Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KaiZen - Phố Đèn Đỏ [2]

Đoản [1]: Phố Đèn Đỏ

Bối cảnh:
Kaigaku không biến thành quỷ, trở thành thành viên của sát quỷ đoàn. Kaigaku có một nhiệm vụ đột xuất ở Yoshizawa chính là tiêu diệt nàng Oiran xuất thân từ tàn dư của lũ quỷ để lại. Trùng hợp thay, Zenitsu cũng có nhiệm vụ bắt một tên quỷ sắc dục ở nhà Hayashi, nơi các Oiran hoạt động. Zenitsu cải trang thành một kĩ nữ đánh đàn thơ ca, vô tình bị Kaigaku nhắm trúng.
Zenitsu: 20 tuổi
Kaigaku: 21 tuổi

Lấy ý tưởng từ tác phẩm:

CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH VỢ CỦA MỘT NHẪN GIẢ

Warning: 17+

Nội dung:

Kaigaku bước đi trên phố đèn đỏ. Hắn không thích khung cảnh ồn ào hỗn loạn này, nó làm hắn cảm thấy thật phiền phức, à trừ cái đầu vàng nào đó ra. Hắn cứ đi trên khu đường như vậy, có vẻ như chưa xác định mục tiêu mà hắn muốn thực hiện, chỉ có đi vô thức như vậy thôi. Cho tới khi hắn dừng lại vì nghe vài lời bàn tán nho nhỏ.

*Nhà Hayashi vừa mua được một kĩ nữ rất xinh đẹp đó !*

*Phải, tôi đã tận mắt thấy, mái tóc vàng ấy thật đẹp !*

*Đôi mắt màu hổ phách đó cũng thật quyến rũ*

Những miêu tả đó đều có vẻ rất giống một người mà Kaigaku đang nghĩ đến. Theo hắn tìm hiểu thì kĩ viện trấn Hayashi mới mở cửa chưa được bao lâu, về cơ bản thì vốn không có Oiran nào tóc vàng cả.

Mấy lời bàn tán đó vô tình đã khơi gợi sự tò mò của hắn. Kaigaku tặc lưỡi, tóc vàng thì có gì mà hay ho, nhìn thật đau mắt. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn bước vô cái nơi đó.

Bà chủ của Hayashi, Hinoko Hayashi cũng được coi là một trong những thiếu nữ hàng hiếm của phố đèn đỏ. Hinoko Hayashi không thiếu tiền chỉ thiếu sự đẹp trai, vừa thấy Kaigaku bước vào liền chạy lại tới tấp.

-Xin hỏi, ngài muốn kĩ nữ nào trong kĩ viện trấn của chúng tôi ?

Bà chủ Hinoko xuýt xoa đôi bàn tay đeo đầy vàng của mình, vui vẻ chào hỏi. Kaigaku không quan tâm lắm, hắn nhìn sang dãy phòng lớn, nơi mà phát ra một tiến đàn tranh thân thuộc, có vẻ hắn đã nghe ở đâu đó rồi. Kaigaku chỉ vào trong đó.

-Ta muốn xem tiết mục đàn của kĩ nữ đó !

Hinoko vui vẻ nhận lấy cọc tiền của Kaigaku tiếp tục thêm vài lời trước khi hắn vào.

-Đó là người mới của kĩ viện trấn chúng tôi, cô ấy rất xinh đẹp nha~

Sau đó vui vẻ cầm cọc tiền bỏ đi. Kaigaku chả quan tâm, hắn mở cánh cửa gỗ, chọn cho mình một chỗ ngồi sát đài chăm chú quan sát vị kĩ nữ đằng sau tấm lụa trắng mỏng kia.

Bỗng hắn thấy mái tóc dài màu vàng thân thuộc, cùng đôi bàn tay níu lấy vạt áo của hắn mỗi khi hắn chuẩn bị đi xa. Kaigaku sững người, hắn cho gọi bà chủ, Hinoko bước vào chỗ hắn, bà ta như đạt được gì đó cười hết sức nham hiểm.

Kaigaku đặt lên bàn một bọc tiền, mặt đanh lại.

-Ta muốn mua kĩ nữ kia.

Nói rồi hắn lấy tay chỉ vào thân ảnh đang ngồi trên sàn cao kia. Bà chủ Hayashi cầm lấy bọc tiền hai mắt sáng rực, bà ta đưa cho Kaigaku một chiếc bánh nhỏ, nói rằng đây chính là quà khuyến mãi. Kaigaku không ăn, hắn cất vào túi áo, theo chân người chỉ dẫn đi đến phòng nơi Oiran kia đang đợi.

