Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 16

Tôi nghe mọi người thường nói thời gian sẽ xoá mờ tất cả. Nhưng tại sao lại không thể xoá đi tình cảm tôi dành cho em.
.

.

.

Hôm đó là một ngày thu buồn. Tôi cùng em rão bước trên con đường trãi dài những cây phong đỏ lá. Ngày ấy, em diện một bộ quần áo mùa thu cùng cái khăn choàng tôi tặng em khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Ngày ấy, em rất đẹp. Đẹp như ánh nắng của mùa hạ, đẹp như anh đào nỡ mùa xuân, trong tôi em là xinh đẹp nhất. Nhưng khi ấy, khi ánh nắng chiều khuất dần em dừng lại bên cây đại thụ năm nào tôi tỏ tình với em, em nói...

"Mình chia tay đi"

Tôi nhìn em, mái tóc vàng ươm cùng đôi ngươi kim sắc ấy vẫn rất mĩ lệ nhưng tại sao lại mang màu buồn đến vậy.

Tôi như không tin được vào tai mình. Tim tôi lúc ấy như ngừng đập, còn bản thân tôi lúc ấy chỉ vô dụng nhìn em quay đi. Chiếc nhẫn tôi định dành tặng cho em vào ngày kỉ niệm vẫn còn trong túi. Tôi siết chặt nó. Nước mắt cứ rơi.

Những ngày sau đó tôi đã luôn cố gắng liên lạc với em. Nhưng em như người hư vô vậy... Em biến mất như chưa từng tồn tại... Tôi đem một tâm đã chết sống như người mất hồn.

Ngày ngày, tôi luôn tìm kiếm em trong vô vọng. Ngày ngày, tôi luôn đem những kỉ niệm có em mà ôm lại trong lòng. Từng giây từng phút tôi không thể ngừng nhớ em được.

Nhưng đến khi gặp lại em, em lại khác lúc trước như vậy. Môi đào tuy vẫn nở rộ nụ cười tươi nhưng sao nhìn nó nhợt nhạt quá. Đôi ngươi kim sắc lại đem một màu đau thương khó tả. Cơ thể nhỏ bé ngày ấy này đã gầy gò hơn xưa. Em không còn nhí nhảnh mà chạy đi rong chơi nữa, bây giờ em chỉ ngồi một chổ cùng chiếc xe đẩy. Còn cả mái tóc của em... Nó đã không còn nữa.

Tôi khi ấy như đem bao nhớ nhung lao đến ôm em thật chặt, nói hết những nỗi lòng mà ngày tháng trước kia đã trãi và nói thật nhiều

"Tôi yêu em"

Nhưng lại một lần nữa em lại như chưa từng tồn tại mà biến mất. Tôi một lần nữa như kẻ mất hồn mà đem một tâm chết sống qua ngày.

Tôi gặp lại em vào một ngày đông lạnh. Nhưng lần này em khác trước rất nhiều. Trước mắt tôi em bây giờ chỉ là một phiến đá lạnh khắc dòng chữ 'Agatsuma Zenitsu - hưởng dương 20 tuổi'.

Tôi dưới trời tuyết trắng chỉ biết ôm lấy phiến đá đó mà gào lên những nỗi lòng đã chết của mình, mà gào lên trách mắng em thật nhiều...

Trách rằng tại sao lại bỏ tôi lại...
Trách rằng tại sao em lại ích kĩ như thế...

Từ ngày đó, tôi luôn đến bên em để cùng em trò chuyện. Để cùng em trãi qua những năm tháng cuối đời.

Trong cuộc đời của Kokushibo tôi. Điều hối tiếc nhất là không thể đeo lên tay em chiếc nhẫn ấy, không thể nào được cùng em sống một đời hạnh phúc...

*Những lúc em cười đó là những lúc tôi hạnh phúc nhất*

Yep. Chúc mừng bạn Rin2008 đã là người đầu tiên đoán đúng. Chúc mừng 🎉🎉🎉🎉


---CONTINUE------

Yep. Dờ tui mới ngoi lên đây :>>. Tui sắp thi nên mọi người phải đợi thêm rồi :>>>. Chúc mọi người thi tốt.

-30/05-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com