng quấn lấy mình, mở rộng sang hai bên, hài lòng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Yuuji, để bàn tay em với tới, lóng ngóng ôm lấy hai bên hông ngài.

Chẳng mất nhiều thời gian để Yuuji phóng thích tất cả, bé con dưới thân Nanami rên lớn khi em bắn, run rẩy kẹp chặt hai chân. Ngài nhìn vệt sữa vương vãi trên cơ bụng của em, chậm rãi thấm đẫm đầu ngón tay bằng thứ sữa đó. Thấy đã đủ, Nanami kéo tay cho Yuuji ôm mình, chậm rãi đỡ lấy em. Hai chân Yuuji khẽ khép lại, bị ngài kéo gập lên, hai cổ chân thon nhỏ đặt lên bên vai ngài. Nanami đưa một tay đỡ lấy đôi chân săn gọn, thầm thì.

"Tôi sẽ dịu dàng mà."

Chẳng để em kịp phản ứng, hai ngón tay mạnh mẽ đẩy sâu hết mức vào trong em, Yuuji bất ngờ bám chặt lấy ngài. Nanami mỉm cười, cúi gập người hôn em, hôn vào bất cứ nơi nào trên cơ thể em mà môi ngài có thể rà tới, hài lòng cảm nhận sự đau đớn của em khi hai ngón tay của bản thân khuấy đảo phía dưới. Ngài luôn muốn thấy Yuuji chật vật dưới thân mình. Bỏ mặc mấy vệt cào sau lưng, nhìn Yuuji chịu đựng khoái cảm mạnh bạo thật sướng quá.

Ngài tăng tốc độ rút đẩy của ngón tay, nghe âm thanh nức nở Yuuji tạo ra, giữ chặt cơ thể em. Bên trong mềm mại ấm nóng, siết chặt lấy hai ngón tay. Nanami cắn lấy vành tai em.

"Yuuji ướt rồi..."

Rồi ngài lắng nghe tiếng ậm ừ ngượng ngùng của em, nhìn em ngập ngừng gật đầu, khẽ cọ má cả hai vào nhau. Hai bàn tay sau lưng vẫn giữ chặt lấy ngài.

"Nanamin..."

"Sao vậy?"

Ngài dịu dàng hỏi lại.

"Nanamin có...khó chịu không vậy? Em vuốt cho Nanamin nhé?"

Chấp nhận để lồng ngực mình kêu xèo xèo khi trái tim đang tan chảy, ngài đẩy hai ngón tay sâu hơn nữa, nhẹ nhích người lên khi Yuuji rên lên vì sướng. Em cắn môi, chậm rãi đưa tay xuống, chạm vào cự vật to lớn bên hông mình, từ từ vuốt ve lên xuống.

"Nóng quá...Còn..lớn nữa."

"Em sợ nữa rồi?"

Nanami hỏi trong cái thơm bên cổ em, hít đầy lồng ngực hương dâu ngọt từ mái tóc. Yuuji là một đứa nhỏ đơn thuần và dễ tính, tới mức vẫn sử dụng dầu gội hương tự nhiên bán ngoài tạp hoá.

"Bé con có mùi như một em bé thực thụ ấy."

Anh nói chuyện nghe như một tên biến thái vậy, nếu em còn có thể nói, hẳn em sẽ nói vậy. Nhưng hiện tại, thay vì cất lên những lời chê trách, em rên rỉ như rót mật vào tai ngài. Đứa nhỏ cong người khi ngài lần nữa chạm tới điểm khiến em đê mê, cắn răng để không thét lên. Yuuji buông tay khỏi vật thô lớn, đòi hỏi được ôm lấy cổ ngài, nhíu mày. Nanami đỡ lấy một bên đùi em, nhẹ nhàng tách ra, đặt nhục dục của mình trước nơi thầm kín, tự nhiên giảm tốc độ hai ngón tay bên trong. Yuuji cắn môi. Không còn đường lui nữa rồi. Ngài sẽ làm thật đó.

"Nanamin..."

Em gọi. Nanami hôn nhẹ xuống tai em, trầm giọng thở dài.

"Shhh..."

"Nanamin..!!!"

Đứa trẻ cong người, thét tên ngài, đón nhận cự vật thô to thúc vào sâu trong cơ thể ngay khi hai ngón tay ngài vừa rút ra. Lớn quá, lớn quá đi thôi!

"Em rách mất..hức..."

"Yuuji chặt quá.."

"Em rách mất, Nanamin..."