Kaigaku mở cửa, khoảng khắc mái tóc vàng của người ngồi quay lưng trước mặt đập vào mắt hắn gân xanh của hắn lập tức thi nhau nổi lên. Kaigaku nghiến răng, đi nhanh lại kéo cái người đang không nhìn hắn để hai mắt chạm nhau.

-Thằng ngu ngốc, mày làm gì ở đây ?

Zenitsu sợ đến điếng người, cậu không ngờ vị khách đầu tiên lại là sư huynh cọc cằn của mình. Mặc dù khi bước vào đây cậu chắc chắn sẽ biết thời điểm này dù gì cũng phải đến nhưng người đầu tiên lại là sư huynh của cậu thì cũng quá là kinh dị rồi.

Chưa kịp định thần, Zenitsu lại bị Kaigaku nắm lấy cổ áo, sắc mặt chẳng tốt hơn là bao. Cậu thầm rên rỉ.

"Hu waaaa xui đến thế là cùng !!"

-Tha cho em !!! Em chỉ là đi làm nhiệm vụ thôi mà !!!

Zenitsu oà khóc nức nở, cậu mím chặt đôi môi được tô một lớp son đỏ của mình, hai mắt phiếm hồng.

Kaigaku thở ra đầy bất lực, lấy cái bánh mà hắn đã cất ra, ném vào mặt của Zenitsu. Hắn gầm gừ một tiếng, không thèm nhìn mặt cậu chỉ khẽ nói ra một câu khó chịu.

-Ăn đi, tao nghĩ mày cũng chưa ăn gì đâu ! Khôn hồn hoàn thành nhanh nhiệm vụ rồi biến về đi thằng nhãi.

Hắn cau có, doạ Zenitsu sợ đến nỗi xanh mặt, cậu không dám từ chối cái bánh mà hắn đưa, Zenitsu nhận lấy cắn một miếng to ăn một cách vui vẻ trước mặt hắn.

Kaigaku nuốt xuống cổ họng mình một cái, nhìn Zenitsu hết lần này đến lần khác tỏ vẻ ngu ngốc trước mặt hắn. Không sao, Kaigaku hắn là người rộng lượng nên sẽ không chấp nhặt mấy chuyện này. Nhưng hình như căn phòng này có mùi hơi lạ. Hắn dò xét xung quanh, phòng nhìn rất kín đáo lại còn không có khe hở sơ qua thì chẳng thấy chút khả nghi nào, vả lại hình như căn phòng này cách âm cũng rất tốt.

Kaigaku tặc lưỡi, phòng cách âm tốt thì để làm gì cơ chứ ? Rồi hắn quay sang nhìn Zenitsu. Hắn đứng hình.

Cái bánh mà cậu ăn vừa nãy rơi bịch một cái xuống sàn, Zenitsu mặt đỏ bừng, cậu cố gắng cởi lớp y phục của Oiran xuống, hai mắt phiếm hòing đẫm lệ.

Zenitsu quay sang Kaigaku làm hắn dựng đứng lên, dựng cái gì thì hắn cũng chả muốn nói. À Kaigaku hắn ngửi thấy mùi lạ, hoá ra là mùi đào trên cơ thể thằng ngu ngốc ngồi cạnh hắn phát ra. Kaigaku cười lạnh một cái, hắn quyết ngồi yên xem tên sư đệ vô dụng của hắn sẽ làm gì.

Chỉ thấy Zenitsu cố gắng kéo bộ y phục xuống đã quá ngực, trễ quá vai lộ ra cái nền trắng đến kinh người làm Kaigaku hắn cũng phải ho khan vài lần. Zenitsu quay sang Kaigaku chồm người lên, chủ động dùng đôi môi phủ son của mình hôn lấy hắn. Kaigaku thoả mãn, nhưng hắn vẫn không làm gì cả, ngồi yên xem cái đầu vàng làm cách nào giải toả.

Zenitsu hôn chán chê, thấy đối phương không có gì là đáp lại, cậu tách môi mình ra khuôn mặt lấm lem nước mắt, dùng hết sức bình sinh dụ dỗ.

-Anh ơi..cứu em...

Kaigaku cười, đè cậu xuống cái sàn nhà lạnh băng, bắt đầu cởi từng thứ một, miệng không quên đáp trả câu nài xin vừa nãy.

-Là do mày nói....có đau thì nói tao-tao đéo dừng đâu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com