Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-2: Giai điệu cuối cùng [Bright x Zata]-

Thể loại: Đoản, Sad Ending.

Cặp: Bright x Zata.

=======================

Bright trợn tròn mắt, ngay cái khoảnh khắc mà cậu chưa từng muốn chứng kiến, cổ họng thất thanh gào tên anh, nến nổi đau rát cả cuốn họng nhưng vẫn không dám ngừng lại.. 

- ZATAAA..!!!! 

Ngực căng phồng, sức lực dồn hết vào đôi chân chạy thật nhanh đến chỗ anh chỉ sợ chậm một nhịp thôi đối phương sẽ tan biến ngay tức khắc. Chỉ vì để bảo vệ cậu mà xem thường cả tính mạng, Zata nhanh như chớp lao ra dùng cả cơ thể đỡ cho cậu một đòn chí mạng, hao tổn sức lực mà rơi vào lòng Bright. Cậu bắt được anh đôi mắt đỏ ngầu nhìn đối phương, lòng ngực đau như dao cắt, làm cậu đau đến mặt tái mét không còn giọt máu, người cách đây vài phút trước vẫn còn khoẻ mạnh vậy mà giờ lại thoi thóp nằm trong ngực cậu, đến tính mạng còn sắp không bảo toàn. Bright xót xa không nỡ nhìn người đem mặt chôn sâu vào hõm cổ anh nước mắt rơi lã chã, lần đầu tiên cậu thánh giả khóc vì một ai đó.

Zata dùng chút lực yếu ớt còn lại cố đan tay bản thân vào lòng bàn tay ấm áp của người kia, mi mắt nặng trĩu như đang sắp sửa khép chặt lại, mãi không mở thêm lần nào nữa. Anh run run đôi môi tái nhợt cố gắng gọi tên Bright thành câu, đôi đồng tử hổ phách bị vấy bẩn bởi sắc đỏ của màu máu, thi thoảng vài hạt lệ trong suốt tựa pha lê lăn dài trên má Zata. 

 - B...Bri...ght...- 

Cơ thể Zata bắt đầu lạnh dần, vết thương rỉ máu ngày một nhiều, thấm đẫm cả nền đất lạnh lẽo kia. Lần đầu được người khác ôm với trạng thái đầy xúc động như thế có chút lạ lẫm, lần đầu đặt chân vào Tháp Quang Minh, Zata đã phải nhận về cho mình biết bao ánh mắt kì thị, xua đuổi cũng như thù ghét vì bản thân nhiễm ma thuật hắc ám ở khe nứt hỗn mang, anh không quan tâm điều đấy, vì bản thân không thể làm hài lòng tất cả, vì thế nên ít người quan tâm đến Zata, hành động của Bright làm đồng tử Zata rưng rưng một cảm xúc kỳ lạ khó tả, nó là cảm xúc gì vậy?

Thính giác cố gắng lắng nghe chính giai điệu từ bài hát ưa thích mà anh hay hát mỗi khi cảm thấy cô đơn và trống vắng, chính nó là động lực vỗ về và an ủi anh, từ một liều thuốc tinh thần cực mạnh, nay nó được chính Bright hát càng thêm gây mê không lối thoát, nhưng mà... nó lại là lần cuối cùng anh được nghe nó, ước gì có thể nghe nó mỗi ngày, chỉ như thế thôi cũng đủ khiến anh bất giác mỉm cười. 

 - T...Tôi yêu em.... B-Bright... 

 Lạnh dần, lạnh dần rồi tắt hẳn, mi mắt Zata chính thức khép chặt, giờ đây chỉ còn bóng tối lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể không còn hơi ấm kia, mùi máu tanh hòa lẫn vào không gian đau thương hiện tại đầy não nề, khoảng thời gian để Zata thể hiện những điều giấu kín trong lòng thật ít ỏi, giá như anh có thể nói ra sớm hơn, lúc trước có quá nhiều cơ hội để thể hiện nhưng chính anh đều bỏ lỡ nó, Zata sợ cảm giác bị xa lánh, bị kì thị, sợ ánh nhìn đầy lạnh giá của Bright, thật ngu ngốc, thật vô vị, cuộc sống của Zata như một vòng tuần hoàn vô định không điểm dừng, bây giờ thì nó khác rồi, nó đã dừng hẳn, dừng mãi mãi, không thể khởi động được nữa, hết rồi... 

=============End==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com