Nanami nghe tiến nỉ non, đầu óc trống rỗng tìm cách động sớm nhất có thể. Bên trong nóng bỏng, co thắt vừa như mời gọi lại vừa như muốn đẩy cự vật làm em sợ hãi ra. Yuuji ướt, đủ để ngài đẩy vào không quá khó khăn. Không quá khó khăn, nhưng cũng không phải dễ dàng. Nhất là khi tâm trí Nanami rối bời mức muốn ngừng hoạt động nh hiện tại. Tiếng Yuuji nức nở dưới thân càng làm ngài rối hơn nữa.

"Nanamin...hức..Nanamin, anh không đeo bao..hức..."

"Bé con, tôi xin lỗi."

An ủi bé bỏng dưới thân, ngài vòng tay đỡ lấy hai chân Yuuji, kéo chân em trở lại kẹp chặt lấy bên hông mình. Vòng tay em ôm ngài không buông lỏng, Yuuji bám lấy ngài chẳng khác gấu koala là bao. Nanami đưa đẩy thân dưới, nghe tiếng em rên rỉ trong cổ họng. Ngài dịu dàng gỡ cái ôm trên cổ, đặt em nằm xuống giường, đan tay cả hai vào nhau, giữ tốc độ thúc vào khiến em ngượng ngùng đưa tay cả hai lên, che gương mặt mếu máo. Nanami trêu chọc kéo tay khỏi mặt của bé bỏng, nhìn em thút thít. Ngài thở dốc.

"Yuuji đáng yêu quá. Yuuji mang thai em bé của tôi có được không?"

"Đừng bắn vào trong em.. mà..."

Ngài bật cười. Từ chối nhanh thật. Không biết lí do là gì nhỉ? Vì em sợ, hay vì thằng nhỏ Fushiguro nhà bên đây?

"Tôi sẽ giúp em lấy ra..."

"Không đâu...Đau lắm! Đừng làm vậy..hức..."

Tốc độ phía sau chậm đi vài nhịp sau khi ngài nghe em nói, rồi bất ngờ tăng tốc thúc liên tục vào trong em. Tiếng rên của Yuuji xóc lên theo mỗi nhịp thúc, năm ngón tay siết chặt lấy tay ngài, tay còn lại níu kéo ôm lấy Nanami. Yuuji dường như rất thích những cái ôm. Nanami dịu dàng buông tay em ra, vòng tay đỡ lấy cơ thể rắn chắc bên dưới, cảm nhận Yuuji lần nữa quấn chặt lấy mình. Bên dưới vẫn không ngừng mạnh mẽ, tiếng nức nở của em cứ nấc lên từng đợt. Thân dưới ma sát tạo ra âm thanh dấp dính đầy khêu gợi, Nanami cắn môi. Thật sự sẽ bắn vào trong em mất.

"Nanamin, sâu quá..."

"Em đau?"

Yuuji bặm môi, lắc nhẹ đầu.

"Em thích...chỗ đó..."

Đứa nhỏ thủ thỉ. Ngài thúc vào điểm em vừa chỉ, cảm nhận vách thịt siết mình chặt hơn, cái ôm của em cũng mạnh mẽ hơn. Còn nghe thấy cổ họng em rên lên phấn khích. Nanami tiếp tục đâm vào điểm đó tới tận khi vòng tay quanh cổ dường như chuyển qua bấu víu bởi khoái cảm ồ ạt phía dưới. Em kẹp ngài chặt tới mức hông ngài như muốn đình công, nhưng vẫn không ngừng thoả mãn Yuuji bằng những nhịp thúc điên cuồng. Nanami hôn lên khoé mi ươn ướt, gấp gáp lấy hơi. Nếu như đêm tối cứ mãi ngưng lại thì tốt, ngài muốn yêu thương Yuuji thật nhiều.

"Chậm lại một chút... Nanamin~"

Đáp trả lời nỉ non, ngài hôn em một cái, nhưng không hề giảm tốc độ. Không còn là chuyện nói được là làm được nữa, Nanami không nghĩ nổi chuyện gì, còn bên trong Yuuji thì ấm quá. Yuuji buông bỏ việc ôm lấy ngài, hai tay nắm lấy gối, vò chặt. Em hé miệng, gấp gáp rên từng tiếng, đớp lấy không khí. Cong người khi ngài nắm lấy hông em và tiếp tục tăng tốc, Yuuji run rẩy. Nanami cúi xuống, hôn lên môi em thêm một lần.

"Yuuji, tôi thích em."

