Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

suguru 。good day kiss

Itadori tựa vào cửa nhà, ngốc nghếch nghịch ngón tay mình, đưa mắt nhìn sàn hành lang lạnh lẽo và cắn cắn má trong. Nơi ngài vừa hôn xuống vẫn còn nóng ran lên, em cọ hai mũi chân vào nhau. Là thích hay không nhỉ? Cứ muốn được ngài yêu thương mãi.

"Chà, Satoru sẽ khóc mất thôi."

Itadori giật nảy mình, ngước mắt dậy, nhìn thân ảnh to lớn bước tới từ trong bóng tối. 5h sáng, trời còn nhá nhem, em chỉ mong đêm cứ buông mãi. Hắn lại gần, đèn hành lang bật sáng, Itadori cúi gằm mặt.

"Getou-sensei..."

Getou híp mắt nhìn gò má ửng đỏ của người bé hơn, mỉm cười.

"Tôi mới nhìn lầm thôi, hay em bé thực sự định giết chết Satoru vậy nhỉ?"

Itadori lúng túng. Như hiểu được ý đồ của hắn, nhưng lại chẳng nắm bắt được gì. Em thu gọn chân, nép vào cửa chặt hơn.

"Sao cơ ạ..? Geto-se..."

"Ừm. Vào phòng em đi. Tôi đói rồi."

Đứa nhỏ chớp mắt, ngước lên. Gã đàn ông to lớn vui vẻ đưa tay bẹo má em, rồi tự nhiên vặn tay nắm cửa, tay còn lại vương trên gò má đưa xuống đỡ lấy cơ thể còn đang tựa vào cửa nhà.

Đúng là hào quang người lớn, Itadori bé bỏng không những không ngăn được hành động xâm phạm vô lý của hắn, mà còn vô thức nương theo hắn mà bước vào nhà. Hơi ấm từ người đàn ông trưởng thành cứ làm em ngập ngừng mãi, những suy nghĩ lộn xộn về Nanamin còn chưa dứt, cùng với cơn ngái ngủ chập chờn, Itadori đoán mình chẳng còn muốn thắc mắc tại sao Getou-sensei lại tới đây sớm như vậy. Rồi còn, tại sao lại lên phòng em? Thường lệ, hắn sẽ tọt ngay vào nhà Gojou-sensei kiếm đồ ăn rồi cả hai người mới đi lượn quanh khu nhà. Phải nhỉ, đồ ăn.

Đèn bếp được bật lên, Itadori im lặng cắm nước pha trà trong khi tên mangaka mắt híp lượn lờ phía sau. Hắn nhìn cái gáy mềm mịn, nuốt khan một cái.

"Em nấu gì nhé? Sensei muốn ăn gì?"

Em xoay người rồi ngước đầu lên nhìn người kia, lén giấu vẻ hốt hoảng khi hai cánh tay rắn chắc chống xuống mặt bếp hai bên hông em, cả cơ thể to lớn như đổ ập xuống.

"Tôi muốn món Nanami-san mới chén xong ấy."

"Nanami-san...ngài ấy, đâu có ăn gì ở chỗ em..."

"Vậy sao?"

Geto cúi thấp người hơn, áp sát lấy hổ con trong lòng, ghé tai em.

"Vậy mắt tôi hoa lên rồi. Mới nãy còn tưởng Nanami-san cắn một miếng má đào của Yuuji chứ?"

"A..!"

"Nếu không phải thì tại sao cậu ta ghé sát xuống vậy?"

Vành tai nóng lên, vệt đỏ lan từ hai gò má ra khắp mặt, Itadori rụt cổ tránh hơi thở ấm nóng phả bên tai.

"Em bé có nhiều bí mật quá nha!"

Itadori lóng ngóng tìm cách xoay người thoát khỏi vòng kìm kẹp, không buồn nhìn vẻ mặt đắc ý của người phía trên. Gì thế này? Em chỉ muốn đi ngủ rồi dậy đi học thôi. Sao Nanamin lại thơm em một cái tạm biệt ngay ngưỡng cửa nhỉ? Tại sao người đàn ông này lại vừa vặn nhìn thấy cảnh ngài yêu thương em thế? Em cũng thích cái thơm đó, vậy em có thích Nanamin không? Mà sao Getou-sensei lại quan tâm tới chuyện này nhiều vậy?

"Em sẽ thoát khi tôi thả em ra, đừng nháo lên thế. May cho em tôi là người nhìn thấy nhé, phải Satoru thì cả làng thức giấc rồi."

"Sensei đừng trêu em nữa."

"Coi hổ con nhà ai có gan làm mà không có gan chịu kìa. Thân mật với đàn ông bị bắt gặp rồi lại đẩy trách nhiệm lên người nhìn thấy là sao?"

Itadori cảm nhận hông của mình bị người kia ép sát vào mặt bếp, bí bách để mùi hương nam tính của hắn xộc vào mũi, môi mím chặt lại.

"Này, nói nghe nhé, tôi không thích nhìn biên tập của Satoru thơm em lộ liễu như thế đâu. Xin lỗi tôi đi, vì đã phá hỏng buổi sáng tốt lành của tôi."

"Em xin lỗi..."

Tên mangaka híp mắt cười. Xin lỗi thật này.

"Nói suông vậy? Xin lỗi bằng hành động chứ? Thơm tôi một cái bù cho chúc ngày tốt lành đi."

Hắn ghé sát mặt xuống, thuận tiện để Itadori chỉ cần nghiêng đầu là có thể yêu thương hắn. Đứa nhỏ ngượng ngùng né tránh, đưa hai tay lên chặn giữa cả hai.

"Không..đừng trêu em."

"Sao? Yuuji với Nanami là người yêu hả?"

Itadori lắc lắc đầu, cúi mặt nhăn mày ngượng ngùng.

"Nếu vậy cũng chỉ là một cái thơm thôi mà. Cho tôi một cái. Tôi không ngại cho lại em đâu."

Nếu Nanami biết ngài dạy Itadori tôn trọng một người như Getou Suguru, rồi chiêm ngưỡng cái vẻ bắt nạt trẻ con này, ngài sẽ nghĩ sao về mắt nhìn người của mình nhỉ? Itadori không giảm lực đẩy hắn ra, bởi tên mangaka vẫn không ngừng ép sát lại gần. Em ngước mắt nhìn.

"Sensei đừng quá đáng nữa."

"Yuuji mới quá đáng. Quá đáng yêu."

Hắn hạ thấp người xuống, thơm nhẹ lên má Itadori, hít mũi ngửi mùi dầu gội thơm thơm trên tóc em.

"Sensei thích em đó, Yuuji."

Getou vòng tay ôm lấy thân hình rắn chắc phía dưới, mỉm cười ranh mãnh. Thật lòng muốn chén em đấy. Nanami Kento ghê gớm thật, cậu ta dám ngủ cùng cả trẻ vị thành niên. Ngông như Satoru còn chưa dám nữa.

"Sensei...?"

"Có lẽ không nằm ở chuyện dám hay không nhỉ?"

"Sao cơ ?"

Getou giữ chặt cái ôm, nghiêng đầu nhìn ánh mắt thơ ngây tròn xoe trong lòng.

"Có trà xanh không Yuuji?"

"Trà xanh...Em chỉ có hồng trà thôi."

"Vậy thì hồng trà đi."

Getou buông tay, thả Itadori khỏi cái ôm, để em ngập ngừng đun nước, híp mắt mỉm cười. Không ăn em vội, em còn vương toàn mùi của kẻ khác. Để rình thêm một thời gian nữa, như vậy vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com