Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Một ngày đẹp trời và rãnh rỗi tôi nghĩ mình nên thư giãn hay ăn một thứ gì đó. Ví dụ như củ cải trắng hầm nhỉ? Hay mì Soba lạnh hoặc Ramen? Mình có nên ăn chút đồ ngọt không?Dorayaki hay Taiyaki? Tôi nhìn lên bầu trời xanh ngắt kia mà vừa đi vừa suy nghĩ.

- Anh Tomioka - san. - Một âm thanh vừa trong trẻo vừa quen thuộc vang lên sau lưng. Tôi quay đầu nhìn, cái cơ thể nhỏ bé cùng một màu vàng chiếm trọn tầm mắt tôi.

- Hôm nay anh không đi làm nhiệm vụ sao Tomioka - san? - Cái con người nhỏ bé ấy hỏi tôi còn khuyến mãi cho tôi thêm một nụ cười nhẹ nữa. Rụng trứng ý nhầm rụng tim rồi Σ>―(〃°ω°〃)♡→

- Anh Tomioka - san? Sao thế? Mặt em dính gì sao anh nhìn mãi thế? Hay anh không khỏe? Anh có cần đi đến điệp phủ không? - Em vội bước đến đưa tay lên trán tôi rồi lo lắng hỏi. Khi tay em chạm vào tôi thực sự nghi ngờ là em có phải là kiếm sĩ không nữa? Tay em mềm quá đi mất.

- Không đâu. Cảm ơn cậu Zenitsu. Hôm nay tôi không có nhiệm vụ gì nên đi lang thang thôi. Còn Zenitsu hôm nay cậu có nhiệm nào không? - Tôi hỏi em. Cơ mà tôi có chút thắc mắc là tại sao Tanijrou cùng cái tên đầu heo Inosuke không chạy theo em nữa nhỉ? Mọi khi hai đứa đó bám em như sam làm tôi khó chịu kinh khủng.

- À. Em vừa mới đi làm nhiệm vụ gần đây về. Hiện tại thì không thấy thông báo giao thêm nhiệm vụ mới - Em rút tay lại rồi nhìn tôi nói.

- Vậy cậu đi dạo phố với tôi chứ? - Tôi hỏi em. Cơ mà có gì đó sai sai... Chòi oi cái liêm sĩ của tôi bay đâu rồi? Tại sao tôi có thể hỏi em như thế chứ. Ôi đm mất mặt quá đi mất.

- Vâng. Em cũng đang chán. - Em nhìn tôi cười nói. Tôi lại chậm nhịp vì em rồi. Tôi muốn đem em đi giấu quá.

Tôi và em cùng dạo quanh trên con phố đông đúc người qua lại. Mặc dù đi cùng nhau nhưng tôi và em lại chẳng ai nói với ai lời nào. Bầu không khí im lặng cứ như thế mà tồn đọng đến khi em cất tiếng phá tan nó.

- Anh Tomioka - san! Anh ăn Dango không? - Em níu vạt áo tôi lại chỉ sang quầy hàng bên phải. Tôi nhìn em rồi nhìn quầy hàng rồi lại nhìn vài đồng tiền lẻ trong túi. Tôi đen mặt, cảm giác của tôi  hiện tại rất shock. Ôi đệt! Mấy ngày nay tôi có ăn sài bao nhiêu đâu sao trong túi chỉ còn có bao nhiêu đây thì làm sao mua Dango cho em đây. Tình huống quá lắc léo quá mà.

- Tomioka - san? Sao thế ạ? - Em lay lay tôi. Tôi chợt tỉnh lại rồi gật đầu. Hai người bọn tôi vào mua hai phần Dango và ngồi ăn gần đó.

- Anh Tomioka - san. Anh ăn cùng không? - Tôi nhìn nụ cười tươi như hoa của em làm tôi có đủ dũng khí để tháng sau treo mỏ khi không có nhiệm vụ.

- Cảm ơn cậu Zenitsu - Tôi cười nhẹ rồi cầm lấy xâu Dango trong tay em. Em nhìn tôi rồi quay phắt đi, dường như tôi thấy đôi tai siêu nhạy của em cũng có chút đo đỏ. Tôi tự nghĩ do hôm nay trời nắng quá hay do tôi nhìn nhầm nhỉ? Tôi cứ nhìn em mãi đến khi em đưa đôi bàn tay nhỏ mềm mại kia che mắt tôi.

