Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ nơi mà Zata đang vùi mình sâu vào bên trong bóng tối, anh lấy hai tay để bịt tai mình lại, ngón chân co quắp bấu mạnh trên sàn gỗ. Những tiếng thì thầm kì quái kia lại vang lên bên tai anh - chúng không lớn không nhỏ, chỉ đủ để lấn át đi những âm thanh khác nếu anh không để ý. Anh nghe thấy " họ " thì thầm, dường như muốn truyền đạt cho anh điều gì đó, thật đáng tiếc thay anh không thể nghe ra được, cũng không có cách nào hiểu được. Anh chỉ là một đứa trẻ, việc phải nghe thấy những lời nói đó liên tục mà không thể hiểu khiến anh nhiều lúc tức giận để rồi đập tay xuống bàn và tự làm mình bị thương bởi những mẩu gỗ vụn trên sàn.

Khi những âm thanh thì thầm đó biến mất Zata như thể vừa được giải thoát khỏi một hồ nước đóng băng vào mùa đông, bàn tay anh cũng từ từ trượt khỏi mái tóc trắng dài của mình. Những lúc căng thẳng, Zata không ngừng giật tóc mình, đau, và tỉnh táo. Anh hướng đôi mắt vàng kim của mình ra ô cửa sổ, từ đây có thể thấy được những ánh đuốc lập loè trong đêm. Anh biết mọi người đang đi tìm kiếm những đứa trẻ ở từng ngóc ngách trong làng, dù điều đó có phần tuyệt vọng nhưng với dân làng, họ buộc phải làm điều gì đó trước khi trời sáng và quyết định kéo nhau vào trong rừng. Zata không biết họ có thực sự làm vậy hay không, bởi khu rừng luôn là nỗi sợ của tất cả.

Khi cha anh chạy đến, ông đã ôm anh vào lòng và an ủi anh rằng những đứa trẻ sẽ sớm được tìm thấy và anh không có lỗi trong chuyện này. Ông nhắc đi nhắc lại chuyện đó, cố gắng làm cho anh tin nhưng anh chỉ cúi đầu im lặng. Với một đứa trẻ như Zata, thật khó để làm anh tin khi tất cả mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt đó. Không cần lời nói, chỉ bằng ánh mắt anh cũng có thể nhận ra. Và rồi anh không thể làm gì khác ngoài lắc đầu. Ai sẽ tin rằng anh đã cố gắng ngăn cản bọn họ lại? À, cha anh sẽ tin, mẹ và em gái, cả anh trai anh nữa. Thế thôi thì đã đủ hay chưa? Mỗi khi bước ra khỏi cửa chuyện gì sẽ xảy ra? Dân làng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đó lần nữa phải không? Đó không phải việc anh có thể thay đổi.

" Cạch. " - Tấm ván gỗ bị đẩy qua một bên và Zata giật mình quay đầu lại nhìn, ánh sáng mờ ảo của trăng đủ để anh nhìn thấy một mái tóc nâu đỏ lấp ló hiện ra. Anh vẫn giữ sự im lặng cho riêng mình đến khi em gái anh trèo hẳn lên gác mái, cô bé cẩn thận đậy lại chiếc ván gỗ trước khi quay lại để nhìn anh. Gael phủi bụi trên người mình xuống, cô không muốn làm bẩn chiếc váy xanh lá cây yêu thích mà mẹ mới thêu thêm những bông hoa cho cô, cô cẩn thận giữ chiếc đĩa trong tay để nó không rơi - nếu nó rơi, anh trai cô sẽ tức giận. Đây là một nhiệm vụ nho nhỏ mà Zveth giao cho cô, và Gael nhớ mình đã bật cười khúc khích khi thấy vẻ mặt hơi buồn của anh nhưng khi anh trừng mắt thì nụ cười đó tắt ngúm. Cô còn quá nhỏ để hiểu về chuyện mất tích của những đứa trẻ, cô chỉ biết rằng bọn họ đã không về nhà và mọi người phải đi tìm, cô gái nhỏ hoàn toàn không biết đó là một điều khủng khiếp.

Cô nhìn thấy Zata đang thu mình trong góc, anh luôn như vậy, mỗi lần buồn bã về một chuyện gì đó thì sẽ giấu mình lên gác mái cho đến khi Zveth lên và cố gắng kéo anh xuống. Cô bước đến trước mặt Zata, ngồi thụp xuống trước mặt anh rồi đẩy đĩa bánh về phía trước.

" Anh Zveth nói cái này là dành cho anh, anh ấy nói ăn đồ ngọt sẽ giúp chúng ta vui vẻ. "

Zveth luôn là người không biết cách thể hiện sự quan tâm đến người khác. Những lần em mình buồn, anh sẽ tìm cách cho chúng bánh kẹo như một lời an ủi.

Lần này cũng vậy.

Zata không đáp lại mà chỉ vươn tay ra xoa đầu em gái mình, Gael mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay của anh trai mình đang luồn vào những lọn tóc nâu đỏ của cô. Cô gái nhỏ hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp.

" Tại sao anh lại buồn bã thế? Hôm nay anh đã không ăn tối, cha nói anh đang buồn nên cần thời gian yên tĩnh, vậy tại sao anh lại buồn? Em có thể cho anh những chiếc bánh quy em đã giấu trong hộc tủ. " - Cô nói trong khi chơi đùa với hai bàn tay của anh mình, lắc chúng qua lại như họ vẫn thường làm.

" Ừm... không có gì cả, anh chỉ muốn ngồi đây một lúc thôi. Em nên ngủ sớm đi, em gái ngọt ngào, thức khuya không tốt đâu. " - Zata đáp lại, giọng hơi có chút mệt mỏi. Gael khẽ lắc đầu khi cô ôm lấy cánh tay anh.

" Anh lại nghe thấy những lời thì thầm đó sao? " - Cô hỏi và Zata lại giật mình lần nữa, anh cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

" Em sẽ không để ai bắt nạt anh đâu. " - Gael lại thì thầm.

Gael là cô bé mạnh mẽ nhất mà Zata từng thấy, con bé không bao giờ lùi bước khi gặp bất kì khó khăn nào. Đôi khi bị cha mình trách mắng, cô chỉ mím chặt môi ngăn cho nước mắt chảy ra rồi quay đầu đi, dậm chận vài cái trước khi bị cha họ bắt cúi đầu xin lỗi.

" Anh biết mà. " - Zata lẩm bẩm đáp lại.



Chẳng biết qua bao lâu, trong bóng tối của ngôi làng, một bóng người im lặng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com