[ TanZen ] Tệ
Một cú ngã. Đau điếng. Đồ đạc lỉnh khỉnh đeo phía sau đè lên người nó. Tanjirou nặng nhọc ôm lấy chân mình, kìm nén cổ họng không phát thành tiếng.
- Này, em ổn chứ? - Một người thanh niên lạ mặt, tóc vàng sáng, cười hiền từ, đưa tay về phía nó.
Tanjirou chớp mắt, sau một lúc ngập ngùng, nó để anh ta giúp nó đứng dậy. Nhưng vẫn không muốn buông tay, trái lại, nó nắm chặt lấy. Có vẻ cậu nhóc thích anh ta thì phải.
- Tên em là gì?
- Tanjirou. Là Tanjirou.
Nhìn nó tự tin vô cùng.
- Được rồi. Tanjirou, phải không? Bố mẹ em đâu?
- Họ gửi em đến đây để học kiếm thuật từ Lôi Trụ. Anh là người đó, phải không?
Nó trông chỉ mới mười tuổi.
Người thanh niên nhìn nó một hồi, rồi từ chối nhận nó, nó còn quá bé. Anh khuyên nó nên về thì hơn, rồi khi nào đủ chín chắn quay lại cũng chưa muộn màng gì.
- Em học được. - Cậu nhóc vẫn nắm chặt lấy tay người anh niên. - Hãy cho em một cơ hội. - Đôi mắt nó sáng lên. Thông minh. Nó nhấn mạnh lại lần nữa. - Em học được.
Trước hành động kiên quyết mà ngỗ ngược của nó, người thanh niên cũng có phần mủi lòng.
- Thôi được, tối nay anh sẽ đưa cho nhóc một bài kiểm tra, nếu nhóc vượt qua, anh sẽ nhận nhóc.
Thế là khuôn mặt nó sáng lên như bừng nở. Nó vui lắm, như thể nó đạt được điều mà nó mong mỏi cả cuộc đời. Vui vẻ theo bước chân người thanh niên đi vào, chẳng suy nghĩ thêm chút gì về những điều sắp xảy đến.
Khi những ánh nắng yếu ớt cuối cùng của mặt trời tắt hẳn. Đó là khi cái tối tù mù thế chỗ, và lũ quỷ từ từ tỉnh giấc.
Lôi Trụ đã trở về sau một hồi lặn mất tăm từ sáng tới giờ. Anh ta đã mất hàng tiếng để tìm thứ thích hợp nhất cho bài kiểm tra. Và cái anh mang về chính là .... một cái đầu quỷ!
- Tiêu diệt nó! - Anh nói, thẳng tuột và chắc chắn, đến mức dù cho có cố lục tung từng âm ngữ cũng chẳng nghe nổi lấy một tia bỡn cợn.
Tanjirou nhìn chăm chăm vào cái đầu quỷ. Hắn ta vẫn còn cử động, di chuyển liên tục cái lưỡi dài nhằng của hắn và không ngừng chửi thề. Nó bình tĩnh nhận lấy cái đầu quỷ từ tay của Lôi Trụ, đặt lên chiếc bàn gần đó và chạy đi tìm một cái gì đó.
Lôi Trụ có phần ngạc nhiên khi thấy thái độ dửng dưng của nó. Có vẻ tên nhóc này không biết sợ là gì nhỉ? Câu hỏi bật ra thoáng qua trong đầu anh, nhưng anh để nó tan biến. Lũ nhóc mới lớn lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân mình có chút tài năng hơn người về một lĩnh vực nào đó. Cho đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời, chúng sẽ đau đớn mà nhận ra rằng bản thân chỉ là một nhúm cát nhỏ bé giữa một hoang mạc quá đỗi rộng lớn.
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, Tanjirou trở lại với một con dao bóng loáng trên tay, chẳng biết nó lấy từ đâu ra, hình như là từ nhà bếp. Quả thật, cậu nhóc tệ như anh nghĩ.
Nó giơ lên con dao, tay hơi run run, mắt vẫn không thôi rời khỏi cái đầu quỷ.
- Thằng ngu, mày định giết tao bằng dao làm bếp đó à? Loài quỷ bọn tao không chết dễ như vậy đâu. - Con quỷ phá lên cười, phỉ nhổ vào mặt tên nhóc con phía trước, chẳng bận tâm đến hậu quả.
Nhưng ánh mắt đó vẫn chẳng thay đổi, nó dùng lưỡi dao đâm thẳng vào đầu con quỷ. Mặc cho những lời phỉ báng đê tiện. Lưỡi dao xuyên qua sọ, găm thẳng vào đó, bất ngờ đến mức hắn thậm chí còn chưa kịp rút lưỡi vào. Tròng mắt hắn lồi ra, những đường gân xanh gân đỏ lồ lộ xung quanh đồng tử. Tất nhiên là hắn vẫn chưa chết, nhưng đau đớn vô cùng, hắn chỉ ước hắn được chết ngay bây giờ, hắn không muốn tiếp tục một bài kiểm tra khốn khiếp nào đó.