- T-tomioka - san, s-sao anh n-hìn em mãi thế? - Tôi giật mình vì câu nói của em. Tôi vội quay sang nhìn nơi khác. Thật cảm thấy bối rối mà. Tôi lí nhí xin lỗi em.

- K-không sao ạ! - Em hình như rụt tay lại rồi. Tôi len lén nhìn em. Ôi ố là la ố là la. Tôi không nhìn lầm đó chứ!!? Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của em đang đỏ ửng lên. Tôi thề tôi nhìn lầm đâu, tôi chắc không phải do trời nóng nên em mới bị vậy. Tôi chắc chắn em đỏ mặt vì độ siêu cấp đẹp trai của tôi rồi. Tôi cứ cười thầm trong bụng mãi đến khi em chồm lên chọt chọt vào má tôi và nói làm tôi mới choáng tỉnh.

- Tomioka - san! Anh có bị sao không? Sao đơ ra vậy? - Bây giờ gương mặt của em gần tôi hơn bao giờ hết. Gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng cùng đôi môi chúm chím mời gọi cộng thêm đôi ngươi kim sắc đặc trưng của em nữa. Tôi thật muốn hôn em cái mà.

Quân tử đã nghĩ là làm, tôi đưa tay lên vờ như xoa đầu em nhằm dùng vạt tay áo haori của mình che đi phân cảnh tôi cùng em hôn nhau nha. Tôi không muốn có tình huống gì đó khó xử nếu ai đó nhìn thấy và cũng như đảm bảo riêng tư cho em và tôi. Tôi từ từ kéo đầu em lại, khoảng cách của tôi và em đã được rút ngắn đáng kể. Chỉ còn một chút nữa thôi tôi đã có thể môi chạm môi với em rồi. Nhưng đó chỉ là nếu như thôi, Đm. Ngay lúc chúng tôi gần hôn nhau thì một âm thanh bất chợt và vô cùng Đ-É-O Đ-Ú-N-G L-Ú-C vang lên. Tôi thề là tôi chưa bao giờ tôi thù ai nhiều như lúc này.

- Zenitsu, anh Giyuu - san. Hai người đang làm gì vậy? - Cái tên nhoi nhoi lúc nào cũng nói anh cả với huynh trưởng chạy lại. Em vội đẩy tôi ra và chạy về tên đó.

- K-không có gì đâu. Về thôi Tanijrou - Em nắm tay Tanijrou mà níu níu. Tôi bây giờ rất muốn giết người nha~~~

- Vậy Tomioka - san bọn em về trước đây ạ! Tạm biệt - Tanijrou nhìn em đầy ôn nhu rồi lại quay sang nhìn tôi vừa gật đầu vừa cười rất lịch sự. Chưa bao giờ tôi muốn đấm vào mặt cậu ta nhiều như hôm nay. Tôi không nói gì chỉ gật đầu. Tôi phải bình tĩnh lắm mới không đem tên Tanijrou đó ra vặt lông làm gỏi đấy. Tôi nhìn em cùng Tanijrou dắt tay nhau đi về trước. Nhưng tôi nghe thoang thoảng được câu nói vô cùng gây sát thương của em "Cảm ơn anh về phần Dango Tomioka - san. Hôm nào rãnh mình cùng đi ăn nữa nhé" Ôi ôi. Nghe được như vậy đã làm tôi vui như mở hội rồi. Tôi đứng lên cùng sâu Dango ba màu trên tay đi về trụ sở. Vui thì vui nhưng tôi vẫn còn ghim tên Tanijrou vl.

*Cậu...cười thật đẹp. Nụ cười như nắng ấm vậy*

Yep. Xin chúc mừng bạn  HoNem86 là người đầu tiên đã đoán đúng nhân vật. Ngay chap đặc biệt tri ân 1k lượt đọc tui sẽ trả lời một câu hỏi của cậu.

-----CONTINUE------

Yep. Cảm ơn các đọc giả siêu cấp dễ thương của tui. Tui rất vui mọi người đã ủng hộ truyện. Nay truyện đã đc 1k lượt đọc rồi. 🎉🎉🎉. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng truyện. Tui sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng của các cậu. ♡(> ਊ <)♡. Hựa hựa.

-06/03-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com