Yuuji thét lớn, hạ thân không tự chủ được phun ra dòng sữa trắng đục, dấp dính giữa cơ bụng cả hai. Em nhắm nghiền mắt, để mặc ngài tiếp tục rải những nụ hôn khắp thân thể, thân dưới không ngừng ngậm chặt lấy ngài.

Nanami đỡ một chân em gác lên vai mình, rồi vuốt ve đùi non bên chân còn lại. Yuuji vừa bắn ra lần thứ hai. Hẳn là em mệt lắm rồi. Vẫn là nên chờ em lớn nhỉ, ngài nghĩ. Một Yuuji bé bỏng mới ngấp nghé tuổi 17 đúng là chẳng đủ thoã mãn ngài. Nhưng đã lỡ rồi, chuyện gì cũng cần ra chuyện đó chứ.

"Bé con, tôi chưa tới mà."

Ngài trầm giọng dịu dàng, đánh thức đứa trẻ khỏi cơn mộng mị ập tới. Yuuji mơ màng mở mắt nhìn ngài, hai cánh môi hé ra.

"Em...mệt quá..."

"Một chút nữa thôi. Vì tôi nào, Yuuji giỏi lắm."

Tông giọng trầm ấm rót vào tai Yuuji lời nịnh nọt. Em mím môi khi ngài bắt đầu lấy lại tốc độ phía dưới, cổ họng lại ngập tiếng rên. Bởi Yuuji vừa đạt khoái cảm nên phía dưới dường như ướt nhẹp. Nanami đẩy sâu vào trong, chạm vào điểm nhạy cảm, nhận được những vòng co bóp điên cuồng của miệng nhỏ. Ngài nghe tiếng rên khản đặc của Yuuji, cảm thấy có lỗi đôi phần.

"Hẳn là em khát lắm."

Nanami thầm thì. Với tay tới bình nước cạnh tủ đầu giường, chẳng cần tới cốc, ngài uống một ngụm lớn. Đặt trả bình nước về chỗ cũ, ngài đỡ lấy cằm Yuuji, cúi xuống khi em đang ngượng ngùng dụi đi những giọt nước mắt, ép môi cả hai vào nhau. Thật dịu dàng, dòng nước ấm áp len lỏi khắp khoang miệng rồi chảy xuống cổ họng đứa nhỏ, cho tới khi miệng ngài chẳng còn gì, Yuuji còn tiếc nuối cắn lấy vành môi ngài, đòi hỏi. Nanami thay em gạt đi những giọt nước mắt, thầm tự hỏi lí do của chúng là gì. Ngài ôm em vào lòng, tập trung đưa đẩy phía dưới. Sắp tới giới hạn của ngài rồi. Trong cái ôm, Yuuji nức nở.

Ngài không nên bắn vào trong.

Vậy phải làm sao? Rút ra ngay khi gần lên đỉnh? Ngài hôn vào mé cổ Yuuji, rồi lả lướt lên vành tai em, dịu dàng.

"Tôi xin lỗi."

Dòng dịch trắng lần nữa bắn ướt cơ bụng cả hai, Yuuji như muốn ngất đi ngay lập tức. Lần này ít hơn, lỏng hơn, và thiếu tự chủ. Sâu bên trong cùng lúc cảm nhận chất lỏng nóng rẫy phun thẳng vào, vài giây liền cảm nhận sự trống vắng. Rồi cơ bụng thêm một lần nữa được phủ đầy dịch trắng. Nanami đã cố rút ra nhanh nhất, nhưng vẫn không nhịn được để rây lại một phần ở nơi sâu nhất trong em. Không nhiều, và sâu phía trong, nên khi ngài rút ra, không có gì chảy ra cả. Yuuji xụi người dưới thân ngài khi ngài phóng thích tất cả lên em, chẳng còn sức để động dù chỉ một ngón tay. Em nhắm nghiền mắt.

Nanami thả người nằm xuống cạnh sau khi xong, vòng tay ôm lấy em. Bốn tiếng. Ngài có bốn tiếng để tiếp tục ôm em như thế này. Ngài cần về nhà trước khi đi làm vào sáng mai. Hơn nữa, nếu rời đi lúc 4 giờ sáng, đêm nay sẽ là bí mật của cả hai. Nếu có người nhìn thấy một gã thanh niên hơn 3 chục tuổi qua đêm ở phòng trọ của một đứa nhỏ chưa vị thành niên thì sẽ ra sao? Nếu Yuuji bị gắn mác hư hỏng thì thế nào?

Ngài hít hương thơm cơ thể em, nghĩ về khoảnh khắc em bắn khi nghe ngài tỏ tình, hạnh phúc.

"Thích em. Thích em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com