Cậu trai biết vũ khí bình thường có vẻ không có tác dụng thật. Nó lại rút con dao găm ra. Nhưng con dao găm đâm sâu hơn nó nghĩ. Dù cho làm cách nào cũng chẳng thể rút ra nổi. Thế là nó quyết định dùng một lực hết sức để kéo. Con dao găm văng ra bất ngờ, khiến nó không tự chủ được mà cứa vào mu bàn tay khiến máu ứa ra thành giọt. Không may thay, lại rơi trúng vào miệng con quỷ.
Zenitsu đứng từ xa, vẫn bình thản chứng kiến tất cả mọi thứ. Anh chưa có ý định giúp đỡ, kể cả khi con quỷ đó có thể phục hồi nhanh chóng với chỉ vài giọt máu và sẵn sàng tấn công thằng nhóc bất cứ lúc nào.
Y như anh dự đoán. Thằng nhóc tệ như anh nghĩ.
Con quỷ đã bắt đầu mọc lại thân dưới, từng bộ phận, từng chiếc chi một từ từ hoàn tác tái hiện dáng vẻ van đầu. Hắn vẫn trừng mắt nhìn thằng nhóc, trên môi vẫn mở một nụ cười ma mãnh khinh miệt.
Zenitsu từ từ bước lại gần, nhưng vẫn chưa ra tay ngay. Anh muốn con quỷ dọa cho thằng nhóc một phen hú vía, rồi nhóc ta sẽ khóc lóc van xin anh được trở về nhà và ngoan ngoãn chờ đợi cho đến khi lớn hơn. Vốn dĩ đây chính là mục đích ban đầu khi Zenitsu mang cái đầu của thằng khốn kia về. Kế hoạch của anh là hoàn hảo, kể cả khi Tanjirou không tự làm thương mình, con quỷ đó vẫn sẽ tự hồi phục lại sau một khoảng thời gian nhất định.
Nhưng thực tế trớ trêu làm sao! Tanjirou không chạy. Không la hét. Thậm chí không có lấy một thanh âm đáng mong đợi nào được phát lên. Thay vào đó, nó nắm chặt lấy con dao trong tay, lùi lại một vài bước để thủ thế.
" Thằng nhóc ranh con ngu ngốc! " - Con quỷ hét lên, lao thẳng người tên nhóc con phía trước. Dồn hết lực đấm một cú vào bụng cậu ta như để trút hết biết bao hận thù mà hắn phải hứng chịu suốt cả đêm nay. Cú đấm nhanh, gọn gàng đến nỗi Tanjirou chẳng kịp phản ứng. Người nó văng ra sàn, hẳn là một cú trời giáng đầu đời.
Được đà lấn tới, hắn tiếp tục xông lên để dứt điểm luôn thằng nhóc.Nhưng nắm đấm tiếp theo chưa đi được nửa quãng đường thì đầu của hắn ta đã lìa khỏi cổ trong chùm tia sấm sét lập lòe.
" Vậy là em đã trượt phải không?" Tanjirou lo lắng hỏi, mắt nó nhòe đi, toàn thân dường như chẳng nhúc nhích nổi.
Zenitsu không trả lời ngay. Anh ta hạ mình xuống, bất ngờ chống tay lên hai vai của thằng nhóc, áp sát mặt anh vào mặt nó để nó tập trung hoàn toàn vào những điều anh sắp nói.
" Sao em không chạy?" - Zenitsu hỏi, đồng tử anh ta giãn nở và đôi lông mày vàng nhạt kia nhăn nhúm hết cả lại. " Nguy hiểm lắm biết không?!"
Ngạc nhiên đến nực cười. Dù đau nhức nhưng môi Tanjirou vẫn chẳng thể kìm nổi mà cười thành tiếng. " Nhưng anh có chạy không? "
Một khoảng ngưng. Tay Zenitsu thả lỏng ra, lông mày cũng thôi co lại. - " Anh....không còn chạy nữa."
" Vậy thì em cũng không." Tanjirou vẫn mỉm cười, dịu dàng và ấm áp vô cùng, khiến tim ai đó có phần bất giác mà chệch mất một nhịp.
Lôi Trụ mặt đỏ bừng bừng, vội vàng đứng dậy, cố giữ lại vẻ nghiêm nghị ban đầu. " Nhưng... đôi khi thì chạy lại là cách tốt nhất đấy."
" Nếu anh không chạy. Thì em cũng vậy."
Nghe đến đây, Lôi Trụ chỉ biết khùng khục cười. Có vẻ kế hoạch của anh ta đã bị phá vỡ hoàn toàn. Thằng nhóc này, tệ như anh nghĩ. Chỉ là không biết còn phòng trống nào cho tên nhóc tệ hại này ở lại không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com