Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-9: Valentine trắng [Bright x Zata]-

Warning: Đoản, một chút tự thoại, ngược. Cân nhắc trước khi đọc.

-14/03-

Hôm nay là ngày đặc biệt làm sao? Đến những cụm mây trên nền trời cao kia cũng mang một màu đặc biệt, sắc trắng rực rỡ giữa nền trời xanh lam trong veo tựa như đại dương mênh mong không chút gợn sóng.

Yêu trong sự dại khờ và ngu muội.

Người ta bảo Zata ngây thơ và ngu ngốc, khi tin vào thứ tình yêu viễn vong, thậm chí đến lúc anh bị lừa dối thì cũng chẳng hay biết. Dại khờ thương nhớ một người mà chẳng bao giờ anh có được chút ít vị trí trong lòng người. 

Một đời hư ảo đắm chìm trong sự mê muội mà sự ngọt ngào trong tình yêu mang lại, Zata vốn đã bị lu mờ vì nó, và ngu dốt tin vào sự tồn hằng vĩnh viễn của nó. Nhưng người lại chả bao giờ nhìn thấy nó, nhìn thấy tâm chân tình mà anh luôn muốn thể hiện ra bên ngoài với nửa kia. 

Người bảo rằng, người quen anh chỉ vì nhất thời, chỉ vì cảm thấy nhàm chán nên muốn thay đổi bản thân, giờ thì người đã có kẻ tốt hơn thay thế Zata rồi, chốc chẳng cần anh nữa. Anh tựa như món đồ chơi, chán rồi bị vứt bỏ, để lại sâu trong nỗi lòng là những vết cắt tinh thần, muốn hàn gán cũng không hề dễ nhưng muốn nó lành lạnh thì bất khả thi, bởi cái gì cũng sẽ lưu lại dấu vết dù nhỏ nhất, tựa như một vết nứt bất tử trong cuộc tình, để lại di chứng lâu dài.

Valentine trắng, phải rồi, hôm nay là 14/03, Zata nhận thức rất rõ điều đó. Rạng sớm bình minh, anh đã giành một khoảng để chuẩn bị những món ăn đặc biệt như bánh quy, kẹo và socola trắng. Zata không thích là người được Bright tặng, bởi thế chính tay anh sẽ là người tặng nó mặc dù đáng lẽ đó không phải là điều anh cần làm trong hôm nay. Nói về tài nấu ăn thì không cần phải bàn, Zata vốn dĩ giỏi trong việc này, chuẩn bị chu đáo kĩ càng.

.

.

.

Lưng chừng hoàng hôn, sắc cam ngả xuống cả vùng để lại không gian tĩnh mịch yên ắng, đã sắp hết ngày nhưng Zata vẫn chưa thể tặng được nó cho người mình yêu. Vì sao ư? Anh không biết, vì Bright không muốn đến chăng? Không không. Zata tin tưởng người sẽ không làm thế với anh, tất nhiên rồi, vì đơn giản là anh yêu Bright.

.

.

.

- Anh định tặng tôi cái này thật ư? Sao không tặng nó cho kẻ anh yêu đi.

- Chẳng phải người tôi yêu là cậu sao...?

- Ừ đúng là thế, nhưng tôi nói rõ là tôi không còn hứng thú với anh mà?

Ngấn lệ, sớm hai mảnh pha lê đã đọng lại ở đuôi mắt Zata, nhưng anh biết kiên nhẫn chính là liều thuốc an thần hiệu quả nhất, và anh tin rằng đấy chỉ là do người vô tình thốt ra mà thôi.

- Vứt đi, tôi không muốn nhận.

Thật sao...?

Tận bây giờ Zata vẫn một lòng ngu muội, vẫn tin vào thứ ảo giác do chính bản thân tưởng tượng ra, chẳng có hạnh phúc nào khi người đã lừa dối anh, hay thậm chí nói ra câu trả lời đau lòng ấy, vậy mà anh vẫn cố chấp chỉ vì tình yêu ư? Một kẻ ngu ngốc.

- Xin lỗi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com